Chương 8.
Tôi đã bắt đầu ngày mới của mình với một tâm trạng uể oải.
Từ khi đến thế giới này, chưa một lúc nào tôi có nổi một cảm giác yên bình. Hết rắc rối này đến rắc rối khác ập đến với tôi như một cơn lũ và làm đảo lộn hết mọi thứ.
Mặc dù vậy, tôi vẫn phải đi học hôm nay, điều đó thật tệ, khi mà tôi nghĩ người vẫn còn ê ẩm vô cùng sau câu nói dại ngày hôm qua.
' Bà Fu Hua đó đúng là quái vật!'
Trong buổi huấn luyện ngày hôm qua, do là buổi đầu nên cô ấy muốn xem thử thực lực của tôi thế nào bằng một trận đấu tập đơn giản.
Kết quả là tôi bị dập cho te tua luôn. Nó còn chẳng đáng để được gọi là một trận đấu, nó giống như khi người lớn đang vờn nhau với 1 đứa trẻ hơn.
Có đôi lúc tôi còn bị cổ sút bay đi như một trái banh thịt. Nhờ thế mà vùng bụng của tôi đến giờ vẫn còn đau đây này.
Chỉ trong khoảng 3 phút ngắn ngủi, tôi đã bị vật lên vật xuống như một con chó.
Kể cả khi tôi sài kỹ năng, thậm chí là sử dụng chồng chéo 3 lần cùng lúc.
Vậy mà tôi vẫn bị cho 1 chưởng nằm chỏng vó.
Sau cuộc đấu tập, vị sư phụ (tạm thời) của tôi đã quyết định bắt tôi rèn lại mọi thứ từ căn bản.
Từ thể chất cho đến những bộ tấn căn bản nhất trong võ học.
Tôi đã bị bắt phải chống đẩy 500 cái trong buổi học đầu tiên, và phải giữ nguyên thế tấn trong vòng 1 nén hương, đã thế khi sai còn phải làm lại từ đầu.
Đáng sợ hơn nữa là khi cô ấy sửa lại thế đứng của tôi. Thằng nào nói tay con gái mềm mại cơ, vào đây sủa lại xem nào.
Chỉ từ việc cổ lấy tay chỉnh lại hướng tay tôi mà tôi cảm thấy vai mình như sắp bị trật khớp luôn rồi, vô cùng đáng sợ.
Đã thế đêm qua tôi còn gặp ác mộng về việc phải chạy nước rút quanh thành trong khi bị dí sát nút bởi mấy con thú Honkai.
Đâm ra tôi mệt cả tinh thần lẫn thể xác.
Là vậy đấy. Sau khi chén sạch cốc mì ly thuộc phân loại phần thưởng hệ thống tôi bắt đầu bước những bước chân đầu tiên để bắt đầu một ngày mới đầy tai họa khác.
_______________
'Mèn ơi, đéo tập trung được!'
Do sự kiệt quệ về tinh thần nên hiện tại tôi thật sự muốn ngủ gục ra bàn.
Đáng ghét là tiết này lại là tiết lịch sử do cái ông Welt kia đứng lớp, nói thẳng ra là buồn ngủ vãi cả ra luôn.
'Không được, mình cần một biện pháp đối phó.'
-Mở hệ thống.
Tôi lẩm bẩm. Đã được 3 ngày kể từ thời điểm tôi dừng kiểm tra thông tin trên hệ thống vậy nên có một khối thông báo mà tôi chưa xem.
___________________
Tên: Yumeji Satsuki (Sp:18/ Rp:../ SP:10)
Tuổi: 18 (25)
Chức vị: Thuyền trưởng (chưa mở khóa)
Kho đồ (chưa mở khóa)
Bản đồ ( đã mở khóa)
Gacha (chưa mở khóa)
* Phần thưởng nhiệm vụ chính
* Phần thưởng nhiệm vụ phụ.
_______________
' Hử, sao phần Rp lại hiện lên như vậy?'
Tôi thử nhấn vào phần Rp xem thế nào.
___________ Điểm Rp_______(điểm công lược)
*Lưu ý: chỉ hiển thị tên của các nhân vật mà ký chủ đã quen biết.
1. Himeko: -3
2. Kiana: -1
3. Theresa: 1
4. Fu Hua: 5
5. Bronya: 0
6. Mei: -0.25
Thang điểm.
Mức 0: người lạ
Mức (1-10): người quen
Mức (10-20): Bạn bè
Mức (20-50): Bạn thân
Mức (50- 70): bạn Tri kỷ.
Mức (70- 85): bạn gái
Mức (80-90): người yêu
Mức (90-100): vợ chồng.
Lưu ý: Điểm âm là bị ghét, mức -50 mục tiêu thậm chí có ý định giết bạn.
Đó là những thông tin tôi nhận được.
'Không phải khởi đầu hơi tệ sao?'
Tôi vào học viện này được 1 hôm mà hầu hết các nhân vật trung tâm của trò chơi đều đã ghét tôi rồi.
Điều này thật sự khiến tôi muốn rủa cái số của mình. Nếu là bình thường trong một câu chuyện xuyên tới một thế giới khác, anh ta bằng cách nào đó lại gặp may mắn với phái nữ và nhanh chóng có được tình cảm của họ.
Giờ tôi mới thấm thía cái câu, giả tưởng chỉ là giả tưởng mà thôi, thực tế lại như một cái tát vả thẳng vào mặt bạn cho tỉnh mộng.
Nghĩ lại, thì không phải các nhân vật nữ đó khá rẻ mạt sao. Làm sao họ lại có tình cảm với 1 người lạ mặt mà họ mới quen không lâu chứ.
Thử hỏi, nếu một nhân vật chính ko thông minh, ko may mắn, ko quyền lực, ko sức mạnh, ko đặc biệt, ko nổi bật, ko dễ thương thì liệu có nổi một bóng hồng vây quanh ko.
Không, chắc chắn là không. Khi bạn loại bỏ mọi khả năng của một nhân vật chính, thì cá nhân đó không còn là nhân vật chính nữa mà bị hạ thẳng xuống nhân vật nền luôn.
Đó là suy nghĩ của tôi. Bây giờ, nếu tôi không có hệ thống, không phải người ngoại giới, không gặp các tình huống đặc biệt thì chắc tôi đã trở thành một nhân vật chết mất xác ở một nơi xó xỉnh nào đó trước khi mạch truyện chính bắt đầu rồi.
Sau một tràng suy nghĩ dài đẵng ấy cuối cùng tôi cũng nghe thấy tiếng chuông kết thúc tiết học và bắt đầu giờ nghỉ trưa.
___________________
À mà, ai đi nghỉ trưa chứ tôi thì không. À không, 'chúng tôi' chứ.
Tôi và Kiana vẫn đang trong thời gian chịu phạt của mình, vậy nên thay vì bữa trưa, thứ đang dán chặt vào mắt tôi lúc này là rác rưởi và bụi bẩn.
Điều này thật sự tệ nhưng đó cũng có thể là một cơ hội cho tôi.
Trong khi đang dọn dẹp, tôi tìm một thời điểm nào đó để bắt chuyện.
-Này, cô gái ngốc nghếch.
Chà, nghe như tôi đang muốn kiếm chuyện ấy nhỉ? Nhưng thật kỳ lạ khi tôi xưng hô thân mật với một người đang ghét mình.
"...."
Kiana hơi nhíu mày lại trước tiếng gọi của tôi nhưng vẫn mặc kệ lời tôi nói mà tiếp tục làm việc.
Coi bộ trong mắt cô ấy, tôi đang được đánh giá ngang hàng với không khí.
-Ôi, bạn học Kiana, ới ời!
"...."
Tôi gọi lại nhưng vẫn không có tác dụng .
Coi bộ vẫn muốn chơi trò không khí với tôi.
'Được thôi, vậy thì tôi sẽ chơi với cô tới cùng. Xét về độ nhây thì tôi hơn cô là cái chắc.'
Nghĩ thế, tôi lại gọi lại lần nữa.
- Cô tính giả điếc hả?
"...."
Không có tác dụng thì thêm lần nữa.
- Này, quý cô xinh đẹp của tôi ơi!
Cô ấy hơi giật nảy người nhưng vẫn không đáp lời. Lại lần nữa nào.
" Ê, con mèo trắng kia, tôi kêu cô đấy."
".....!"
Lại lần nữa.
-Ồ, có UFO kìa!
......
Lần nữa!
-Mà nghe nói, hình như hôm nay căn tin có thêm suất ăn đặc biệt thì phải?"
.......
Lại!
-Ôi! Ối! Ồi! Này bạn Kiana ơi! À xin lỗi, mình quên bạn bị điếc!
.......!!!
Lại lần nữa!
-Ây da, buồn thật đấy! Mị có bịch snack muốn mời bạn ăn nhưng vì bạn không đáp lời nên mị đành ăn một mình vậy. À quên nữa, bạn bị thiểu năng mà, nên ăn gì chứa nhiều iot mới tốt. Thôi, bạn cứ làm việc tiếp đi nha.
......!!!!!
- Rộp, rộp! Nhồm nhoàm!
.....!!!!!!
- Nhoàm, nhoàm! Chóp chép, rộp rộp!
.......!!!!!!!!!
- Ừm, ngon thật! Tiếc là hết mất tiêu rồi, xin lỗi bạn nhiều nha.
Rầm!
Kiana không chịu được quăng mạnh cây chổi xuống đất rồi quát lớn.
- Thôi đủ rồi đấy! Rốt cuộc mày muốn gì ở tao hả, thằng chó!
[Thông báo: điểm Rp của Kiana: trừ 10. Cô ấy đang xem bạn như kẻ thù.]
'Ngon!'
.
Bạn thấy lạ, khi tôi lại vui khi đổ thêm dầu vào lửa à.
.
Đôi khi để giải quyết một hiểu lầm, thì điều đầu tiên bạn cần phải kéo đối phương đối mặt thẳng thừng với bạn. Nhăng cuội, vòng vo tam quốc chẳng giải quyết được điều gì cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro