chương 1:Khởi đầu
<Tháng 2 năm 2016>
Tại một khu phế tích gần biên giới Mông Cổ có nguồn gốc từ tiền văn minh 50,000 năm về trước. Có một nhóm Valkyrie tập sự được trụ sở cử đến đây để thu hồi một vật thể đồng thời cũng là để kiểm tra khả năng thực chiến và trinh sát của bản thân.
-Agh!!! Chán quá, cái quan tài gì cơ chứ, em chẳng thấy gì cả! Chúng ta cần phải tìm tới bao giờ vậy chị Mei... [Kiana]
Kiana bất mãn lên tiếng, rõ ràng việc tìm kiếm xung quanh là quá chán đối với cô, nhất là khi xung quanh không có gì ngoài đống đổ nát. Thấy Kiana bất mãn, Mei chỉ biết cười trừ.
-Em kiên nhẫn một chút đi Kiana-chan, chị nghĩ là nó ở đâu đó quanh đây thôi. [Mei]
-Nhưng mà nó chán quá......[Kiana]
-Nếu em kiên nhẫn và chăm chỉ tìm kiếm thì chị sẽ nấu món cà ri em thích vào tối nay. [Mei]
Nghe Mei nói vậy hai mắt Kiana sáng lên như nghe được chân lý đời mình.
-Hứa rồi đấy nhé chị Mei! Em sẽ không quên đâu!! [Kiana]
-Cả hai người lại đây đi, Bronya vừa tìm thấy cái này. [Bronya]
Bronya lên tiếng gọi Kiana và Mei với gương mặt không cảm xúc, 2 người sau đó đến gần nơi mà Bronya đang đứng, họ phát hiện một cánh cửa dẫn xuống tầng hầm của khu phế tích.
-Một....cánh cửa? [Mei]
-Bronya nghĩ rằng bên dưới chắc chắn có thứ ta đang tìm. [Bronya]
-Vậy còn chờ gì nữa? Đập nát cánh cửa và xuống thôi! [Kiana]
-Kiana ngốc, hỏa lực chúng ta hiện mang theo không thể phá cánh cửa đó đâu. [Bronya]
-Thế em có cách nào để mở nó không Bronya? [Mei]
-Bronya sẽ thử hack vào hệ thống máy tính còn sót lại ở phế tích này, nếu thành công thì cách cửa có thể sẽ mở. [Bronya]
Bronya sau đó bắt đầu công cuộc hack vào hệ thống của mình. Dù cho 80% khu phế tích đã bị phá hủy nhưng có vẻ như hệ thống máy tính nơi đây vẫn có thể hoạt động một cách tương đối tốt. Trong thời gian chờ, Kiana và Mei đi dạo xung quanh và thảo luận về bên trong chiếc quan tài mà họ phải thu hồi.
-Chị Mei ơi, chị nghĩ thứ gì đang ở bên trong chiếc quan tài vậy? [Kiana]
-Hmmmm, chị cũng không rõ nữa, có lẽ là một thứ vũ khí gì đó chăng....? [Mei]
-Biết đâu bên trong chứa đồ ăn thì sao nhể? Phải là đồ ăn thì mới được lưu trữ bằng cách trữ đông chứ! [Kiana]
-Cả 2 người, Bronya hack xong rồi và cô ấy cần 2 người giúp mở cánh cửa ra. [Bronya]
-Rồi rồi tới liền. [Kiana]
Bộ 3 sau đó hợp sức kéo cánh cửa lên và sau một hồi chật vật thì nó cũng mở ra. Cả 3 sau đó bước xuống thang và đến được tầng hầm của khu phế tích, tại đây họ đã thấy chiếc quan tài mà họ cần thu hồi.
-Đây là nó sao? Thứ mà dì Theresa yêu cầu chúng ta mang về...[Kiana]
Mei ngay lập tức liên lạc với với Himeko và thông báo rằng đã tìm thấy vật thể.
-Cô Himeko, chúng em đã tìm thấy cỗ quan tài rồi á. [Mei]
-Làm tốt lắm mấy đứa, bọn ta sẽ đến ngay thôi nên ở yên đó nhá. [Himeko]
-Kiana ngốc, đừng có táy máy lung tung, lỡ kích hoạt thứ gì đó thì sao? [Bronya]
-Làm sao có chuyện đó được, ta suy cho cùng chỉ là đang chạm nhẹ vào quan tài thôi, làm sao có thể..... [Kiana]
Chưa kịp dứt câu thì một tiếng *Uỳnh* phát ra từ chiếc quan tài và nắp quan tài cũng dần được mở ra khiến Kiana loạng choạng lùi ra sau.
-Ơ.....ơ....[Kiana]
Nghe thấy âm thanh đó, Mei ngay lập tức chạy đến bên Kiana và Bronya
-Bronya-chan, Kiana-chan....xảy ra chuyện gì thế? [Mei]
-Kiana ngốc đã mở chiếc quan tài....[Bronya]
-Em....em không cố ý mà...[Kiana]
Một bóng hình từ từ ngồi dậy từ bên trong quan tài. Cả 3 ngay lập tức rút vũ khí ra chuẩn bị đối chiến.
-Đừng.....đừng có mà lại gần đây! [Kiana]
Làn sương lạnh giá bên trong quan tài dần tan đi để lộ chân dạng của thứ nằm bên trong quan tài. Đó là một cậu trai vạm vỡ cao tầm 1m75 với mái tóc xanh dương đậm và bộ quần áo rách nát. Cậu ta sau đó lên tiếng khiến cả bọn đứng hình.
-Đây....là đâu? Các cô....là ai? [???]
-Một.....con người? [Mei]
Đang đứng hình thì nhóm của Himeko đã đến nơi. Các Valkyrie khác sau đó cũng đã trói cậu trai bí ẩn kia lại. Cậu ta ban đầu vẫn khá bối rối không biết tại sao mình bị trói nhưng sau cùng cậu quyết định không phản kháng.
-3 đứa có sao không, tên đó không làm gì cả 3 chứ? [Himeko]
-Không ạ.....hoặc ít nhất là chưa.[Mei]
Nghe Mei nói thế khiến Himeko nhẹ nhõm đi phần nào, cô sau đó ra lệnh cho toàn đội trở về ST Freya.
-Đến lúc quay về ST Freya rồi. Toàn đội nhanh chóng áp giải đối tượng cùng với chiếc quan tài lên tàu Helios. [Himeko]
-Tuân lệnh thưa thiếu tá [Các valkyries]
===============================
<2 tiếng sau tại ST Freya- Phòng thẩm vấn>
Cậu thanh niên bí ẩn lúc này đang bị trói chặt trên ghế thì tiếng mở cửa vang lên, một cô gái nhỏ nhắn với mái tóc trắng mặc một bộ đồ nữ tu cùng với một cô gái cao với mái tóc đỏ bước vào bên trong. Cô nàng tóc đỏ lên tiếng trước.
-Mong cậu thông cảm cho, bọn tôi không biết được rằng cậu là bạn hay thù nên mới phải trói lại. Nếu cậu thi thẩm vấn xong bọn tôi sẽ thả cậu đi. [Himeko]
-Đành vậy....tôi cũng đâu còn lựa chọn nào khác. [???]
-Câu hỏi thứ nhất. Cậu rốt cuộc là ai? Tại sao cậu lại ở trong cái quan tài 50,000 năm tuổi kia thế? [Theresa]
-Làm sao tôi biết được......tôi thực sự không nhớ.[???]
-Không nhớ gì hết cả sao? [Himeko]
-........tôi chỉ nhớ được....tên của bản thân....còn lại thì trống rỗng. [???]
-Vậy hãy nói cho bọn ta nghe tên của cậu đi! [Theresa]
-Fenrir.....Fenrir Tokikaze.... [???]
-Hân hạnh được làm quen, Fenrir. Ta tên là Theresa Apocalypse hiệu trưởng của nơi này, còn đây là Himeko Murata một giáo viên trong trường. [Theresa]
-Giáo viên......nơi đây là trường học sao? [Fenrir]
-Đúng vậy, ST Freya là nơi chuyên đào tạo các thiếu nữ trở thành các Valkyries chiến đấu chống lại Honkai. [Theresa]
-Honkai.....Honkai là cái của nợ gì thế? [Fenrir]
-Là một thảm họa đã tồn tại xuyên suốt chiều dài lịch sử của nhân loại. Nó mạnh lên theo nền văn minh. Chính thảm họa đó đã tiêu diệt nền văn minh của nhân loại vào 50,000 năm trước. Mà cậu chắc là cá nhân cuối cùng còn sống của thời đại đó nhỉ? [Himeko]
Nghe Himeko nói thế, Fenrir bỗng cảm thấy đau đầu dữ dội.
- Urgh!! [Fenrir]
-Này, cậu ổn chứ! [Theresa]
-Không sao....chỉ là....chợt đau đầu thôi...[Fenrir]
-Vô dụng rồi...Cậu thực sự không nhớ gì cả...có hỏi thêm cũng vô ích. Mà sau khi tự do thì cậu tính làm gì? [Himeko]
-Tôi cũng không biết nữa....nếu được tôi sẽ cố gắng tìm lại ký ức của bản thân.....tôi muốn biết....tôi rốt cuộc là ai...lý do tồn tại của tôi là gì. [Fenrir]
Nghe vậy, Theresa và Himeko bỗng nảy ra một ý tưởng.
-Nè nè, vậy tại sao cậu không trở thành học sinh của ST Freya? [Theresa]
-Chẳng phải trường của cô chuyên đào tạo nữ sinh sao? Tôi là nam mà? [Fenrir]
-Cậu sẽ là ngoại lệ đầu tiên Fenrir à, dẫu sao cậu cũng là nhân loại cuối cùng của tiền văn minh còn tồn tại mà. Nếu cậu chấp nhận lời đề nghị này, chúng tôi sẽ hết lòng giúp đỡ cậu tìm lại quá khứ của mình~ [Theresa]
-Mà cậu đằng nào cũng không thể từ chối đâu. Một kẻ vừa ngủ đông dậy với không một chút kiến thức về thời đại mình đang sống, vả lại còn không có kí ức, giấy tờ tùy thân các kiểu thì cậu khó mà hội nhập đó. [Himeko]
Himeko nói rất có lý, một kẻ tối cổ như Fenrir nếu mà rời khỏi đây thì thực sự khó mà sống được. Khoan nói về việc tìm lại kí ức thì có một công việc và chỗ ở thôi cũng là cả một vấn đề rồi. Cậu chàng không còn cách nào khác ngoài miễn cưỡng đồng ý.
-Rồi rồi.....tôi đồng ý [Fenrir]
Nghe vậy, Theresa nở một nụ cười dịu dàng và nói.
-Vậy thì.....chào mừng em đến với ST Freya, trò Fenrir Tokikaze. [Theresa]
-Vâng ạ, cô Himeko, hiệu trưởng Theresa... [Fenrir]
-Mà này hai cô ơi.....[Fenrir]
-Có chuyện gì sao?[Himeko]
-Nếu đã đạt được thỏa thuận xong rồi thì cởi trói cho người ta đi chứ, bị trói như vầy khó chịu quá..... [Fenrir]
-À ừ nhỉ, để cô mở trói cho [Himeko]
Dứt lời Himeko bấm vào cái điều khiển trên tay, những miếng kim loại trói quanh cơ thể của Fenrir dần biến mất trả lại tự do cho cậu chàng.
=========================
<Sáng hôm sau>
Bộ 3 nguyên tử đang ngồi trong lớp học và thảo luận về những sự kiện xảy ra hôm qua.
-Không biết dì Himeko và dì Theresa sẽ làm gì tên đó nữa...[Kiana]
-Chị nghĩ là họ sẽ thẩm vấn xong thì chuyển cậu ta về trụ sở chính của Schicksal cùng với chiếc quan tài.....mà nói gì thì nói, trông cậu ta cũng không giống kẻ xấu lắm. Nói trắng ra là cậu ta sẵn sàng nghe theo mọi chỉ đạo của chúng ta và không hề chống cự hay tỏ ý thù địch khi được vận chuyển từ khu phế tích đó về ST Freya. [Mei]
-Chị Mei ngây thơ quá rồi, có thể hắn cố tình làm vậy để che dấu mục đích thực sự thôi. [Bronya]
Đang thảo luận sôi nổi thì cô Himeko bước vào khiến bộ 3 cùng cả lớp im như thóc.
-E hèm....kể từ hôm nay lớp chúng ta sẽ có một thành viên mới. [Himeko]
Himeko vừa cất lời thì cả lớp nháo nhào lên thảo luận xem thành viên mới của lớp sẽ trông như thế nào, đẹp gái không, tính cách ra làm sao.
-TRẬT TỰ!! [Himeko]
Himeko thét lên làm cả lớp im thin thít một lần nữa. Himeko thở phào vì cuối cùng đám học trò cũng chịu im lặng và cô gọi học sinh mới vào lớp.
-Kể từ bây giờ, cậu ấy sẽ là thành viên mới của lớp chúng ta. Mong các em sẽ đối xử với nhau thật tốt nhá. Bây giờ thì giới thiệu cho mọi người về bản thân em đi. [Himeko]
-Tớ tên là Fenrir Tokikaze, 17 tuổi....rất mong được mọi người chiếu cố từ bây giờ đến mãi về sau [Fenrir]
Khỏi nói cũng biết, cả lớp Himeko hôm đó nháo nhào lên như thế nào. Một nam sinh nhập học ST Freya là việc chưa từng có tiền lệ trong quá khứ. Trông thấy cảnh này, Fenrir bất lực nghĩ thầm trong đầu.
-Từ giờ về sau sẽ khó khăn cho mình rồi đây.... [Fenrir]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro