Chương 6
- T-Tại sao ngươi lại ở đây!
Tôi nên giải quyết rắc rối này thế nào đây? Tôi đưa mắt nhìn cô giáo viên không mấy thiện cảm gì với mình kia.
Cô nhìn lại tôi như đang nghĩ gì đó, rồi lông mày cô nhếch lên như vừa nảy ra một ý tưởng hay ho.
- Kuhum, Kiana, em ngồi xuống cho tôi.
- Ể, nhưng mà hắn...
- Ngồi xuống.
Kiana định cãi lại nhưng trước cái nhìn kiên quyết của cô Himeko thì cũng đành ngậm ngùi ngồi xuống.
-Được rồi, để xem nào....
Himeko chống tay lên hông đưa mắt nhìn quanh cả lớp.
- Được rồi, vậy em tới chỗ trống cuối lớp dãy ngoài nhé.
'Chỗ cuối dãy ngoài...? Ôi đùa à!'
Chắc chắn không phải do tôi tưởng tượng, khi mà bà cô này vừa mới nhếch mép 1 cái đâu nhỉ.
Chỗ của tôi, nói sao nhỉ...À, đúng rồi xui xẻo.
Khi tôi đi qua một loạt các bàn để đến chỗ cuối lớp thì một giọng nói cất lên chào tôi.
-Hân hạnh được biết cậu.
Cô gái ngồi trên quay sang nói với tôi.
-Ừm, hân hạnh.
Tại sao, tôi lại cảm thấy lo lắng và run rẩy thế này ư? Chà, bởi vì người ngồi trên tôi không ai khác chính là lớp trưởng Fu Hua đáng kính.
-CChhiiii!!!
Và hơn thế nữa, tôi còn phải chịu áp lực từ cái nhìn chằm chằm của cô mèo kia từ bàn bên cạnh nữa.
- Có gì không biết thì cậu cứ hỏi tôi.
- Ừ, ừm.
Trong một thoáng tôi nghĩ cô ấy không đáng sợ như mình nghĩ hoặc là không.
- Được rồi, cả lớp bắt đầu tiết học nào. À phải rồi, Fu Hua nhờ em 'chăm sóc' bạn mới thật cẩn thận nhé.
- Dạ, em đã hiểu, thưa cô.
' Chăm sóc cái gì chứ!? Sao cô không nói huỵch toẹt là cô bảo cổ giám sát tôi luôn đi!'
Là điều tôi nghĩ. Ôi trời, mới buổi đầu mà tôi thấy thật áp lực.
~30 phút sau~
'Việc này dễ hơn mình nghĩ.'
Cái môn lịch sử Honkai cũng gần giống hệt với thiết lập game thôi. Vậy nên, đối với một người đã cày nát quyển hướng dẫn, cảm giác nó khá easy.
~zzzzzzz!
'Hử?'
Khi nghe thấy tiếng ngáy, tôi liền quay đầu sang bên cạnh xem thử.
- ~ zzzzzzz! Ê hê hê, chị Mei, em không ăn nổi đâu~~~zzzzz!
Thì thấy ngay bạn Kiana kia đang vô tư nằm ngủ ra bàn. Đã thế còn nói mớ nữa. Lại sắp có chuyện cho mà xem.
Khi tôi mới ngoảnh đầu đi là liền nhìn thấy, Himeko đưa mắt quan sát cả lớp.
Và khi ánh mắt cô nhìn tới chỗ Kiana, cô liền nhíu mày một cái.
Biết ngay là sẽ có chuyện mà.
Chậm rãi và từ từ, cô Himeko chậm rãi tiến tới chỗ Kiana với bóng quỷ la sát sau lưng.
Mặc cho Mei đang gia sức thì thầm gọi Kiana dậy cũng vô dụng, trái lại cô càng ngủ say hơn.
-Ưm, chị Mei, em hết ăn nổi rồi~~Hê Hê!
Mei lấy tay che mặt khi thấy cô Himeko đã đến đứng ngay cạnh chỗ của Kiana.
Lặng thinh.
Cả lớp nín lặng, ai nấy cũng đưa mắt nhìn về phía Kiana trừ cô lớp trưởng vẫn đang chăm chú đọc sách ra.
Và rồi...
-Rầm!
Cô Himeko đập mạnh tay xuống cái rầm làm cho Kiana giật mình bừng tỉnh.
- Gì vậy!? Địch tấn công à!?
Chẳng biết là xui xẻo hay không mà lúc Kiana bật dậy, đầu đập thẳng vào cằm cô Himeko trông rõ thốn.
- Âyda, đau quá!
- Hô hô, em còn biết đau cơ à? Em ngủ có ngon không vậy, Kiana-chan.
Nghe thấy giọng nói đáng sợ gần mình, Kiana chợt rùng mình quay sang nhìn.
-Ahaha, chào buổi sáng dì Himeko.
Gân máu nổi đầy trên trán cô Himeko, cổ tức giận quát.
- Sáng tối cái gì, em giỏi ngủ thế, sao không giỏi mà lên giải bài trên bảng cho tôi xem nào!!
- V-Vâng!
Kiana luống cuống rời khỏi rồi vấp ngã.
-Ây da!
-Kiana, em có sao không!
Mei khi thấy Kiana té thì cũng lo lắng hỏi.
- Em không sao, chị Mei. Em không...
~Lườm~
(Bỏ mẹ, mặt bả thế này, chắc đang trong tâm trạng xấu lắm đây!!) Kiana nghĩ.
Kiana thấy cô Himeko đang lườm mình, thì cũng chột dạ mà vội vã chạy lên bục giảng.
Nhưng mà khi đọc câu hỏi, Kiana đã phải loay hoay cả chục phút trời vẫn chưa giải được.
-Phụt~~ Hahaha.
Trông bộ dạng bối rối của Kiana khiến tôi không nhịn được nữa mà cười phá lên một tiếng.
Tức tốc, cô Himeko liền nhìn chằm chằm về phía tôi.
- Vui quá hả em!?
- Dạ...
- Vậy sao, em không lên giải thay em ấy đi!
' Chết tiệt, đã véo bụng kiềm chế rồi mà vẫn...'
Mà thôi, không nghĩ nhiều tôi từ từ tiến lên bục giảng với phong thái tự tin.
Cầm lấy một viên phấn mặc cho Kiana đang tức tối nhìn tôi, nhưng tôi vẫn nhẹ nhàng hoàn thành bài giải trong sự chầm trồ của mọi người.
-Cạch. Em giải xong rồi.
Đặt viên phấn xuống tôi từ tốn về chỗ nhưng bị Himeko ngăn lại.
- Em không có giải sai đâu mà nhỉ?
- Đúng là em không giải sai. Nhưng mà...
-Nhưng?
- Nhưng mà, tôi không cần biết!! Tôi muốn cả hai em ra ngoài hành lang đứng cho tôi.
'Mịa, bả vậy là đang lạm quyền!'
_________________
Khốn cái thân tôi, dù không sai nhưng vẫn bị phạt bắt đứng ngoài hành lang cùng với Kiana. Đã thế tôi còn phải cầm thêm hai xô nước trên tay. Đời rõ khổ.
'Đây rõ ràng là bà ta đang lấy việc công trả thù riêng!'
Dù lòng đầy uất hận, nhưng tôi chẳng biết làm gì hơn. Mang kiếp con nợ, tôi là người có ít tiếng nói nhất cái học viện này. Khóc~
Đã thế tôi còn không được yên thân đứng chịu phạt khi mà Kiana cứ tức tối nhìn tôi.
- Này, tên khốn kia!
- Chuyện gì!?
- Còn hỏi chuyện gì, tất cả chuyện này đều do ngươi mà ra cả!
Con mắm này đang nói cái quái gì thế!
- Này nhá, đây là do cậu ngủ gục chứ sao đổ cho tôi!
- Còn nói không phải! Nếu không tại ngươi báo hại làm dì Himeko mất hết lương tháng này. Tâm trạng xấu đi, thì có phạt ta như thế không!?
Nói cũng đúng. Nếu là bình thường tôi sẽ bình tĩnh suy xét. Nhưng lúc này tôi cũng hơi quạo rồi nên chẳng nghĩ được nhiều như thế.
'Con mắm này hỗn với người lớn quá đấy!'
*Lưu ý: thân 18 nhưng hồn vẫn 25. Là người lớn nên main không thích nghe một đứa nhóc dạy bảo mình.
- Đúng là có một phần lỗi do tôi, nhưng cô cũng đang hơi quá đáng rồi đấy!
- Ngươi nói cái gì hả, tên phế vật kia!
*Cáu*
- Cô gọi ai là phế vật!
- Còn không đúng sao hả, tên kém cỏi kia!
- Có mà cô kém cỏi ấy, cái đồ não không có nếp nhăn!
- Ngươi thử sủa lại lần nữa xem!
- Tôi nói sai à, tôi khá chắc giờ trong đầu cô, nước lã nó thay thế cho dịch não mất rồi~~ Lêu Lêu.
Tôi vừa nói vừa gõ gõ ngón tay vào đầu nhằm khích tướng.
- N-Ngươi, Ngươii!! Tên khốn kiếp nhà ngươi!!!
Sau khi chịu không nổi sỉ nhục, Kiana đã nổi quạo mà xông vào tôi trong khi quăng thẳng hai chiếc xô đang cầm lên trên.
- Ấy chờ đã nào...
Như một con mèo, Kiana lao vào vồ lấy người tôi.
- Chết tiệt, đồ mất não này chờ đã!!
Giận tím mặt Kiana liền dùng nhiều lực hơn xô đẩy tôi.
~ Trượt ~
Ể. Chẳng biết tại sao trên sàn lại có vũng nước khiến cho cả hai chúng tôi trượt ngã.
Và cũng chẳng biết do quỷ thần sai khiến hay không, mà hai cái xô mà Kiana vừa mới quăng đi nay lại rơi xuống đầu hai chúng tôi một cái rõ đau.
.............
-Ư! Sao tối thế nhỉ?
Chẳng hiểu sao lúc này tôi lại không thấy gì.
Tay phải tôi đưa lên mò mẫm rồi chạm phải thứ gì đó mềm mềm.
Cảm thấy sờ rất dễ chịu, tôi lỡ tay bóp bóp vài cái.
Bóp, bóp.
' Chẳng biết là gì nhưng sờ thấy rất phê.'
Tôi lại tiện tay nắn nắn cái thứ ấy thêm vài lần.
Lúc này lại phát ra một âm thanh lạ.
- Ưm~~
Tò mò, tôi đưa tay trái mò mẫm phần đầu mình, rồi chợt nhận ra tôi đang bị úp cả cái xô vào mặt.
Khi gỡ nó ra, thì cảnh tượng trước mặt như mục kích vào tầm mắt tôi.
Trước mặt tôi là một Kiana cả người ướt xũng, mặt đỏ ửng, trong khi đó tay tôi thì đang nắn bóp ngực cô ấy.
Thấy vậy, tôi vội bỏ tay ra.
- Xin lỗi , tôi không...
Chưa kịp nói hết câu là tôi liền bị Kiana người đang đỏ mặt lấy hai tay ôm lấy ngực mình tặng cho một cú tát trời giáng.
- Đi chết đi!! Đồ chó chết biến tháiii!!!
*Chát*
- Guahh!
Cú tát làm tôi phải bay lộn mấy vòng trên không chung rồi mới đáp đất.
- Rầm!!!
Khi tôi còn nằm chỏng vó do cú tát vừa nãy. Thì cánh cửa lớp học đã mở ra cái rầm.
Cô Himeko đứng đó với bóng quỷ la sát sau lưng nhìn chằm chằm vào tôi.
- Hai đứa chơi vui quá hen! Tôi phạt cả hai cô cậu đi dọn hành lang cả tuần cho tôi! Đặc biệt là em Yumeji, xong thì xuống dọn sân trường cho tôi!!
Sau đó à, không còn sau đó nữa. Từ đó về sau tôi đã bị cả tụi con gái trong cái trường này nhìn như một con chó chết.
Sau khi lặng lẽ nhận lại chổi lau từ hai cô Valkyrie cấp D, chúng tôi đã yên lặng hoàn thành nhiệm vụ của mình.
Trong khi Kiana sau đó, được Mei và Bronya an ủi đưa về. Còn tôi thì được đặc cách cho bao nhiêu người giám sát trong khi cậm cùi đi dọn sân trường.
'Đúng là đời chó má!!'
Sự khổ cực của tôi đã kéo dài cho đến tận 2h chiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro