Chương 0: Hồi sinh
"Tất cả mọi thứ cơ bàn đều đầy đủ rồi"
"Như vậy thì tốt, chúng ta không có nhiều thì giờ"
"Chỉ là....cô không muốn cho anh ấy một chút gì sao?"
"Vậy thì cô có sáng kiến gì?"
Đó là hai cô gái, họ thoạt nhìn trong cực kì giống nhau, từ màu tóc, đến kiểu mặt và giọng nói. Mới nhìn vào sẽ khó phân biệt.
Điểm phân biệt duy nhất là một cô mặc đồ trắng, một cô mặt đồ tím.
Nhưng một người thì đưa ra tính cách thiên hướng hoạt bát vui vẻ, một người đưa ra tính cách khá ít nói và có phần lạnh lùng.
Đặc biệt hơn, cả hai người họ đều đang ở ngoài vũ trụ, không gian đen tuyền lấp đầy ánh sao.
"Tôi nói ra rồi, đừng lên cơn mà đánh tôi đó?"
"Ta biết kiểm soát bản thân hơn cô"
"Nói thế chứ ai là người hở chút đã muốn giết người tẩy trắng cho ai đó chứ..." Thủ thỉ với bản thân, cô gái với vẻ ngoài hoạt bát làm ra chút biểu cảm khinh thường.
"Ta nghe đấy tên kia!! Ngươi cũng là ta mà thôi! Và đừng quên lúc trước là kẻ nào vì muốn trút giận mà đã đùn cho ta cả thá việc!!" Cô gái tỏ vẻ lạnh lùng chợt nhăn mày mà lớn tiếng đôi chút.
"Ugh....xin lỗi mà...."
Thở dài một hơi, cô gái mặc đồ tím xoa xoa chân mày chút đỉnh - "Vậy cô muốn cho anh ấy cái gì?"
"À thì, nếu để anh ấy làm Valkyrie thì sao?"
"Chối bỏ ngay lập tức"
"Ughh, biết lắm mà..."
"Tôi và cô thì không tính, nhưng cô có vẻ muốn tạo thêm tình địch?"
"T-tôi không muốn....."
"Vậy thì đổi cái khác đi, tôi cũng không muốn bị giành người đâu!"
"Nhưng thế thì làm sao đây? Tôi không thể để anh ấy tay không tất sát như trước được...."
"Ta cũng chịu, anh ấy lúc trước cũng không có nhiều sở thích ở mảng nào đó....."
"Ah!" Như nảy ra ý tưởng, cả hai đều đồng thanh kêu lên một tiếng - "Làm bán Herrscher!" Và đồng thanh trả lời.
Và ý tưởng này vừa nghe đã cực kì tồi tệ.
"Khoan đã, nếu thế thì nồng độ honkai sẽ rất lớn, tôi nghĩ ta nên đợi thời cơ để anh thức tỉnh" áo tím lên kiến nghị.
"Cô nói đúng, vậy thì ở mức độ đủ để chịu được nồng độ của Sirin là được rồi nhỉ?"
"Tôi nghĩ cỡ đó được rồi, nếu ít hơn thì sẽ có rắc rối lớn"
"Vậy thì làm nhanh thôi, tôi không ở đây được thêm 5 phút nữa đâu!" Nói nhanh, cô gái áo trắng nhanh chân đi đến đâu đó.
Cô gái kia cũng đi theo nhanh chóng.
Trước mặt cả hai xuất hiện một vòng cung, bên kia có thể nhìn thấy là một khung cảnh khác.
Đi qua cánh cổng là dẫn cả hai đến một căn phòng có màu chủ đạo là trắng.
Xung quanh đầy dây ống, đều nối vào một buồng đông lạnh.
Đến trước buồng đông lạnh đó, qua mặt kính, ta có thể nhận thấy bên trong là một cậu trai tuổi vẫn còn khá trẻ, mái tóc cậu ta đỏ thẩm, khuôn mặt rất tuấn tú nằm yên trong chiếc buồng.
Cô gái áo trắng nhấn vào một cái nút trên buồng, liền chiếc mặt kính của buồng mở ra và nâng lên cao.
Làn khí lạnh từ trong thoát ra, có thể nhận thấy đây là buồng đông lạnh dành cho giữ xác.
Cả hai cô dơ tay lên, từ tay truyền ra hai làn năng lượng một vàng sáng một tím đen vào người cậu trai.
Cô gái đồ màu tím từ trong áo lấy ra một viên ngọc cầu được tạo ra từ một loại năng lượng nào đó.
Nó liên tục toả ra sức nóng, lẫn đó một cái gì đó của sức nặng vô hình.
"Đúng là....linh hồn của huyền thoại" cô cầm viên ngọc cầu mà nói.
"Nh-nhanh nhanh xíu được không? Tôi chịu không được cái áp lực này đâu...."
Không nói gì cả, cô chầm chậm đưa viên ngọc lên trên ngực của cậu trai, từ từ ấn nó vào trong.
"Bây giờ là bước cuối cùng" cô gái đồ màu trắng nói, vừa cắn vào ngón tay bản thân và mút máu ra.
Ngón tay nhanh chóng hồi phục, còn cô hai tay tựa vào thành buồng, gương mặt đưa đến gần cậu trai.
Vén tóc sang bên, môi hôn vào.
Chiếc lưỡi cô di chuyển, mở lấy khoan miệng của cậu trai ra và bón cho cậu ta máu của mình.
Có thể nhận thấy cổ của cậu di chuyển vì nuốt máu.
Rời môi khi còn dính lấy một sợi chỉ, hai má cô có hơi ửng đỏ.
"Đến tôi" cô gái đồ màu tím nói, cũng cắn ngón tay và mút máu của bản thân vào miệng.
Hai tay cô một tay tựa thành buồng, một tay chạm vào má cậu trai mà hôn lấy.
Cũng tương tự, dùng lưỡi của mình để mở khoan miệng bón cho cậu ta máu của mình.
Nhưng không dừng lại, cô gái này đá lưỡi với người chết tầm vài giây.
"Ah!!! C-cô, không công bằng!!!"
Cô gái còn lại đi đến la lối, hai tay nắm lại tỏ vẻ không can tâm.
Cô rời môi với sợi chỉ vẫn còn dính, liếm môi một cái, khuôn mặt cô nở một nụ cười đã có phần được thoả mãn.
"Như vầy thì khi anh ấy hồi sinh, đường hầm thời không sẽ được cộng hưởng"
"Ugh...." Vẫn còn có cảm giác tiếc nuối vì bản thân không được làm gì cả, cô gái đồ trắng thất vọng.
Nhìn thấy như vậy, cô còn lại hướng mắt sang cậu trai rồi nói.
"Dù cho tôi và cô đều là một người, nhưng chung quy vẫn là hai người khác nhau, và tôi biết tranh thủ thời cơ hơn. Cố mà học hỏi đi, mèo con!" Bằng đôi mắt có phần đểu cán và khốn nạn, cô nhìn sang bên cạnh.
"Cô!!"
Trong lúc cả hai đang nói chuyện, thì ở bên cậu trai kia, ngón tay cậu ta giật nhẹ một cái. Đôi mắt của cậu ta mở hé ra, đôi lông mi đỏ nhạt thon dài tạo thêm sức nặng cho đôi mắt của cậu ta.
"Kia-na...." Nhẹ thều thào lên một cái tên, cậu làm hai cô gái chết lặng trong vài giây.
Cả hai nhanh lấy lại bình tĩnh, hít sâu một cái rồi đi đến chiếc buồng.
Cậu trai ấy khó khăn ngồi dậy, trên cơ thể vẫn có thể thấy da thịt đầy đủ, có đều da đã hơi trắng nhạt.
Hai cô nhìn vào cậu mà miệng không khỏi cười tươi, đều đồng loạt đi đến.
Mỗi người một tay đều đan ngón tay của họ vào bàn tay cậu trai, nắm lấy như không muốn rời.
"Chúc anh thượng lộ bình an, Kanchou!" Cả hai đều cười tươi như vậy, tay đều quơ nhẹ như thể chào hẹn gặp lại.
"Khoan-đã...." Tựa như mất hết sức lực và nhận thức, cậu ngã người ra sau.
______________
Tại một khu di tích bỏ hoang ở trong rừng nhiệt đới mát mẻ.
Sâu bên trong những vết tích cũ đời và đổ nát, ở trong một căn phòng vẫn còn một chút nguyên vẹn.
Nằm trên một buồng lạnh đã hư hỏng nặng nề và có rêu mọc đầy là một cậu trai đầy tuấn tú và bá đạo.
Mái tóc cậu ta đỏ rực, ánh nắng từ khe nứt chiếu vào làm cho mái tóc đó trong thật sáng ngời, tựa ngọn lửa mặt trời.
Cậu chậm mở mắt ra, đôi mắt chức đầy tinh khôi và khí chất bá đạo. Màu sắc rực đỏ còn tô đậm thêm sự tuấn tú của cậu ta.
"Hn?" Kêu lên một tiếng thắc mắc, cậu ta ngồi dậy và quan sát xung quanh.
Rời khỏi buồng, cậu bằng đôi chân trần đi ra căn phòng.
Bên ngoài phế tích, là một rừng cây thưa mát, bên xa còn nhìn thấy vô số sinh vật.
"Hon...kai?" Tựa như thấy quen mắt, cậu đi đến sinh vật kì lạ kia.
Nó là một loài vật có tông màu trắng và hồng, không thấy mắt, có chi.
Con honkai khi vừa thấy cậu đã như sợ hãi, chạy đi mất.
"Ơ...."
Có hơi bất ngờ khi nó chạy đi, cậu cũng đành làm ngơ và tiếp tục đi một cách vô định.
Sau khi đi được gần 3 tiếng đồng hồ với khắp mọi cảnh đường, cậu tìm đến một khu vực.
Đây một bải cỏ mềm có kha khá loài hoa và các kiểu như thảo dược, cậu tìm một bóng cây mát mẻ và nghỉ chân.
Cảm thấy mệt chân và mỏi mắt, cậu quyết định chợp mắt ở đó.
____________
"Được rồi, Kiana, Bronya, chúng ta sẽ chia ra thám thính khu vực này, nhiệm vụ lần này là tra khảo cổ tích nên không cần phải đi quá xa, hãy quay lại chỗ này sau 1 tiếng"
"Đã rõ thưa chị Mei"
"Kiana đã hiểu thưa chị!"
Liền lập tức, cả ba tách ra và thám thính xung quanh nơi này.
Một bên khác, Kiana như một con mèo rừng, đi khắp nơi ngắm cảnh kèm quay chụp những thứ cần thiết về phế tích.
Đi đến một bải cỏ mềm với rất nhiều loài hoa đẹp.
"Oaa, ở đây cũng có nơi như này sao, đẹp quá!" Đi đến và ngắm nhìn chúng, Kiana trong không khác thiếu nữ tuổi đang yêu, kiều diễm và xinh đẹp.
Đi thêm chút nữa, cô bắt gặp một hình ảnh đặt biệt.
"Có người?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro