Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4. Đặt giả thuyết một chút, em muốn nghe ngài kể chuyện.

Kiana mệt mỏi dựa vào tường để rồi mất sức ngồi phịch xuống, dù có thuyền trưởng ở bên cạnh thì em vẫn luôn phải tự mình đánh nhau với đám honkai bu dày đặc như ruồi muỗi này. Em không biết từ đâu ra mà lắm như thế, cứ như thể em là một cái cột thu lôi - thu honkai, là vật trung tâm khiến bọn chúng thèm thuồng nhắm tới vậy.

Là Kiana tự nguyện.

"Có lẽ vậy."

Em ngây người nhìn quãng mây bao phủ khắp không trung, tông màu trầm lắng như đôi mắt của Mei rồi thả một thìa đường, pha thêm một chút dịu dàng, một chút ngọt ngào. Đưa lên môi uống từng hớp khiến lòng người thật thoải mái, Kiana liếm liếm môi, em bây giờ muốn về nhà và ôm Mei thật lâu, khắc ghi thanh âm của chị khảm vào lòng mình. Ngón tay em thả lỏng khiến khẩu súng trượt ra khỏi lòng bàn tay, đồng tử em lay động nhìn theo sự chuyển động của nó.

Muốn trở thành một valkyrie giỏi, em không thể cứ mãi dựa dẫm vào người khác được. Bình thường có Mei và Bronya hỗ trợ đằng sau cho em, dù bọn họ có luôn tách riêng ra thì vẫn hỗ trợ nhau kịp lúc. Kiana thở dài, valkyrie S luôn hoạt động một mình, nếu bản thân không thể tự lo liệu, sao có thể vươn lên được đây? En ngẩng đầu lên và tựa vào bức tường sau lưng, thật sự mệt mỏi quá, nhưng nếu em không làm, vậy ai sẽ làm?

"Kiana, mặt của em bị xước rồi kìa."

A, vậy sao?

Em không để ý luôn, đưa tay lên quệt qua mới thấy máu nhuốm đỏ cả một bàn tay.

"Không sao đâu ạ, cứ để đó nó tự lành ấy mà, xưa nay luôn vậy, hehe."

Có gì đáng tự hào lắm sao, thuyền trưởng vuốt nếp váy rồi ngồi xuống bên cạnh Kiana. Vừa mang core Void, cũng lại mang core Death, nên vết thương của em mới luôn hồi phục không còn dấu vết như vậy. Nhưng dẫu sao thì nhìn nó vẫn thật chói mắt, phải không? Đứa nhỏ này luôn kiên cường như vậy khiến ngài nhớ tới (những) ai đó, họ mặc kệ những vết thương mang trên mình và tiếp tục tiến về tương lai, ngay cả khi đó chẳng phải là một tương lai lí tưởng.

Đưa tay lên vuốt nhẹ qua vết xước trên mặt Kiana, dù chỉ hơi nhói một chút, nhưng nó đã lập tức lành lại rồi. Kiana chớp mắt nhìn cái ấm áp trong phút chốc đó rời đi, cô muốn thêm nữa, nhiều hơn nữa. Đưa tay lên muốn giữ lại hơi ấm kia, lại phát hiện ra vết sẹo của mình lành lại rồi.

Ưtf?

"Kanchou, ngài có phải là sinh vật từ trên trời rớt xuống không đó?"

"Thật không lịch sự chút nào, Kiana." Ngài búng nhẹ trán của em khiến em ấy ôm trán bĩu môi, quăng cái nhìn lên án cho cấp trên nhà mình. Nhiều lúc ngài tự hỏi Kiana lấy đâu ra sự vô tư không giới hạn để mà thân thiết với chỉ huy nhỉ? Mọi người dù là đồng đội cũ từng ở trong nhóm cho đến hiện tại luôn giữ khoảng cách với ngài, chỉ riêng Kiana mới dám như vậy thôi. Nhìn bạn nhỏ cười ngại ngùng, Kiana vẫn luôn dễ thương theo cách của riêng con bé.

"Nhưng mà, nếu nói nghĩa bóng, thì đúng là ta từ trên trời rớt xuống đó."

"Oà !"

Như một đứa trẻ nhỏ xem phim siêu nhân và luôn ngưỡng mộ khi siêu nhân xuất hiện rồi đá bay kẻ địch, tư thế oai hùng, hào quang chiến thắng khiến bọn nhỏ hú hét - thì Kiana lúc này đây, y chang vậy đó.

"Kanchou kanchou!"

"Ta ở đây."

"Kanchou có phải là một valkyrie cấp S không?"

"Đã từng, nhưng ta không còn làm valkyrie nữa."

Thuyền trưởng thở dài khiến Kiana khó hiểu, có chuyện gì tàn khốc đã xảy ra khiến vị thần tiên đại nhân từ - trên - trời - rớt - xuống - theo - nghĩa - bóng này phải từ bỏ chức vụ valkyrie cấp S cao quý sao? Kiana tuy là không hỏi thêm nhưng đã có bộ dáng 'sẵn lòng lắng nghe' rồi. Ngài ngó ngó bé con xong mỉm cười, ngoắc ngoắc ngón tay, "Kiana có muốn chơi một trò chơi không?"

"A, được, em thích chơi game lắm!" Cô gái nhỏ hào hứng, lợi dụng cơ hồi nhích nhích cái mông đến sát gần người kia hơn, thấy đối phương có vẻ không để ý em càng nhích thêm một xíu nữa. Thuyền trưởng đại nhân biết em đang làm gì nhưng cũng không tính vạch trần, vui vẻ xem em lén lút sát sát lại gần mình. "Kanchou, chúng ta chơi gì nha?"

"Chơi trò VR giả tưởng - trong tưởng tượng và bằng lời nói nhé." Để mà nói ý tưởng này từ đâu, không phải đã từng có một cô gái tóc hồng bày ra trò chơi này với bạn đồng hành và một chú trung niên 80 tuổi đó sao? Nhìn cũng có vẻ hay ho đấy, ngài - cũng muốn chơi thử xem sao.

•••

Reigen : "Ta là valkyrie cấp S đầu tiên của chiến hạm Hyperion, đồng nghiệp với Theresa.

   Ở trên Hyperion có rất nhiều ti tỉ các nhiệm vụ đi đây đi đó cần phải hoàn thành. Nhưng một ngày nọ, Theresa trở về với tiểu đội của mình với những vết thương người."

Reigen•Cia, một cán bộ công nhân viên chức sáng giá... Không không, Kiana đưa tay phẩy phẩy đánh bay cái hình ảnh đại nhân nhà mình mặc vest thắt cà vạt đeo mắt kính nhìn như mấy anh main trong các bộ truyện Slice of Life của các bạn học, thay đổi lại bằng cái đầu của đại nhân ghép vào cái thân của Mei (khụ khụ khụ). Ở trên boong tàu của Hyperion, Rei-san đứng chờ bạn của mình trở về tàu lành lặn nhưng không ngờ...

Reigen : "Bọn họ là valkyrie cấp A hàng thật giá thật, sao lại bị thương trước những thú Honkai cấp thấp?

   Theresa im lặng không nói gì cả, cô ấy lặng lẽ trở về phòng của mình sau khi đưa các đồng đội đến khoang y tế của St.Freya. Valkyrie cấp S Rei-san, quyết định đi tìm hiểu ngọn ngành sự việc."

Nữ tu sĩ nhỏ lắc lắc đầu rồi cứ thế đi lướt qua bạn mình, dẫn cả tiểu đội đi thẳng về phía sau lưng Rei-san rồi dùng thang máy đi xuống, bỏ mặc lại cấp S thần tiên tỷ tỷ ngơ ngác đứng đó. Mình làm sai gì à? Rei-san chống cằm suy nghĩ, sau khi quét qua một loạt tình huống trong đầu, cô ấy đưa ra một kết luận : Chắc chắn không phải mình, đi tìm hiểu thôi!

Kiana : "Hmmmmmmm, em dần hiểu phương thức rồi. Rei-san đi hỏi tất cả mọi người, nhưng họ cũng không báo cáo lại gì cả, họ nói - Cậu không phải thuyền trưởng, vì thế xin đừng làm gì cả.

   Rei-san không chịu. Bởi vì Theresa đại nhân đã thể hiện thái độ trước, mọi người sẽ không dám làm phản lại đội trưởng của mình. Cô ấy đứng đó, 'tôi nên làm gì đây?'"

Kiana : "Chợt có một nhiệm vụ ting ting nhảy đến trước mặt Rei-san, cô ấy không ngần ngại đồng ý luôn. Rei chuẩn bị đồ để đi làm nhiệm vụ, sau đó cô ấy đọc lại kĩ thông tin, nhỡ đâu có manh mối quan trọng thì sao?"

Reigen : "Nhiệm vụ xử lí những Honkai cấp cao, không thành vấn đề, nhưng bên cạnh đó lại là những con robot titan bị hỏng hóc? Thế nhưng mà, giáp valkyrie cô đang mặc trên người lại là giáp sinh vật, cô ấy không có ưu thế để đánh robot. Robot bị khắc bởi hệ nào và đi khắc hệ nào?"

Kiana : "Robot bị khắc bởi dị năng và đi khắc sinh vật... Á! Ngài gài kiểm tra bài cũ em!"

Kiana phồng má tức giận với chỉ huy nhà mình, nhưng không quá lâu để cô bé trở nên phụng phịu với ngài mà lại tiếp tục quay về với trò chơi của mình. Hiện tại, Rei-san đang đứng ở trong phòng của mình đọc lại thông tin chi tiết trước khi sáng mai rời khỏi Hyperion và thi hành nhiệm vụ của mình. Cô ấy đang là valkyrie hệ sinh vật, tại sao lại phải đi đánh robot trong khi vẫn có những valkyrie phù hợp hơn cô ấy?

Kiana : "Giả thuyết, có phải Rei-san đi làm nhiệm vụ này vì cô ấy là valkyrie cấp S rất mạnh, chấp ngược lại điểm mạnh của kẻ địch?"

Reigen : "Không có khả năng, rõ ràng là Theresa, một người rất mạnh mẽ cũng bị thương khi làm nhiệm vụ nhỏ."

Hoạt ảnh Rei-san đấm vêu mỏ kẻ địch bất chấp điểm yếu liền bị bấm nút pause rồi tua lại x2, trở về phân đoạn cô ấy đang ngồi trong phòng.

Kiana : "Chẳng còn cách nào khác, mệnh lệnh vẫn là mệnh lệnh, Rei-san buộc phải đi làm nhiệm vụ."

Khuôn mặt bình tĩnh của Rei-san trong tưởng tượng của Kiana bỗng chốc đổi sang nét mặt nhăn nhó khó chịu, toả ra một làn khói của sự tức giận và nhẫn nhịn không phát tác ra chúng.

Kiana : "Ngày hôm sau cô ấy đi diệt trừ cái ác đem lại hoà bình cho thế giới... !"

Reigen : "Rei-san một thân bụi bặm trở về Hyperion, bảo sao nhóm Theresa bọn họ không bị thương? Phải chăng là kẻ chủ mưu đằng sau quá mức lười biếng không chịu suy nghĩ, vậy nên mới xảy ra sự việc như vậy!"

Rei-san hoả khí bừng bừng thiêu đốt vạn vật xung quanh, ánh mắt rực cháy cơn giận dữ lườm bất cứ ai nói chuyện với cô ấy trong khoảng thời gian này. Tiếng giày cao gót vang trên nền sàn nghe thật đáng sợ, cứ như ác quỷ đến đòi mạng người ta.

Kiana : "Ồ Ồ! Rei-san đến gặp thuyền trưởng, trực tiếp chất vấn người đó tại sao lại làm việc qua loa như vậy, thật đáng trách! Vote nghỉ việc!"

Rei-san túm cổ áo tên thuyền trưởng thất trách nhấc bổng lên trên cao trước mặt hàng loạt nhân viên khác khiến một phen ồn ào xôn xao diễn ra nhanh chóng. Một tên chỉ huy và một valkyrie cấp S thì dù mối quan hệ vẫn là cấp trên - cấp dưới đi chăng nữa, ai cũng biết là người ta sẽ theo phe nào. Nhân tài chiến lược thì Destiny không bao giờ thiếu, nhưng valkyrie cấp S lại khan hiếm vô cùng.

Reigen : "Cô ấy đến trước mặt giáo chủ của Destiny, nói rằng mình không muốn để tên này làm thuyền trưởng nữa, bằng không cô ấy sẽ nghỉ việc, trở thành một ẩn sĩ về núi sống chung với thú vật."

Giáo chủ (?) nhìn cấp dưới của cấp dưới hùng hổ trước mặt bản thân tuyên bố nghỉ làm valkyrie mà đệ đơn thăng lên làm thuyền trưởng của một chiến hạm lớn, dáng vẻ anh dũng đe doạ đó thật khiến hắn ta bất lực nên đành gật đầu.

Kiana : "Và rồi cô ấy đang ngồi với em, ở đây!"

Kiana vui vẻ ôm tay của thuyền trưởng đương nhiệm, thật may mắn làm sao khi ngài ấy là chỉ huy của bọn họ bây giờ. Em cũng không muốn thấy Mei hay Bronya bị thương đâu, trên lớp đã dạy (là Fu Hua kí đầu Kiana bắt nhớ rõ) phải biết phân bổ người trong nhóm để làm việc có hiệu quả nhất, bằng không người chịu thiệt nhất định là mình và đồng đội.

Để mà nói thì, Otto Apocalypse cũng dám buông bỏ quân hậu này mà, hắn có tận 3 valkyrie cấp S trong tay, bỏ đi một người tự do tự tại vốn có dưới trướng hắn hay không thì cũng như nhau cả, đấy mới là tiền đề chính xác để Otto cho cô chuyển chức vị của mình.

Thật ra hai người cũng không phải là dạng chỉ có công việc mới gặp nhau, trên phương diện ngôn ngữ loài người thì họ cũng có thể gọi là 'bạn bè chí cốt', nhưng điều đó không còn đúng kể từ sự kiện 14 năm trước nữa. Dẫu sao thì không có vấn đề gì cả, chẳng qua điều kiện của hắn là phải trợ giúp khi cần thiết mà thôi.

Mà ngay cả tương lai cũng chẳng thấy hắn gọi mình, mặc dù cả hai vẫn luôn trao đổi qua lại.

Aiya.

Dù cho bắt đầu bằng một câu chuyện được bịa ra, nhưng nó vẫn có phần đúng mà, 1 xạo 9 thật, thế là được rồi.

Ý là, 1 phần xạo đó đủ để lừa Kiana, vậy là đạt tiêu chuẩn.

"Em rất cảm kích giáo chủ và cả tên thuyền trưởng cũ đó!"

Giọng nói tươi vui và sáng sủa của Kiana chen vào dòng suy nghĩ của ngài.

"Tại sao thế?"

Nhưng 'một trong hai người đó' là người đã khiến ba mẹ và cả người chị của em phải ra đi, Kiana à. Thực ra thì không phải, nhưng... Hiện tại thì nó đúng, chắc thế?

"Nhờ giáo chủ đồng ý mà em mới được gặp kanchou đó thôi?"

À, đúng là như vậy.

Thuyền trưởng hơi sững sờ rồi bật cười khiến Kiana khó hiểu, bản thân nói gì sai sao? Đang định hỏi lại thì đã bị người kia giang hai tay ôm vào lòng rồi, em còn cảm nhận được bàn tay ấy đang khẽ xoa đầu mình.

"Đúng vậy nhỉ."

"Nhờ có sự đồng ý của giáo chủ và tên ngốc kia mà chúng ta mới được gặp nhau."

"Kiana, ta thực sự rất vui khi được gặp em."

...

Đôi đồng tử của Kiana mở to, chính xác là cái ôm này rồi, sự mềm mại này, hơi thở ấm áp này, vòng tay dịu dàng mà ôn nhu như một dòng nước chảy ngang qua. Trong giá tuyết lạnh lẽo, đã có người ôm lấy em và soi sáng cả một quãng tuổi thơ vào cái ngày gió bão ấy, Kiana nhớ mãi, em đã luôn lưu luyến không thôi vòng tay luôn che chở em trong lòng.

"Kanchou..."

"Ta ở đây."

"Ta ở đây , cứ ngủ đi thôi, Kiana."

"Chúng ta đã gặp nhau trước đó... phải không?"

"Làm ơn hãy trả lời em!" Giọng nói của Kiana dần lạc đi thấy rõ, ngay cả em cũng không nhận ra cảm xúc của mình đang như thế nào nữa. Em chỉ muốn, ngay bây giờ, xác nhận một điều mà thôi.

"..."

"Đã từng."

Quả nhiên!

Kiana ôm chặt Reigen hơn, giống như không muốn người kia tan biến và rời đi giống như trong giấc mơ vậy. Quả nhiên cô ấy-

"Khi em còn nhỏ... Ta đã từng gặp em... Trong vòng tay của mẹ."

Hơ? Kiana ngây ngốc, những đốt ngón tay đang níu chặt áo của người kia dần buông lỏng ra. Thật gần mà cũng thật xa, luôn đến trước mặt em rồi lại rời đi như vậy...

"Mẹ của em tên là Cecilia, Cecilia Shariac, valkyrie cấp S mạnh nhất thời đó."

Bàn tay ấm áp đó vẫn luôn xoa đầu em.

"Cô ấy là người dịu dàng hiền lành nhất trên đời này, là người yêu em hơn bất cứ ai."

Kiana chậm rãi rời tay đi.

"Cecilia đã từng nhờ ta chăm sóc cho em, nên em mới cảm thấy ta quen thuộc đến như vậy."

Khi đó, người con gái ấy ôm đứa bé với mái tóc tím trên tay, đã nhờ cô chăm sóc rất nhiều người. Cô ấy buông Hắc Uyên Bạch Hoa ra, bình thản ngẩng đầu nhìn quả bom mã sắp rơi đến nơi đây và hủy diệt tất cả.

"Reigen... Hãy chú ý đến chồng của mình nhé."

"Anh ấy... Nhất định sẽ liều lĩnh đi kiếm mình... trong thâm tâm biết rằng mình đã chết..."

"Còn , Theresa nữa, ấy nhất định sẽ đau khổ suy sụp, Theresa đáng yêu toả sáng như vậy, thật không đáng chút nào."

"Hơn nữa... Còn cả Kiana, con gái của mình..."

"Mình muốn ... Nhìn thấy lớn lên, gọi mình một tiếng mẹ ơi, khoe mình thành tích học tập của con , muốn tự tay đo cho con từng bộ quần áo..."

Tay ấy ôm chặt Sirin vào lòng, hôn lên trán của em ấy.

"Kiana mất ba mất mẹ hẳn sẽ... Nhưng con vẫn còn một người em , K-423..."

"Không, Kiana. Hãy để ý đến hai Kiana giúp mình nữa, được không, Reigen?"

Được mà, được mà, Cecilia.

Kiana-chan, thật xin lỗi, tôi đã không cứu được mẹ của em.

Thuyền trưởng mấp máy môi, cuối cùng lại không nói thêm câu nào, ánh mắt bình tĩnh đến cùng cực nhìn người trước mắt.

Kiana dường như cảm nhận được bầu không khí nặng nề mà dụi dụi vào bờ vai của thuyền trưởng, ngồi xích lại gần hơn. Em vẫn luôn biết mẹ của mình đã đi đâu đó, vẫn luôn có một giọng nói trong tâm bảo rằng em đã tự tay sát hại mẹ.

Em không muốn tin.

Nói xạo.

"Kanchou, em nhớ mẹ."

"Ta biết, Kiana."

"Kiana, em có thể coi tôi là mẹ của em."

Kiana ngẩng đầu lên nhìn kanchou, bắt gặp vẻ mặt đó.

Vẻ mặt của một người mẹ mà em đã luôn ao ước, mỗi khi băng qua đường và vô tình thấy một người phụ nữ dắt tay con gái của mình. Em tự hỏi, mình đã từng làm gì sai không, để ông trời phải cướp mọi thứ mà em có? Là ngay từ đầu em đã không có, hay vốn dĩ rằng em không xứng đáng để có thứ tình yêu đặc biệt hơn hết thảy ấy?

Kiana nhớ ba, em nhớ giọng nói ồn ào của ông, em nhớ cánh tay vạm vỡ và lòng bàn tay đầy chai sạn ấy vẫn luôn kéo em vào lòng, em có ba cõng trên lưng, nhưng em vẫn ích kỉ ham muốn tình yêu của mẹ. Bàn tay nhỏ nhắn bên phải đã có ba nắm lấy, vậy còn bên trái thì sao? Vì sao những đứa trẻ khác được nắm tay cha mẹ đi dọc cả một con đường, còn em thì phải đưa mắt nhìn theo?

Kiana ghen tị, nhưng Kiana không thể làm gì hơn.

Em có ba, tôi có mẹ, chúng ta không bị cướp đi bất cứ thứ gì hết, đấy là sụ bù đắp hoàn hảo từ 'Ngài'.

"Có thể sao?"

"Chỉ một lần này thôi, được không?"

"Chỉ một lần là quá đủ rồi ạ, mẹ ơi." Kiana vùi mặt vào lòng của cô ấy, xấu xí đến độ muốn coi người ta như thế thân cho mẹ của mình. Đâu đó trong em đưa ra một bàn tay an ủi, không sao, không sao đâu.

Mặc dù biết đây không phải là mẹ của mình, cũng sẽ biết nếu vô tình dấn thân vào sẽ bị lún sâu nhiều hơn, nhưng Kiana đã khao khát tình thương này đến phát điên rồi. Thuyền trưởng rũ mắt xuống, chỉnh lại thành giọng của Cecilia và bắt đầu hát ru, bài hát mà Cecilia đã tự sáng tác cho cô con gái bé nhỏ của mình.

Đôi tay ấy nhẹ nhàng vuốt ve Kiana, đưa em vào giấc ngủ như cách mà Cecilia vẫn luôn làm.

Quá mệt mỏi để mở mắt tiếp, mà bài hát kia cứ như dòng suối chảy qua lòng của Kiana vậy, tinh thần cứ thế thả lỏng xuống và thiếp đi trong lòng của thuyền trưởng.

Không hiểu sao, em có cảm giác người ấy sẽ không rời đi nữa, sẽ không bỏ em lại trên chiếc giường trắng xoá lạnh lẽo vào mùa đông năm ấy.

Giống như cô ấy đã hứa sẽ luôn ở đây.

Sẽ luôn ở bên em, Kiana.

•••

"Kiana-chan, tỉnh dậy thôi nào. Kiana-chan, Kiana."

Mei vỗ vỗ mặt của Kiana khiến bạn nhỏ phải tỉnh dậy từ giấc mơ đẹp đẽ, mà đến lúc mở mắt ra chuẩn bị theo phản xạ cười ngốc với Mei-senpai yêu dấu thì đột nhiên phát hiện ra mình đang được kanchou cõng trên lưng.

Kiana ngượng ngùng, mặt bỗng chốc đỏ lên rồi nhảy xuống, cúi đầu bẽn lẽn với kanchou, và ừ! Tại sao! Lớp trưởng cũng ở đây nữa!

"Bronya thấy Kiana suýt thì chảy nước dãi trên tóc của kanchou."

FuHua ngay lập tức nhìn thẳng vào Kiana như muốn soi mói.

"Á, làm gì có!"

Kiana vô thức đưa tay lên quệt miệng, ừm, không có dấu vết nước dãi. Và rồi vài giây sau mới biết mình bị Bronya hố, nếu không phải Mei ngăn lại thì đã chiến một trận ra trò với bạn học này rồi.

"Kiana hôm nay đã vất vả rồi, thành tích của em rất xuất sắc, giỏi lắm đó Kiana."

Thuyền trưởng tiến đến mở lòng bàn tay của em ra rồi nhét một viên kẹo vào.

"Cố gắng lên nhé, Kiana."

"Dạ!"

Được động viên khích lệ như này, ai mà chẳng thích chứ? Sao Kiana nỡ làm kanchou thất vọng được được đây?

FuHua đẩy gọng kính, hình như là cô đã thực hiện các bài huấn luyện sai cách thật rồi.

... Phải có kẹo sao?

"Chúng em xin phép về KTX, kanchou."

"Ừm, vậy ta đi nhé, Hua, nhớ chải tóc trước khi đi ngủ đó~"

Giờ đến lượt Kiana cười FuHua, ngay lập tức ăn một cái bonk.

•••

Reigen cứ thế mà đi lên tháp, bắt gặp Theresa đang ngồi ngắm trăng.

"Buổi tối hôm nay sẽ lạnh lắm đấy, Theresa."

"Ừm, tôi biết mà, cảm ơn kanchou nhé."

"Cứ gọi Reigen thôi, hết giờ hành chính rồi."

Reigen ngồi xuống bên cạnh Theresa, cởi áo khoác của mình khoác lên vai cô ấy. Nữ tu nhỏ cười khanh khách, sau một hồi lại không nói không cười gì nữa, chỉ đơn thuần là một bộ mặt 'không có gì diễn ra' như thường ngày mà thôi. Từ chỗ này có thể thấy khung cửa sổ của căn hộ mà nhóm Mei đang ở, Reigen nghiêng đầu nhìn cho tới khi ánh đèn ở phòng của Kiana tắt đi.

"Hôm nay thế nào rồi?" Theresa đột nhiên hỏi, cô không biết vì sao tự dưng cô ấy lại chỉ đích danh Kiana đi làm nhiệm vụ cùng. Với danh hiệu valkyrie cấp S có thể đánh tay đôi với Herrscher, Theresa không sợ Kiana có thể gặp nguy hiểm gì cả. Cô ngoẹo đầu, vị thuyền trưởng này khó đoán quá đi mất.

"Không có gì đặc biệt xảy ra."

"Vậy sao cậu lại bảo con bé đi cùng? Đừng hiểu nhầm, tôi chỉ tò mò thôi."

"Hmmmm..." Reigen đưa tay xoa cằm, "Chà, tôi nghĩ là đó chỉ là ý muốn nhất thời của tôi thôi. Tôi không nghĩ ra lí do biện minh nào cả."

"Thật luôn? Với cái người tâm cơ xảo quyệt như cậu cơ á?" Theresa đảo mắt coi thường, không cho rằng Reigen đang nói thật. Ai bảo cô ấy ba phải quá nhiều, giờ mà đứng trên boong tàu làm quả joke bủh bủh lmao khéo có người tin thật chứ chẳng đùa.

"Này! Tôi đâu có tệ như cậu nói chứ!"

Reigen nhéo tay của Theresa khiến cô ấy kêu lên một tiếng đau điếng, không chịu thua, nữ tu bắt đầu công cuộc trả thù của mình bằng cách giật lại tóc người kia kéo mạnh. Đối với cô mà nói, chỉ cần sau giờ hành chính thì Reigen giống như người bạn cây khế, cái gì ấm ức đều có thể dễ dàng trả lại.

Thế nhưng Theresa rất nhanh chóng bỏ qua cho chỉ huy nhà mình, ngẩn người trong khoảnh khắc rồi cười yếu ớt,  "... Reigen, tôi lại nhớ Cecilia."

"... Vậy sao?"

"Thật sự rất có lỗi nhưng... Reigen, có thể cho tôi nghe lại giọng của Cecilia không?"

"Có thể." Giọng Reigen nhẹ tênh khiến Theresa cảm thấy thật xấu hổ và tủi nhục, không phải ai cũng muốn làm kẻ thế thân cho người khác. Cô không biết người bạn ấy cảm thấy thế nào, cô muốn biết, nhưng rõ ràng đấy là điều mà cô không thể nào chạm đến được.

Và rồi cô nghe thấy tiếng hát êm ru như ai đó đã từng, cô cuộn tròn người lại, vùi mặt vào đầu gối của chính mình. Có gì đó đang sai ở đây, nhưng rốt cuộc là đâu mới được?

Thật xin lỗi.

Giá như cậu biết sự thật thì hay biết mấy.

"Đừng nghĩ đến nó."

Giá như cậu biết được sự thật, và cậu ghét tôi, từ tận đáy lòng của cậu.

Nếu như thế... Thì quá tốt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro