Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35: Đại quyết chiến (Nửa đầu)

Nhịp điệu trận giao chiến khiến Kiana cảm thấy vô cùng hào hứng xông pha trận mạc.
Cô thẳng tiến vào chiến trường với khí thế cao ngút trời.

Với cặp súng đôi trong tay ngay khi cô tính phô ra một màn trình diễn hoành tráng thì...

Bùm!

Hỏa kích oanh tạc, và gió lớn ập tới cuốn một lượng lớn tử sĩ trước mặt cô văng ra xa chục mét.

Ngay khi cô nghe thấy tiếng gió cắt, Yumeji liền đạp không bay tới lướt qua mặt cô với ánh mắt đầy ý cười.

"....."

Cậu ta quật ngã vô số tử sĩ bằng vô số nhát chém xé gió, sau đó áp sát đánh tầm gần, phong quyển mà cậu ta tạo ra bằng lưỡi kiếm làm chệch hướng các mũi tên đang lao tới, nên cậu ta ung dung tung quyền cước và vung kiếm về phía bọn tử sĩ mà không cần e dè.

Áp sát với một cú huých người, tung một đòn đá nhắm vào chân trụ, sau đó túm đầu cho một cú lên gối vào thẳng mặt tên tử sĩ.

Ngay khi nhả người nó ra, cậu ta liền tung người cho một cú đá xoáy thẳng vào hông đá bay nó sang một bên.

Và bằng cách điều khiển các luồng gió, cậu ta khéo léo tăng sự linh hoạt của bản thân, để né và di chuyển thần tốc luồn lách qua từng kẽ hở quân thù và bồi cho chúng từng đòn quyền cước đầy dứt khoát.

Đó là với bọn lính lác, đối phó với lũ ninja, cậu ta liền giở trò tiểu nhân, địch vừa tới cậu ta đã thủ sẵn một nắm cát trong tay rồi ném vào mặt chúng.

Tầm nhìn chúng vừa bị che lấp thì ngay tiếp sau đó nắm cát dính trên mặt chúng liền nổ tung thổi bay phân nửa khuôn mặt của chúng.

Chưa dừng lại ở đó, cậu ta đập mạnh kiếm xuống đất vừa khiến bụi bay mù mịt vừa tạo cho cậu ta một đường khí lưu để cậu phóng lộn người trên không trung rồi gặt lấy đầu từng tên một.

Cậu ta chiến đấu rất tốt, phải là quá tốt. Điều đó khiến cô vô cùng sôi máu.

'Tên khốn đó đang chiếm đất diễn của mình!'

Chính xác thì Yumeji đang cân cả hai vị trí tiến công cùng lúc, mức độ phô trương của cậu làm cho Kiana ko khác nào một pho tượng chỉ biết đứng yên.

Kiana nhìn chằm chằm về phía trước, ngọn lửa của sự cạnh tranh bừng sáng trong mắt cô. Ngay sau đó, cô liền giơ cao chân mình lên và giáng mạnh xuống.

"Neko-charm!"

Năng lượng Honkai tụ lại thành hình bàn chân mèo khổng lồ rồi dẫm mạnh xuống chiến trường gây ra một trận chấn động ko nhỏ.

Đã thế nó còn giáng xuống ngay bên cạnh Yumeji, khiến cậu ta không khỏi khỏi giật mình mà ngoái lại nhìn một cái.

Ngay sau đó, Kiana liền vào tư thế chạy nước rút rồi phóng mình đi khuấy đảo cả chiến trường.

Cô đá thẳng mặt và đá bay từng tên tử sĩ ngáng đường, kết hợp với Đòn Neko-Charm cô xới tung chiến trường biến nó thành một đống hỗn độn.

-Bang!

Ngay khi Kiana dùng tới cặp súng đôi của mình thì những phát đạn chứa đầy xung điện được giải phóng.

Những phát bắn điện từ đó nhẹ thì thổi bay tay của một tên tử sĩ nặng thì thổi bay một phần bụng của nó, dù lũ ninja có chặn được bằng cặp song kiếm thì cũng rơi vào trạng thái tê liệt, chỉ chờ có thế Kiana liền đập chúng dẹp lép bằng một đòn Neko-charm.

Khi tử sĩ áp sát cô với những chiếc lưỡi hái, cô liền dùng tay cầm súng đập vào mặt chúng rồi đá bay chung bằng một cước thẳng bụng trước khi kết liễu chúng bằng một phát súng điện từ.

Lúc bị tấn công từ hai phía cô nhảy lên đá ngang bằng hai chân thẳng vào cằm quân địch, tên bay tới thì cô đá bay chúng đi bằng Neko-Charm.

Mọi thứ đều được cô làm trong khi chạy nước rút, ngay khi sắp va chạm với một tử sĩ, cô liền nghiêng người áp mình lên lưng kẻ địch trước khi thuận thế lộn người thẳng đứng lên rồi lấy hai tay vặn gãy cổ nó.

Chạy và chạy trong khi dọn dẹp hàng tá quân thù trên đường đi, cuối cùng cô cũng bắt kịp tên khốn đó. Đá bay một tên Tử sĩ đang ngáng đường, cô liền xông lên đầy khí thế

Yumeji phía trước cũng chém những nhát chém tinh tế, mỗi chiêu đều tiễn 3-4 tử sĩ xuống mồ cùng lúc.

Đồng thời cậu cũng bắt đầu thấm mệt do chiến đấu cường độ cao trong khi vẫn đang bị thương. Ngay khi vừa dứt kiếm, chém đứt đôi người một tên tử sĩ thì đầu cậu liền bị một bàn tay ép xuống vào tư thế cúi đầu. Một cô gái phóng người qua cậu đá bay một tên tử sĩ khi dùng người cậu như một cái nạng chống.

Quên cả việc thở dốc, cậu nhìn chằm chằm vào người trước mặt hay chính xác hơn là Kiana.

Kiana cười nhếch mép rồi nói

"Ta dẫn trước rồi nhé"

Nghe xong, Yumeji chỉ nhún vai rồi ném một hòn đá cắt ngang qua ngay bên người Kiana rồi thổi bay đầu một tên tử sĩ ngay khi phát nổ.

"Không, cô vẫn chậm hơn tôi một nhịp"

"Ơ kìa, cái tên này!"

Ngay khi thấy Yumeji ko có ý chờ mà một mực xông lên, Kiana cũng hối hải chạy theo.

"Đứng lại, cái tên khốn kia! Đừng có mà cản chân bà đây nữa!"

Kiana hớt hải rượt theo, những Tử sĩ xúm lại tấn công liền bị cô cho một cước vào mặt đá văng đi như mấy cục rác ngáng đường.

Bên phía Yumeji cũng không khác, cứ thấy Tử sĩ lao đến là cậu vung kiếm chém hết lần này đến lần khác và tiếp tục chạy đi.

Cả hai chạy rượt lên như thể đang trong một cuộc đua lớn, không ai chịu thua ai. Đã thế họ còn tranh thủ chửi xối xả vào mặt nhau.

"Đã bảo ngồi im mà nhìn đi, đuổi theo làm chi vậy bà nội"

"Ơ kìa, có giỏi thì nói lại xem! Cái thằng bệnh sắp chết như ngươi với bộ mặt tái mét thế kia cũng nói ra được câu đó cơ à. Đi ngủ đi, ở đây ta tự gánh được"

Yumeji hơi dừng một nhịp nhưng nhanh chóng cắt bay đầu tên tử sĩ mới lao tới rồi đáp.

"Ai bệnh sắp chết cơ, tôi đây vẫn còn khỏe như trâu như bò đây nè."

"Thế cơ à, vậy tay cầm kiếm của ai đang run dợ?"

"Tự nhìn lại chính mình đi, bà đang tuôn mồ hôi xối xả kia kìa. Kiệt sức rồi phỏng"

"Đó là lời ngươi nên tự nói với chính mình ấy!"

Kiana tức tối tung một cú đá cao với Neko-Charm đá văng một toán tử sĩ phía trước lên không trung, rồi Yumeji tung một nhát phong nhận phanh thây chúng ra.

""Và cả cái lũ chết tiệt này nữa!! Không thấy ông đây/bà đây đang nói chuyện hay sao mà cứ kéo đến riết vậy!! Ngứa cả mắt!!!!""

Cả hai đồng nhịp quát lớn, rồi lại hoán chuyển phương hướng. Yumeji dùng kiếm đâm về phía Kiana, trong khi Kiana giơ súng bắn về phía Yumeji.

Chính xác hơn thì mũi kiếm của Yumeji đâm xuyên qua cổ của một Tử sĩ lớp Ninja đang tính ám toán Kiana từ phía sau, còn phát súng điện từ của Kiana là để khử một tên Tử sĩ loại Triệu hồi đang tính bắn tia Honkai vào Yumeji từ xa.

"Chuyện đó ko cần cô giúp, tôi cũng tự lo được"

"Câu đó của ngươi, phải do ta nói mới phải"

Cả hai áp sát và đứng giáp lưng với nhau rồi đồng thời thở dốc.

Dù đã cố che dấu nhưng cơn kiệt quệ đã gần như bắt kịp cả hai.

"Cái lũ này đánh mãi mà không hết! Ngươi còn sức đánh không đấy."

"Haa...Yên tâm, tôi chưa gục sớm vậy đâu."

Đứng đối lưng với nhau, họ nhìn chằm vào lũ Tử sĩ đang bao vây lấy mình, số lượng không sao đếm xuể.

Có lẽ Yumeji và Kiana ko biết, dù mới 5-10p kể từ khi trận chiến nổ ra đã có hơn 92 tử sĩ bị tiêu diệt trong đó những tên bị diệt bởi hai người họ lên tới tổng số 49 tên.

Những người còn lại từ xa nhìn lại đều thở ngao ngán trước sự liều lĩnh của Yumeji và Kiana.

Đứng từ xa nhìn tới Mei thầm nghĩ

'Hai người đó dẫu giảng hòa cả chục lần thì cứ sau một thời gian thì lại đâu vào đấy. Họ đúng kiếp oan gia luôn'

Dù cô nghĩ thế, cô vẫn thừa nhận sự phối hợp chiến đấu của 2 tên ngốc liều lĩnh đấy là vô cùng ấn tượng, đến mức ko thể tin là cả 2 người họ là đang chành chọe nhau.

'2 người họ phối hợp thật nhịp nhàng. Ghen tị thật'

Mei có lẽ không biết nhưng ngoài Fu Hua ra thì người hiểu lối chiến đấu của Yumeji nhất chính là Kiana. Và ngược lại Yumeji cũng vô cùng tường tận cách để đốc thúc tinh thần cho Kiana, nên khả năng teamwork của họ rất là ấn tượng.

Bỏ qua chuyện đó, Mei ko suy nghĩ nhiều nữa, cô đặt tay lên chuôi kiếm sẵn sàng tiến tới trợ chiến cho họ.

Đồng dạng, Bronya và Himeko ở những chiến tuyến khác cũng có suy nghĩ tương tự , họ nhanh chóng dọn dẹp lũ tử sĩ xung quanh để tới hỗ trợ.

Bronya xuất ra toàn lực pháo kích với sát thương hỏa được tăng cường liền một đòn quét sạch hàng tá tử sĩ phía trước, thiêu chúng thành tro bụi.

Bên phía Himeko thì liền hạ trọng tâm với thanh đại kiếm được đặt trên vai với hiệu suất dồn lực tối đa của cơ bắp, cùng năng lượng Honkai được tích tụ và khuếch đại trên lưỡi kiếm khiến nó phình to và dài ra thêm khoảng 5m.

Sau đó, cô tùy tiện quơ vài đường liền tiễn vong cho một hàng tá tử sĩ nữa.

Hiện tại họ đã hạ được tất thảy 112/245 tên tử sĩ. Và cả nhóm đã hội họp đông đủ lại với nhau và họ đang lên kế hoạch cho một toàn lực công kích để dọn dẹp hết đám còn lại trong một lần.

Ngay khi kế hoạch được triển khai, Mei liền cắm thanh Katana của mình xuống đất, giải phóng một đợt khí lạnh khổng lồ nhanh chóng đóng băng mặt đất và cả vô số Tử sĩ.

Chân chúng liền bị một lớp băng bao phủ và khóa chặt chuyển động. Ngay sau đó liền có một cơn phong ba lướt qua kéo theo vô số bụi mịn, một vài cái trong số bụi khổng lồ ấy phát nổ gây ra phản ứng dây chuyền khiến tất cả số bụi còn lại nổ theo.

Nổ bụi. Bằng cách vừa tạo phong ba để trải một lượng lớn bụi vây khốn kẻ thù, Yumeji còn cô lập không khí thông qua việc thao tác gió một cách khéo léo tạo ra một môi trường kín trong một không gian mở phù hợp để cho hiện tượng này xảy ra.

Nhiệt lượng của những vụ nổ bụi đó khiến băng nhanh chóng bốc hơi thành thể khí dâng cao lên ko trung.

Những phát bắn điện từ mà Kiana bắn lên ko trung liền có tính hấp dẫn kéo những đợt khí lạnh tụ lại, Yumeji ném một viên đá lên trên rồi điều khiển gió xung quanh. Nhiệt áp gây ra từ vụ nổ nhanh chóng biến đợt khí lạnh kia thành một đám mây vũ tích rồi thành một cơn giông tố nhân tạo.

Cơn giông đó quét ngang qua chiến trường liền cuốn theo những Tử sĩ còn sót lại vào trong.

Ngay khi hút đủ, Bronya người tích năng lượng nãy giờ liền khai hỏa pháo kích.

Nhiệt lượng từ pháo kích của Bronya liền chuyển hóa năng lượng của cơn giông nhân tạo kia thành một quả cầu Plasma với bán kính khoảng 3m.

Ngay sau đó, Himeko nhảy lên đem kiếm của mình dồn hết sức đánh bay quả cầu Plama đó về phía trước.

Những gì quả cầu Plasma đi qua liền bị hóa thành các hạt nguyên tử. Vậy là chỉ trong một đòn tấn công tổ hợp, họ không chỉ dọn sạch sẽ đám tử sĩ còn sót lại mà còn tranh thủ dọn dẹp luôn mọi mối nguy hại trong vòng bán kính 300m phía trước họ.

Sau trận chiến, họ từ tốn di chuyển và nghỉ ngơi để chuẩn bị cho màn đánh trùm chỗ này, Xi Vưu.

*******

Ngay khi nghỉ ngơi và dưỡng sức, chúng tôi tiếp tục đi thêm một quãng đường dài nữa mà ko gặp bất cứ quân địch nào, tranh thủ lúc đó, tôi đã có một cuộc trò chuyện ngắn với Himeko-sensei.

"Thật sự thì, khi đó tôi khá bất ngờ với cách xử sự của cậu đấy. Lúc ấy, cậu hoàn toàn không hề có ý định gì về việc thuyết phục tôi phải không?"

Chúng tôi đi chậm lại một chút, giữ một khoảng cách nhất định với phần còn lại của nhóm để có một cuộc trò chuyện riêng tư.

Tôi đưa mắt nhìn sang cô Himeko khi cô ấy nói thế rồi nói,

"Em không làm thế bởi vì em không nghĩ rằng cô đã sai."

"Hử? Tôi không sai, dù tôi đã đẩy cậu tới một tình cảnh hiểm nguy như thế ư?"

Cô Himeko đáp lại với câu nói có phần tự trách trong khi giữ nét mặt có chút đượm buồn.

"Làm giáo viên mà lại đi tấn công và làm tổn thương học viên của mình. Chẳng phải điều đó có nghĩa tôi là một giáo viên tệ hay sao?"

Tuy tôi không thể đọc được nét mặt của cô Himeko khi cô ấy nói lời đó bởi cô ấy đã quay mặt đi, nhưng bằng một cách nào đó, tôi biết cô ấy đang nghĩ đến điều gì. Vậy nên tôi càng phải nói lời này để ngăn cô ấy rơi vào vũng lầy mà 'tôi' đã mắc phải đó.

"Xét theo tình hình thì, đúng là em nên khiển trách cô, và mắng cô một trận, vì bởi cô nên em mới vướng vào mớ hỗn độn đó. Nhưng mà..."

Dù nhận thấy nét mặt của cô ấy đang dần tối lại nhưng tôi vẫn không ngừng lại mà tiếp tục nói.

"Nếu em rơi vào chung hoàn cảnh giống cô, em cũng sẽ lựa chọn giống thế. Em không biết cô nghĩ gì về em nhưng em chẳng phải kẻ tuyệt vời gì vì có mấy cái sức mạnh kỳ lạ và siêu phàm. Từ đầu đến cuối, em vẫn là em, là một tên thảm hại và yếu đuối, một tên kỳ lạ và lập dị cố mang cho mình một chiếc mặt nạ hào nhoáng. Một 'Yumeji Satsuki' tầm thường đến mức cô có thể dễ dàng tìm ra một người tốt hơn em"

"Không phải em đang quá coi nhẹ bản thân sao?"

Himeko-sensei dừng bước nhìn lại tôi với vẻ mặt lo lắng.

"Chà, cô nghĩ vậy sao? Em thì không ghét một 'em' tầm thường như vậy chút nào."

"Hử?"

Himeko-sensei sững sờ nhìn tôi với vẻ mặt đầy băn khoăn.

"Ôi trời, cái vẻ mặt đó cô có bắt ngờ quá ko, sensei~"

Tôi nói với một chút bỡn cợt để làm nhẹ bầu không khí, nhưng khi trông thấy vẻ mặt nghiêm trọng quá mức của cô Himeko, tôi chỉ đành nhún vai và tiếp tục nói.

"Bởi vì em là một kẻ tầm thường vậy nên em không thể trách cô được. Vì dưới góc nhìn của một người bình thường với những mong muốn cũng vô cùng bình thường như em nên em mới thấy rõ và nhẹ nhàng chấp nhận mong muốn của cô khi đó.

Himeko-sensei, em không biết cô đang có những suy nghĩ gì trong đầu lúc này và em cũng sẽ không nói rằng là em hiểu cô hay gì cả. Em ko kiêu ngạo đến mức đi thuyết giảng về đạo đức nhân sinh cho một ai đó đặc biệt khi người đó là giáo viên của mình trong khi chính em cũng là một đứa trẻ bất ổn và có vấn đề. Mong cầu hạnh phúc ko hề sai, khát khao một thế giới tươi đẹp cũng ko sai. Bám víu lấy quá khứ cũng vậy, ta sẽ chỉ là một tồn tại nửa vời nếu ta chối bỏ hoặc cố quên đi quá khứ của mình. Vậy nên, cô ko hề sai Himeko-sensei. Căn nguyên ước muốn của cô chưa bao giờ là một sai lầm, vậy nên đừng bao giờ phủ nhận nó.

Chà, vì đây chỉ là quan điểm của riêng em nên em có thể sai, việc chấp nhận hay ko phụ thuộc ở cô Himeko-Sensei. Đó là sự góp ý của em"

Cô Himeko nhìn tôi một hồi rồi nói:

"Thật ra thì em đã bao nhiêu tuổi rồi thế? Nãy giờ em nói chuyện cứ như một ông cụ non ấy"

"!! Chê khó nha~ Em mới có 18 tuổi thôi!"

Tôi cười gượng gạo rồi thốt lên một cách cường điệu. Rồi thì chúng tôi cứ đi tiếp kiểu như ko biết phải tiếp tục cuộc trò chuyện theo cách nào.

Rồi thì...

"Này! Này! Tên Yumeji kia và cả Himeko-sensei nữa, tuy không biết cả hai đang thì thầm to nhỏ cái gì. Nhưng đi lẹ lên đi, đi như hai người là chậm quá đấy!"

Kiana hối hả hét về phía chúng tôi ở một khoảng cách tương đối xa. Có vẻ chúng tôi đã quá nhập tâm đến cuộc trò chuyện mà quên di chuyển nhanh chóng để theo kịp cả nhóm.

Tôi cười nhếch mép khi nhìn về phía Kiana rồi quay sang nói với cô Himeko câu này trước khi chạy đi

"Và chả phải, hiện tại cô đang có những điều quý giá tuyệt vời ở ngay tại đây sao, Himeko-sensei. Mặc dù loại kho báu quý giá có hơi kỳ lạ và sẽ khiến cô phiền lòng nhiều đấy, haha."

Himeko-sensei mở to mắt trước khi gật đầu với một nụ cười nhẹ trên môi.

"Em nói đúng, có vẻ điều quan trọng với cô vẫn đang còn ở ngay đây. Tại nơi mà cô có thể chạm tới."

"...Bingo! Vả lại cô ko việc gì phải lo mấy việc giống vừa nãy. Dù có xảy ra bao lần thì em nhất định sẽ đến để đánh cho cô tỉnh ra. À, vì em ghét nhất là đi làm từ thiện nên cô lo mà trả công cho em đi nhé. Là tiền thì siêu tốt luôn đó"

Tôi xoa xoa hai tay lại vào nhau với vẻ mặt gian trá cùng nụ cười toe toét trên môi.

Sau đó chúng tôi chạy đi để theo kịp cả nhóm, trong khi chạy Himeko-Sensei đã hỏi tôi một câu hỏi kỳ quái.

"Yumeji, có phải em thích Kiana không?"

"HẢ!?"

Khoan! Cái quái gì thế, đáng sợ quá!! Tôi mà lại đi thích Kiana Á!? Câu hỏi đó nghe ngớ ngẩn tới nỗi khiến tôi phải tự hỏi rằng cái trường hợp bất khả khi đó chỉ xảy ra khi tôi và Kiana, là hai người duy nhất còn tồn tại trên đời.

Không! Tuyệt đối không!

Muốn tôi yêu cô nàng đó thì chỉ khi tận thế đến thì mới khả thi thôi.

Vậy nên tôi liền dứt khoát khẳng định.

"Chuyện đó sẽ ko bao giờ xảy ra đâu. Em chắc chắn với cô 10 tỷ phần trăm..."

Có hơi tuyệt tình quá không nhỉ?

"....làm bạn tốt của nhau thì có lẽ còn khả thi"

Hừm. Tôi và Kiana hiện tại giống những người hàng xóm khó chịu đóng vai bạn cùng lớp của nhau vậy. Tôi nghĩ mối quan hệ kiểu này sẽ còn kéo dài. Nhưng làm bạn tốt nhỉ, chẳng biết khi nào mới có ngày đó nữa.

Mặc dù tôi nghĩ mình đã nghe một vài câu lẩm bẩm kỳ lạ từ cô Himeko sau khi tôi chốt hạ câu đấy.

Còn cơ hội là sao cơ?

**********

Trên đoạn đường chúng tôi đi hiện tại, khá là vắng lặng và yên bình. Để chắc ăn tôi còn xem bản đồ hệ thống, để chắc chắn ko có kẻ địch nào đang ẩn nấp gẩn đây. Cơ mà suốt quãng đường đó chúng tôi bắt gặp những thứ khá kỳ lạ.

"Ô kìa, đây không phải tụi Robot vừa nãy sao? Gì mà nằm rải rác khắp dọc đường thế"

Phải, trên suốt chẳng đường chúng tôi ko ít lần bắt gặp xác của mấy con robot mà Sin Mal mang theo, tất cả chúng đều hư hỏng nặng nề. Nhìn thấy vậy, Bronya hơi lộ vẻ trầm ngâm và lên tiếng kêu cả bọn phải cẩn thận.

Chẳng mấy chốc sau chúng tôi liền nghe thấy những tiếng ầm lớn. Biết rằng tâm trận chiến đang rất gần, chúng tôi liền tăng tốc hướng tới đó.

Càng tới gần bao nhiêu, âm thanh trận chiến lại càng khuấy động màng nhĩ chúng tôi.

Chấn động của cuộc giao tranh thậm chí còn gây ảo giác về một cơn địa chấn nhỏ.

Và ngay khi chúng tôi tới đủ gần để quan sát các diễn biến đang xảy ra, chúng tôi liền thấy vô số tia lửa lóe, vô số đạn pháo bắn như mưa và một thiếu nữ tóc đen chậm rãi nhảy múa khắp chiến trường.

Cô gái băng qua trận mưa đạn như thể đang đi dạo, thanh hắc kiếm trên tay cô mỗi lần vung lên liền có một con Robot bị nghiền nát và bị hủy diệt không thương tiếc.

Vũ điệu hủy diệt kéo dài cũng ko quá lâu, sớm thôi toàn bộ những con Robot đã bị người thiếu nữ kia diệt sạch.

Ở cuối tầm mắt của trận ngược sát một chiều đó là cô ả tóc hồng lúc nãy hiện đang ngồi cắn móng tay với vẻ mắt ko mấy dễ chịu gì cho cam.

Ngay sau đó, cô ả liền chú ý tới ánh nhìn từ phía chúng tôi và hướng mắt nhìn về phía này rồi buông lời tự giễu.

"Ôi chà, gì đây, lại là mày hả Bronya. Mày muốn gì, tới để chế nhạo tao sao?"

Dù vẫn là tông giọng kiêu căng ấy nhưng giờ nghe thì lại thấy có chút e sợ và ái ngại bên trong.

"Sin Mal, nói cho tôi biết cô gái kia là ai?"

Sin Mal trừng mắt nhìn Bronya rồi cười lớn như thể vừa nghe một điều quá đỗi ngu ngốc.

"Hahaha, có phải trí tuệ của mày đã mai một đi nhiều khi ở chung với đám hạ đẳng kia ko? Nhìn còn ko biết sao, đó chính là Xi Vưu đấy, hoặc chí ít là hiện thân của nó."

Ngoại trừ tôi, thì các cô gái đều lộ ra chút vẻ kinh ngạc.

"Chờ đã vậy cô gái đó là Xi Vưu sao? Ko chờ chút, cô gái đó chẳng phải là..."

Kiana lại càng bàng hoàng hơn khi nhìn kỹ hình dáng của Thiếu nữ tóc đen kia, phải khuôn mặt của cô ta cũng chính là khuôn mặt của Hoàng đế Hiên Viên đã trao cho chúng tôi sức mạnh.

Điểm khác biệt duy nhất chính là trang phục của họ.

Bronya đưa mắt nhìn về phía thiếu nữ tóc đen, cỗ khí tức Honkai mà cô gái kia đang mang ko thể nào sai được chính là năng lượng Honkai của Xi Vưu. Sau khi đo lường thông số qua kính dò, Bronya liền càng chắc chắn về nhận định của mình.

Và về ngoại hình hiện tại của Xi Vưu....Trong đầu của Bronya bắt đầu suy tính và tích hợp các thông tin thu thập được rồi đưa ra kết luận chung cuộc.

"Bronya đã hiểu rõ tất cả rồi."

"Hử, hiểu gì cơ?"

Kiana vẫn đang hoang mang chưa hiểu rõ ngọn ngành mọi việc lên tiếng thắc mắc. Nghe xong, Bronya liền liến thoắng trả lời một tràng dài.

"Người mà chúng ta gặp vừa nãy chính là hồn thể Hiên Viên hoàng đế, còn người mà đang tung hoành ngang dọc ở kia cũng chính là Hiên viên hoàng đế nhưng là phần xác. Nếu Bronya đoán đúng, trong công cuộc phong ấn Xi Vưu tại chốn Cửu Châu này, Hiên Viên hoàng đế đã chọn cách hi sinh thân mình, phong ấn cả bản thân lẫn Xi Vưu xuống đáy biển Cửu Châu.

Nhưng sau đó một thời gian dài, vì sự kiệt quệ về tinh thần cùng cơ thể liên tục bị vấy bẩn bởi năng lượng Honkai có trong Xi Vưu, Hiên Viên hoàng đế sớm đã đánh mất bản ngã và để cho Xi Vưu đoạt xá cơ thể để chờ thời cơ phục sinh. Ko còn cách nào khác, một phần hồn còn xót lại của hoàng đế Hiên Viên đã chọn ẩn mình vào trong gem của Kiếm Hiên Viên, thứ mà giờ đây cũng đã bị ô uế bởi năng lượng Honkai và ngay thời khắc Xi Vưu thức giấc, thứ đó liền chia làm 2 bản thể, một nửa sức mạnh vẫn còn trong sạch được tàn hồn Hiên Viên hoàng đế nắm giữ rồi trao cho chúng ta, nửa còn lại bị ô uế bởi năng lượng Honkai của Xi Vưu hóa thành thanh gươm đen tuyền mà cô gái kia đang cầm."

"Ơ? Hở?"

Bị một rổ thông tin từ miệng Bronya nhét vào đầu, Kiana bắt đầu cảm thấy hơi lú với cái đầu bốc khỏi.

"Nói đơn giản, người kia là địch nhân thế thôi"

"À ra vậy, ta hiểu rồi! Ngươi cứ nói cái gì đoạt xá này nọ, ô uế này kia gây lú thấy mồ. Nói như vậy có phải đơn giản hơn không"

"Bronya sẽ không nói gì nữa vì giải thích cho Kiana ngốc thì chỉ tự làm khổ chính Bronya thôi."

"Ta biết là ngươi đang nói xấu ta đấy nhé!"

Sin Mal nhìn qua nhìn lại đám người trước mắt với ánh mắt khó tin, tình huống cỡ này rồi mà bọn chúng vẫn thong thả vậy được làm cô có hơi nể.

"Kihihihi, ngu ngốc như lũ các ngươi cũng có mặt tốt đấy chứ. Nhưng mà ta ko nghĩ bọn ngươi còn thời gian để cười nói vui vẻ đâu."

Nói xong cô nâng cây lưỡi hái của mình lên rồi nở nụ cười toe toét.

"Tao sẽ xử hết chúng mày một thể cho nó đoàn viên nha~ Đừng trách tao ác đấy, Bronya"

Ngay khi cô tính lao lên tấn công bằng cây lưỡi hái của mình thì chợt một giọng nói âm độc, trầm uất vang lên khiến cả người cô đông cứng vì uy áp đáng sợ.

"Hê hê hê hê! Còn riêng ta thì thấy ngươi mới là kẻ hề hước ở đây đấy, đồ chuột nhắt~"

Tức thì một khối sắt đen lao về phía Sin Mal với tốc độ nhanh như đạn bắn. Nó bất chợt và đủ nhanh để cô chỉ kịp đổi hướng lưỡi hái và suýt soát đỡ đòn trong gang tấc nhưng dư lực từ nó vẫn đánh văng người cô đập mạnh vào vách đá phía sau.

Bronya sửng sốt trước tình huống bất ngờ và dựa vào góc nhìn của mình, cô liền nhận ra thứ đã đánh bay Sin Mal là một cánh tay Robot.

Dù không muốn, ánh mắt cô bất giác hướng về phía người ra đòn.

Họ đều đã mắc sai lầm, họ luôn nghĩ để cô ta chế ngự và đánh bại bọn Robot kia sẽ còn mất thêm một quãng thời gian tương đối nữa nhưng ko, té ra việc cô ta chơi đùa với lũ robot nãy giờ cốt là để dụ bọn cô tới, ngay khi bọn cô xuất hiện tức trò chơi kết thúc và cô ta nhanh chóng xử gọn hết thảy đám robot còn lại chỉ trong vài nhịp thở.

Hiện tại, xác của lũ Robot chất đống thành một ngọn núi nhỏ. Ko, gọi là xác là còn nói nhẹ nhàng cả toán lính robot quân sự hùng hậu đã bị nghiền nát thành một đống sắt vụn rồi chất đống lại như một bãi phế liệu vô giá trị.

Và ngự trên đỉnh núi phế liệu ấy là một cô gái tóc đen, toàn thân cũng bận một chiến phục màu đen tuyền, đôi mắt đỏ vô hồn nhưng cũng đầy cuồng loạn chừng mở cái nhìn nuốt chọn cả không gian.

Bất chấp uy áp đáng sợ mà bản thân tạo ra, cô ả lại tỏ ra khá vô tư khi đùa nghịch với một cánh tay robot trong lòng bàn tay nhưng rồi cô ả cũng nhanh chán mà nghiền nát nó bằng tay không rồi vứt đi.

"Xin chào những gã phàm nhân hèn mọn, người mà các ngươi đang diện kiến chính là Xi Vưu ta đây"

Giọng nói quỷ dị vang vọng chứa trong đó một uy áp đáng sợ, Xi Vưu ngồi trên đỉnh bãi phế liệu ngước nhìn tất cả họ như nhìn một lũ sâu bọ qua đôi mắt đỏ rực của mình.

"Hửm? Ara, ara có một khuôn mặt thân quen ở đây, thú vị thật. Mặc dù nó gợi cho ta vài ký ức ko vui vẻ gì"

Cô ta hướng mắt nhìn về phía Yumeji và nói, chợt cô nhẹ đưa tay lên nhanh chóng đỡ lấy cây lưỡi hái được vung ra một cách thần tốc bởi Sin Mal mà không cần nhìn lấy một cái.

"Chậc!"

Sin Mal tặc lưỡi, cô thấy rõ con quỷ cái trước mặt chẳng thèm để cô vào mắt, ngay tắp lự sau đó Năng lượng Honkai trào ra từ người Xi Vưu khiến cô khó thở ngay khi cô tính lùi lại giãn khoản cách, thì người cô nhanh chóng bị nhấc lộn ngược lên không, cơ thể cô sau đó nhanh chóng bị xoay như chong chóng rồi bị vứt ra xa như một món đồ chơi vô giá trị.

-Ầm!

Cơ thể Sin Mal chôn sâu dính chặt vào vách đá sau va chạm.

"Ruồi nhặng đã được dọn dẹp xong, giờ thì..Bắt đầu cuộc chiến được rồi nhỉ!"

Cô ả nở nụ cười quỷ mị kéo dài tới tận mang tai rồi đứng dậy, ngay tắp lự một cơn lốc năng lượng Honkai cuộn xoáy dữ dội bao trùm lấy bãi phế liệu

"Nhưng mà bảo mình ta chấp hết lũ các ngươi không phải hơi bất công sao? Vậy nên ta sẽ gọi thêm bề tôi cho mình, tiện ở đây đang có cả một đống đồ chơi tốt có thể dùng làm nguyên liệu"

Nói xong, cơn lốc năng lượng Honkai ngày càng cuộn xoáy dữ dội hơn và thu hẹp lại thành một khối lốc xoáy hình cầu. Xi Vưu cười toe toét rồi giang tay ra

"Tới đây nào hắc kỵ chiến mã của ta!"

Cơn lốc hình cầu bị xé rách ra từ bên trong tựa như phá kén, một con hắc giáp chiến mã dần lộ nguyên hình ra ngoài thế giới.

Con hắc mã đó với cơ thể đầy cứng cáp và gai góc làm từ hắc thiết thấm đẫm năng lượng Honkai trông cực kỳ dũng mãnh và đáng sợ.

"Mở đầu bằng một màn phi nước đại chứ nhỉ?"

Ngay khi nghe thấy lời đó, bản thân Yumeji chợt cảm thấy rùng mình, cậu nhanh chóng hét lớn Bronya thiết lập rào chắn.

Bronya, người cũng có dự cảm chẳng lành ngay tắp lự dựng rào chắn một cách vội vã.

-Ầm!

Với âm thanh để lại tựa như sấm rền, chỉ trong vòng chưa đầy một nhịp thở một thứ gì đó đen tuyền phóng thẳng về phía họ.

Rào chắn vừa dựng liền bị đập cho vỡ nát nhưng cũng thành công cản bước con quái thú bất kham kia. Xung chấn để lại đánh văng tất cả bọn họ ra mọi hướng.

Lăn vài vòng trên đất, họ nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và siết chặt vũ khí trong tay rồi đứng lên

Khi đó Xi Vưu cũng cưỡi lên con Hắc mã của mình, giơ cao thanh Hắc Hiên Viên kiếm dường như dài thêm nửa mét như đang giơ cao một cây giáo kỵ binh đầy uy dũng.

Đôi mắt đỏ rực chăm chú quan sát từng ánh nhìn sắc lạnh hướng về phía mình từ các hướng khác nhau, cười rộng mang tai, ả nói.

"Bắt đầu thôi nhỉ?"

Ngay tắp lự sau đó ngay khi con Hắc mã của ả cất tiếng hí đầu tiên cũng là lúc đánh giấu việc khai màn cuộc chiến.

***************

Với một tiếng hí gầm trời, hắc kỵ binh lao tới trước bằng một cú phi nước đại.

Áp lực khủng khiếp làm rung chuyển địa hình, tiếng vó ngựa của hắc mã vang liên hồi như muốn nghiền nát vạn vật dưới chân.

Theo lẽ thường, cách hữu hiệu nhất để chống lại một đòn tấn công trực diện như vậy chính là quăng người mình né sang một bên.

Phải, thường thì là thế, nhưng đôi khi có những người muốn thách thức thường thức và làm ra những điều điên rồ.

Ví dụ như, vị xích thú với mái tóc đỏ rực đã vào thế tựa như sư tử săn môi kê thanh đại kiếm gần sát vai, siết chặt tay lại với thớ cơ bắp hằn rõ qua lớp vải mút của bộ đồ lặn.

Và rồi, như đã canh được thời điểm thích hợp, xích thú vung đại kiếm đánh chắn hắc kỵ binh đang lao tới với vận tốc kinh hoàng.

-Keeengggg!!!! Ầmmmm!!!

Âm thanh ríu rít vang lên hòa cùng tia lửa khi sắt thép va chạm như muốn xuyên thủng màng nhĩ của những người xung quanh.

Trọng kích từ cuộc chạm trán, khiến đất đá xung quanh nứt toác ra như mạng nhện.

"Gughh!"

Nghiến chặt răng, Himeko tiếp tục dồn nhiều lực hơn để vung kiếm khi chống đỡ trọng lượng khổng lồ của hắc thiết mã.

Kỵ binh trên hắc mã, vẫn vô cùng thư thái dù đòn khai màn của ả đã bị chặn đứng.

Nếu muốn ả hoàn toàn có thể đè bẹp kẻ trước mặt bằng cách gia tăng trọng lượng hoặc đơn giản hơn là vung thanh hắc kiếm trong tay để cắt lìa cái cổ đang ko còn khả năng phòng vệ ngay trước mặt mình.

Tuy nhiên ả đã ko làm vậy, vì ả kiêu ngạo ư, có thể nhưng điều đó chỉ đúng một phần.

Ả cười toe toét rồi hướng đôi mắt đỏ man rợ của nhìn lên phía trên

Ở đó, Kiana, người đã lập tức hành động khi tiếng vó ngựa xung trận vang lên, dựa trên bản năng chiến binh thuần túy, cô ngay lập tức phóng mình chạy đi, giữ nguyên tốc độ chạy ko đổi cô bắn mình đi như một mũi tên sau đạp mạnh chân xuống đất, sau đó cô bắt đầu chạy trên thành hang rồi tung một chấn cước đủ mạnh vào thành hang để tạo ra một xung chấn đủ mạnh ném cô về phía kẻ thủ.

Chính xác hơn về phía mà cô có thể nhắm hai họng súng của mình về phía tấm lưng ko hề phòng bị của kẻ kia.

Phải những người ko tuân theo thường thức rất khó đọc vị nhưng kẻ mạnh vốn dĩ là những kẻ đã nằm ngoài lẽ thường.

Ngay trước khi phát súng đầu tiên của cô khai hỏa, nữ quỷ kỵ binh đã quay ngoắt đầu lại hướng ánh mắt đỏ rực nhìn chằm chằm về phía Kiana trong khi cười toe toét.

Ả ta đạp mạnh chân lên con hắc thiết mã, nâng mình đứng lên trên yên ngựa rồi phóng ngược mình lao về phía Kiana, trong khi hướng thẳng mũi kiếm lên qua đầu, tự biến mình thành tên bắn, ả lao về phía Kiana toan xé toạc cổ họng cô bằng thanh hắc kiếm trong tay mình.

Kiana cũng ko phải kẻ ngu ngơ, mặc dù bất ngờ đôi chút nhưng với giác quan chiến đấu nhạy bén, cô nhanh chóng đưa ra biện pháp đối phó.

Cô bắt chéo tay, và khai hỏa khẩu súng bên tay trái, lực giật từ phát bắn đẩy người cô sang một bên tránh khỏi đường đi của lưỡi kiếm đang lao tới.

Chưa dừng lại ở đó, Kiana liền hướng súng lên trên và khai hỏa khẩu súng bên tay phải, phản lực đẩy người cô đi và gia tăng tốc độ rơi nhờ vậy cô đã ở ngay dưới ả nữ quỷ đang phóng mình bay lên như một mũi tên.

"Neko-Charm!!"

Kiana vung chân đá thẳng về phía trước khi đang rơi, bàn chân mèo khổng lồ xuất hiện toan đập mạnh vào người nữ quỷ như một chiếc búa tạ.

-Oanhh!!

Đáng tiếc là, kẻ thủ đủ khôn lanh để xoáy mình như một mũi khoan rồi ả dùng thanh hắc kiếm để cuộn mình trong một cơn lốc nhỏ và giảm thiểu hầu hết va chạm.

Kiana tặc lưỡi một cái khi thấy thế, sau đó cô lộn người một vòng rồi ổn định vị trí đứng của mình trên mặt đất.

Cơ mà, dẫu thế Kiana cũng hơi nhoẻn miệng cười trong khi quan sát, bởi cô biết rõ một người ko bao giờ bỏ lỡ một thời cơ tốt như thế để tấn công.

"*Mục tiêu đã vào tầm bắn - Target on*...Khai hỏa"

Âm thanh máy móc cùng giọng nói vô cảm vang lên đồng thời và giải phóng một phát pháo nhiệt tấn công kẻ thù ko còn cách nào tránh né khi ở trên không.

-Bùmmm!!!

Bronya, người ko biết từ lúc nào đã chuẩn bị sẵn trọng pháo trong khi sánh vai cùng thỏ thiết giáp thông qua phát bắn vừa rồi, cô đã thành công ghi bàn đầu tiên vào khúc dạo đầu của cuộc chiến.

_____________

Bản thân Chiyou không thật sự là một sinh vật có lý trí rõ ràng nào.

Những gì nó làm, chỉ là tuân theo bản năng của thú Honkai, một bản năng nguyên sơ đến từ mong muốn hủy diệt thuần túy.

Vậy nên thực tế thật khó để gọi thiếu nữ tóc đen đó là Chiyou, suy cho cùng Chiyou không có bất kỳ nhân cách cụ thể nào vì vậy nhân cách trung tâm sẽ thuộc về Hoàng đế Hiên Viên, người đã phải gánh chịu nỗi cô đơn trong cả ngàn năm tại nơi biển sâu không lấy một tia sáng

Bị ăn mòn bởi lời thủ thỉ của ý chí Honkai cùng với việc không có lấy một chỗ dựa tinh thần nào, khiến cho tâm trí cô liên tục bị xói mòn và bị nhấn chìm trong cơn điên loạn của ham muốn hủy diệt

Kể cả người hùng vĩ đại nhất cũng sẽ gục ngã trước sự cô độc và tàn nhẫn của thời gian huống hồ một thiếu nữ vẫn chưa hiểu rõ về tình yêu kia.

Nỗi căm thù nhen nhóm bị bóp méo từ nỗi cô đơn và ham muốn hủy diệt xâm lấn, Xuanyuan đã không còn là chính mình nữa.

Nhưng dẫu vậy thì, thực tế người đó từng là một anh hùng từ thời sơ khai vẫn không hề thay đổi

Người đó là chiến binh dày dặn kinh nghiệm chinh chiến hơn bất cứ người nào đang có mặt ở đây là sự thật không thể lay chuyển.

Vậy nên nghĩ rằng những trò vặt vãnh và tiểu xảo có tác dụng là một sai lầm lớn.

Sau khi thoát khỏi vụ nổ từ pháo kích, Xuanyuan hay lúc này được gọi là Chiyou, đã tự bảo vệ mình bằng một rào chắn năng lượng Honkai để giảm thiểu phần lớn thiệt hại, đáp chân mình lên nền đất cứng một lần nữa sau cú rơi vừa rồi.

Với nụ cười quái ác vẫn luôn hiện diện, đôi mắt đỏ thẫm của cô quét ngang chiến trường khi tầm nhìn bị cản trở bởi khói bụi từ vụ nổ vừa rồi.

Nghĩ rằng cô không để ý, một hình bóng nhanh chóng áp sát cô khi mượn làn khói để che dấu sự hiện diện và khéo léo che dấu tiếng bước chân bằng những chuyển động nhẹ tựa lông hồng.

Mũi kiếm kẻ đó gần như chạm tới ngực cô nhưng cô vẫn ko thèm chớp mặt lấy một cái.

-Vụt!

Nhanh như cắt cô đưa tay ra nắm lấy lưỡi kiếm bằng tay không, một vài giọt máu đen chảy ra, vẫn không biểu lộ quá nhiều cảm xúc, cô kéo mạnh thanh kiếm về phía mình rồi thúc một cú lên gối vào bụng kẻ thù.

Yumeji, người nhận lấy đòn tấn công, cau mày lại vì đau đớn, nhưng cậu vẫn giữ bình tĩnh vì cậu đã chuẩn bị cho tình huống này.

Tay phải đang giữ thanh kiếm đã bị khống chế, nhưng tay trái của cậu vẫn vô tư lự.

Tay trái cậu nắm sẵn một hòn sỏi trong lòng bàn ngay khi cậu cong người lại đau đớn khi nhận một cú lên gối vào bụng, cậu liền ném hòn sỏi đi bằng lòng bàn tay.

Hòn sỏi thứ thẫm đẫm sức mạnh của Vân viêm như một quả bom trực chờ phát nổ.

Tuy nhiên, như đã nói trước đó, với kẻ dày dặn kinh nghiệm mà nói những trò mèo như vậy thường ko có tác dụng

Cô phất thanh hắc kiếm đang cầm trên tay tạo ra một trận phong bạo cuốn bay hòn sỏi ra xa, khi nó đã bay quá đầu cô gần chục mét, ánh đỏ từ vụ nổ rực lên một hồi cùng với âm thanh ầm ầm như sấm.

Nhìn cảnh đó, Yumeji khẽ tặc lưỡi một cái, ngay từ đầu cậu đã không mong đợi rằng đòn tấn công của mình sẽ trúng đích. Mục đích thật sự là cậu muốn mượn âm bạo đáng kinh ngạc từ vụ nổ ở cự li gần để khiến ả ta bị choáng

Với kẻ thù siêu việt cỡ này, mong đợi ả bị xuất huyết do âm bạo từ vụ nổ là một sự mong đợi viển vông, nên việc choáng cô ta từ bằng âm thanh và ánh sáng là kế hoạch ban đầu của cậu.

Bất chấp những điều đó, cuộc chiến của họ vẫn tiếp tục, mượn lực phản chấn từ cuộc phong bạo vừa rồi, cậu đã thoái lui lại một khoảng cùng thanh kiếm vẫn còn trên tay.

Cậu liếm môi nhìn kẻ thù của mình, người đang thảnh thơi quan sát chiến trường một cách ngạo nghễ

Cô đưa mắt liếc ngang, liếc dọc chiến trường, đôi mắt đỏ máu của cô nhanh chóng xác nhận tình hình.

Có vẻ như có hai đứa đang bận dây dưa với chiến mã của cô, trong khi đứa chuyên xạ chiến và tên trước mặt đang liên tục cảnh giác đối phó với cô.

Cô nhìn khuôn mặt kẻ trước mặt rồi cưởi khẩy, vì những lo lắng vô ích của mình khi nhìn thấy hắn, tên đó quá yếu so với kẻ mà cô biết.

Sau khi đánh giá tình hình một lượt, cô vung kiếm lần này kèm theo một đợt sóng trọng trường, khiến những người khác phải hơi cong gối lại khi chịu áp lực.

Cô vung kiếm thêm lần nữa tạo ra một cơn sóng băng tấn công kẻ trước mặt.

_____________

Nhìn cơn sóng băng đang lao đến, tôi thở ra một hơi thở trắng xóa khi nhiệt độ sụt giảm.

"Boost"

Hào quang đỏ lóe lên, thân nhiệt tôi nhanh chóng ổn định lại, cơn sóng chỉ còn cách tôi tầm chưa đầy một mét.

Nhưng tôi không nao núng, nhìn thanh kiếm rỉ máu trên tay mình, tôi thay đổi tư thế thành thế kiếm thủ trong kendo.

Nâng cao sự tập trung của bản thân, khi nhắm mắt bỏ đi thông tin tầm nhìn, loại bỏ âm động bằng việc bịt tai lại bằng máu

Cậu nhớ lại bài học mà Fu Hua đã dạy cho cậu về cách phá hủy thứ có khối lượng lớn và rắn chắc

Lúc Fu Hua thật sự đã chẻ đôi một tảng đá bằng một cú chặt Karate trong một buổi tập đặc biệt mà cậu có sau những lần phải bỏ tập vì vô số lí do.

(Cậu có biết cách để chẻ đôi thứ này là gì không?)

Nhớ lúc đó, còn ngây dại nên cậu đã trả lời là sức mạnh cơ bắp và sau đó cậu đã bị cô đập cho nhừ tử

(Cơ bắp? Thật vớ vẩn, võ học là thứ được tạo ra bởi kẻ yếu để chống lại kẻ mạnh. Đi lấy thứ bất công như cách hình thể một người phát triển để đo đạc võ học thì rõ ngớ ngẩn. Cái quan trọng ở đây là cậu phải nắm rõ vị trí của 'điểm')

Khi đó, cậu thật sự ko hiểu ý cô là gì nhưng sau vài lần sương máu (bị đánh bất tỉnh bởi một đòn duy nhất), cậu đã phần nào hiểu được ý nghĩa của nó.

Cái quan trọng là sự nhất quán trong đòn đánh nhắm vào 'điểm' trọng yếu.

Vậy nên sau đó, cậu nhanh chóng thay đổi từ thế kendo sang thế đâm kiếm.

Cậu phải nhắm vào hồng tâm, đó là cách giải thích dễ hiểu nhất cho 'điểm'.

Nhưng hồng tâm vạn vật mỗi khác, vậy nên cậu phải dựa vào một thứ nguyên sơ hơn để nắm bắt nó.

Bản năng.

Đặt bản thân vào trạng thái cận tử để hối thúc hoạt động sống sót tối ưu

Cậu loại bỏ Boost bọc lấy cơ thể, khí lạnh tử thần ngập tràn. Tập trung ánh đỏ vào đầu mũi kiếm, xoáy nó bằng một cơn phong bạo.

'Còn 1m'

......

Khí lạnh bắt đầu khiến đế giày của cậu đóng băng

'50cm'

Da cậu tái đi vì lạnh, một lớp băng mỏng bám lấy chân cậu.

Hồi chuông tử thần ngày một gần

'20cm'

Ngay trước khi, những mũi chông băng giá chạm tới cổ họng mình, cậu đã cảm thấy nó

Và rồi....

"Phá!!!"

*******

Kiana rối trí khi cô nhìn Yumeji đứng im như trời trồng trước cơn sóng băng

"Hắn ta đang định làm điều ngu ngốc gì vậy!?"

Ngay khi cô lao lên tính cứu tên điên đang tự đưa đầu chịu chết kia thì tay hắn liền chuyển động, nhanh như điện xẹt mà đâm kiếm về phía trước

Không hoa mĩ, ko hào nhoáng chỉ là một cú đâm thẳng vô cùng đơn giản mà ai cũng có thể làm.

Nhưng chắc chắn có một điều khác biệt đó là cú đâm đó đã vẽ ra một đường thẳng hoàn hảo, khiến đòn đâm ko hề bị trì trệ dù chỉ một mili giây tạo ấn tượng như thể nó được tung ra ngay lập tức.

Và sự tức thời đó như bẻ cong không gian nghiền nát cơn sóng băng thành vô số tinh thể băng nhỏ li ti.

Chứng kiến tất cả chuyện đó, Xi Vưu chỉ cười mỉa mai

"Ồ, ngươi cũng ko tệ lắm~ Nhưng chỉ là không tệ mà thôi~~"

Chỉ với một cú giậm chân, ả phóng mình bay đi tựa như gió cắt nhắm thẳng lưỡi kiếm chém về phía cổ Yumeji.

Đoán chừng là sẽ bị tấn công, Yumeji nghiêng người chặn rồi gạt thanh kiếm sang một bên.

"Ồ!"

Xi vưu tỏ ra khá bất ngờ trước chuyển động dứt khoát của cậu, ả tính thu kiếm lại rồi thực hiện một đòn quét ngang nhắm vào vai cậu nhưng trước ả kịp thực hiện điều đó, Yumeji đã hạ thấp mình chỉnh trọng tâm thanh kiếm trong tay chếch xuống, mũi kiếm hướng thẳng xuống dưới ghim vào chân ả.

"Agh!!"

Nhíu mày đau đớn, Xi Vưu quyết định vặn mình tung cùi chỏ vào gáy cậu, nhưng Yumeji đã nhanh chóng lách người qua một bên né đòn, sau đó vặn mình lên dứt khoát tung ra một cú móc hàm đánh bay ả.

"Ồ! Ồ!"

Sau khi nhận cú móc hàm, Xi Vưu liền rơi vào trạng thái treo mình trong ko trung trong vài giây, ở đây ả ta đã nhận thấy nguy hiểm cận kề.

Sau cú móc hàm, Yumeji tung thêm một cú đá trước rồi nối tiếp thành một cú đá cao nhắm vào cằm tiếp tục khiến Xi Vưu bị treo mình trên không sau đó cậu xoay người tung một đá xoáy vào mặt ả, khiến ả xoay như một cái chong chóng rồi cậu dùng cả thân mình thực hiện một cú húc cùi chỏ nặng tựa thái sơn vào bụng ả, đánh bay ả đi xa chục mét.

Kiana ở gần đó chỉ biết nhìn một cách nể phục rồi thốt ra một lời cảm thán.

"Cú đó chắc thốn lắm."

______________

Sau khi bị đánh văng vào tường rồi đào sâu thêm một đống đất đá, vẻ mặt của Xi Vưu liền thay đổi rõ rệt, ả ta ko còn để nụ cười phù phiếm vừa rồi nữa mà thay vào đó là nét mặt lạnh tanh, đằng đằng sát khí.

Bóp vụn hòn đá trong tay, Xi Vưu bắt đầu bước lên phía trước, tiếng đá vụn kêu lách cách theo sau.

Rút thanh kiếm bị cắm xuống đất ra, Xi Vưu đưa tay chỉ thiên như thể đang kêu gọi cái gì đó.

*****

Ở một mặt trận khác, Himeko với Mei đang truy đuổi và đối đầu với Hắc kỵ chiến mã, thứ đã làm khó họ bằng tốc độ và sức công vật lý phi thường của nó.

- Keng! Keng! Rầm!

"Ối mẹ mày!! Con ngựa chết bầm kia !! Sao thấy đánh ko lại là chạy vậy hả!? Đứng lại đó cho bà!!"

Hắc mã vừa quay đầu bỏ chạy liền đổi hướng rồi xông thẳng tới với tiếng hí quen thuộc và âm thanh kim loại inh ỏi.

"Ấy chết! Tao bảo đứng lại chứ có bảo mày xông tới đây đâu!!"

Với vẻ mặt có chút e sợ, Himeko vội vã né người tránh sang một bên.

-Ầm!!!

Con hắc mã đâm mạnh vào tường hang phía sau khiến mặt tường lõm một lỗ lớn.

"Ôi trời! Đúng là một con ngựa bất kham mà"

Himeko gãi gãi đầu khi nhìn cảnh tượng vừa rồi và cảm thán.

"Thiếu tá Himeko"

Khi nghe tiếng gọi, cô nghiếc mắt nhìn sang bên cạnh và thấy Mei đã đứng đó từ lúc nào.

"Ồ, Mei hả. Em có thể làm cách nào đó để ngăn chặn chuyển động của con ngựa chết tiệt đó dùm cô được ko?"

"....Em sẽ cố thưa thiếu tá"

Mei trả lời rồi cô nhanh chóng đặt tay mình lên chuôi kiếm, rồi cúi thấp người xuống, hạ trọng tâm mình để vào thế Iai.

Ngay khi con ngựa vùng mình dậy khỏi đống đất đá và nhìn về phía này.

Cô liền dùng ngón tay cái đẩy phần lưỡi kiếm lên rồi phóng mình đi như thiểm điện.

Tức thời, cùng lúc đó con hắc mã cũng dậm mạnh chân xuống đất khiến vô số đá tảng bắn tung tóe lên ko trung.

Với những chuyển động gọn ghẽ, Mei cắt đi những viên đá cản trở tầm nhìn bằng những cú chém thanh thoát.

Rồi với những bước chân nhẹ tựa lông hồng, cô mượn những tảng đá đó làm điểm tựa bắn mình qua lại với tốc độ thần sầu, tấn công con hắc mã từ bát phương tứ phía khiến tia lửa do kim loại va chạm nhau bắn lên ko ngừng.

-Keng! Kengg!!

Con Hắc mã quẫy mình tới lui để cơ thể nó có thể va đập vào cơ thể Mei để chặn đứng chuỗi những nhát chém thần tốc kia.

-Cót két.

Kỳ quái thay, chuyển động của con hắc mã liền trở nên chậm chạp một cách kỳ lạ.

Rõ ràng những nhát chém nãy giờ nó nhận chỉ khiến nó chịu vài vết xước ko đáng kể.

Tuy vậy âm thanh cót két ngày càng rõ ràng hơn và hiện giờ chuyển động của nó chậm tới mức trông không khác gì là nó đang đứng yên.

.....

Té ra là nãy giờ Mei đã đính kèm hàn khí vào những cú chém của mình nên hiện giờ những khớp chuyển động của con ngựa đã bị cô đóng băng cả rồi.

Sau cùng, Mei nhảy bật lùi lại phía sau trước khi tung một đường quét kiếm từ dưới lên kèm theo băng hàn tạo ra một cú chém băng giá đóng băng nền đất dưới chân con hắc mã cùng tứ chi của nó.

"Thiếu tá!"

Mei hét lớn ra hiệu. Đáp lại, Himeko liền dậm mạnh chân xuống đất và phóng người tới trước tung ra trảm kích cực mạnh.

_Keeenngggg!!!

Lưỡi kiếm đánh vào cơ thể bọc thép của Hắc Mã khiến tia lửa tóe lên dữ dội khi va chạm.

Kể cả khi bị chặn lại, Himeko vẫn tiếp tục dồn thêm lực vào tay và hông, khiến chỗ cô đứng nứt toác ra vì lực trụ vững của đôi chân đè nặng lên mặt đất, cánh tay thì giăng đầy gân máu trong khi các khối cơ căng lên dữ dội.

"CHẾT Con Mẹ Mày đi!!!"

Himeko hét lớn và gồng mình thêm chút nữa, khi lưỡi kiếm của cô mài sâu và xé toạc đến tận bên trong con hắc mã, Himeko liền dồn lực nhấc bổng con hắc mã rồi xoay người như một con quay trước khi hất văng nó đi nhờ lực li tâm.

-Uỳnhhhhhh!!!!

Sau khi ăn một cú va chạm dữ dội, con hắc kỵ chiến mã kia giờ đây không còn lại gì ngoài một đống sắt vụn nằm yên bất động.

Himeko sau đó thở hắt ra một hơi, lấy tay lau đi những giọt mồ hôi đang lăn dài trên trán.

"Phew!! Mệt chết mất thôi!"

Giờ cô thật sự muốn ngồi uỵch xuống đất mà nghỉ ngơi nhưng cuộc chiến vẫn chưa kết thúc. Nghĩ vậy xong, cô liền đưa mắt nhìn về phía nửa bên kia chiến trường cùng với Mei.

Tại nơi đó, sấm sét đang nổi lên ầm trời và đánh xuống dữ dội như muốn xé toạc vạn vật.

"Ôi trời, nhìn chẳng khác gì thiên tai cả."

Cái động thiên mà cô cùng nhóm mình đối đầu với Xi Vưu phải to gấp đôi một cái sân vận động bóng đá, vậy mà những cơn mưa sét kia đã và đang bao phủ cả một nửa chiến trường.

Himeko và Mei nhìn nhau một hồi trước khi nắm chặt lấy vũ khí trong tay và chạy tới nơi đó để hỗ trợ cho những người đồng đội của họ.

************

"Oái! Oái!!! Đù má!! Cô ta ăn cái thứ gì để sống mà lại bá đạo như vậy chứ!"

"Ngươi hỏi ta vậy, sao ta biết được!? Chẳng phải chuyện đi xa đến nước này là do ngươi chọc tức ả ta sao!?"

"Im đi!! Tôi nào biết cô ta hẹp hòi tới vậy! Có ai sống cả ngàn tuổi rồi mà còn lôi cả đống sức mạnh như thế để đi bắt nát bọn nhóc còn chẳng đáng tuổi làm cháu cô ta, là chúng ta đâu cơ chứ!"

"Bronya khuyên hai người hãy lo việc phòng thủ cho tử tế, phòng thủ chặt vào nếu ko là chết chắc luôn đấy."

Sau vài phút giây xuất thần đánh được ả ta vài cú đau điếng của tôi, ai ngờ ả ta lại đi bộc lộ sức mạnh siêu cấp Vip Pro khi bị dồn vào đường cùng cứ như thể ả mới là nhân vật chính còn bọn tôi mới là lũ phản diện mạt hạng vậy.

Khi cơn mưa sét giáng xuống tàn phá chiến trường một cách không thương tiếc, chúng tôi ko thể tránh né mà chỉ có thể lăn lộn trên đất phòng thủ như là mấy con rùa rụt cổ.

Bronya tạo cho mình một rào chắn năng lượng Honkai đa lớp, Kiana xới nguyên một tảng đá khổng lồ từ dưới đất lên bằng năng lực của mình và nấp sau đó để phòng thủ. Còn tôi cuộn mình trong một vòm gió xoáy tạo ra từ thanh kiếm.


Nghe có vẻ dễ nhưng khiên của bọn tôi tí cái là bị mấy tia sét kia đánh nát, khiến chúng tôi phải lăn lộn trên đất liên tục dùng cùng một cách tạo nên những lớp phòng thủ tương tự trước khi chúng bị phá thêm lần nữa ko lâu sau đó.

Và ai bảo cô ta chỉ giáng sét vào mặt chúng tôi thôi đâu, sét vừa ngưng thì liền một cơn bão lửa ập tới.

Tôi còn ổn vì có Vân viêm để trung hòa cuộc tấn công nhưng còn Kiana và Bronya thì đang đổ mồ hôi đầm đìa kia kìa.

Với lại lượng khói sau trận hỏa hoạn đó cực nguy hiểm nếu tôi ko dùng gió để làm thoáng ko khí chắc chúng tôi nghẹt thở mà chết cả lũ rồi.

Ngay khi cơn bão nhiệt kết thúc, cô ta liền quét một đường kiếm rồi thêm một đường kiếm khác tạo nên một cơn lốc băng phóng tới chúng tôi.

Những gai băng bắn tới cùng cơn gió băng giá làm mọi thứ đóng băng trên đường đi khiến chúng tôi chợt cảm thấy rùng mình chẳng biết vì lạnh hay là vì sợ nữa.

Cũng may nhờ một màn ứng biến ngẫu hứng mà tôi đã giúp cả bọn thoát khỏi kiếp nạn này.

Tôi cứa lưỡi kiếm lên tay mình, rải máu mình lên lưỡi kiếm rồi vung kiếm tạo một trận cuồng phong .

Do đặc tính của Vân viêm, những giọt máu của tôi bị cuốn đi cùng cơn lốc nhanh chóng phát nổ và biến cơn lốc tôi tạo ra thành một cơn lốc lửa.

Ngay khi hai cơn lốc với hai nguyên tố đối lập va chạm, áp xuất sinh ra từ vụ nổ liền thổi bay tất cả chúng tôi ra.

Hơi nước bốc lên nghi ngút bao trùm lấy cả động thiên sau đó.

Khi tầm nhìn của tôi bị cản trở bởi màn hơi nước, một bóng đen tiến lại gần tôi và vung kiếm.

-Kengg!

Tôi ngước nhìn lên và thấy Mei đã suýt soát chặn được đòn kiếm nhắm thẳng tới cổ tôi trong gang tấc.

Tôi nuốt nước bọt cái ực vì nghĩ rằng nếu Mei đến muộn dù chỉ một chút thôi, thì giờ tôi đã là một cỗ thi thể lạnh tanh với cái đầu lìa khỏi cổ rồi.

"Tsk!"

Xi Vưu tặc lưỡi một cái, rồi kéo tay trượt thanh kiếm của mình đi rồi đánh bật Thanh katana của Mei ra sau trước khi đá thêm vào bụng cô ấy một cái.

Nhưng cái chân Xi Vưu dùng để tung cước vào bụng Mei đã bị Mei dùng cả hai tay giữ lại, rồi cô ấy cúi thấp người xuống một chút.

Kiana người lao tới ngay sau đó dùng vai của Mei như một điểm tựa và nghiêng người nhảy lên, rồi tặng một cú lên gối thật mạnh vào mặt Chiyou khiến ả ta muốn vẹo cả mũi và hét lớn

"Đừng có mà đòi bắt nạt Mei-senpai yêu dấu của ta, khi còn có ta đang ở ngay đây!"

"Ặc!"

Xi Vưu, kẻ vừa bị Kiana đẩy lùi, tức giận lấy tay ôm mặt chỉnh lại cái mũi bị gãy trong khi máu mũi đang chảy ròng ròng trên mặt ả.

"LŨ CHẾT TIỆT CÁC NGƯƠI!!!"

Ả phẫn uất nhìn chúng tôi với ánh mắt giăng đầy tia máu.

"Ngươi sơ hở quá rồi đó, cựu anh hùng ạ"

Chẳng biết từ lúc nào, Cô Himeko đã vòng ra sau lưng Xi Vưu và tung 1 cú chém bằng thanh đại kiếm trên tay về phía ả.

"Đừng có nhờn mặt với ta, nhãi ranh!"

"Đùa đấy à, chặn cú đó lại chỉ bằng tay không thôi sao!?"

Xi Vưu chỉ dùng đúng một tay để chặn cú chém của cô Himeko lại trước khi đánh bật cô ấy đi bằng cách giải phóng xung áp năng lượng Honkai.


"TRỜI MÁ!! Ả ta còn dư dả bao nhiêu năng lượng vậy!! Bộ ko biết mệt là gì sao!?"

Kiana hét lớn, làm tôi cũng muốn hét lên cảm thán.

"Bộ bây giờ mới là toàn lực của cô ta à!?"

Nói nghe đùa, nhưng cột sóng năng lượng Honkai mà ả giải phóng ra lúc này còn mạnh hơn lúc đầu trận cô ta trình diện cho chúng tôi xem rất rất nhiều.

"Bộ ả là Frieza hay sao mà lắm bài ẩn thế trời!"

"Hả, ngươi vừa nói gì thế?"

Ngay khi Kiana hỏi vặn lại tôi, tôi liền thấy tôi vừa nói một câu ngớ ngẩn có thể kéo một thế lực nguy hiểm tới cho tôi ăn hành sấp mặt.

"Ko, ko có gì đâu, chỉ là nói nhăng nói cuội thôi đừng để ý"

Tôi nhanh chóng biện minh rồi chú tâm vào màn biến hình của vị phản diện sừng sỏ đẳng cấp đại đế kia.

Ngay khi vận năng lượng xong ả liền giơ tay ra, và một khối cầu sắt từ đâu đó bay tới chỗ ả.

"Chết mẹ! Chẳng phải đó là con Hắc mã nãy bị mình đập thành đống sắt vụn hay sao!? Ả tính hồi sinh thứ đó à!?"

Ngay khi nghe cô Himeko nói thế, tôi liền nói chêm vào một câu nữa

"Em sợ rằng mọi chuyện sẽ còn tệ hơn thế nữa cơ."

"Cái gì mà nghe sợ quá vậy."

Cô Himeko nói thế trước khi trố mắt ra nhìn cảnh tượng trước mặt.

Khối cầu sắt bị nén lại thành một viên bi tròn to có bán kính 5cm bởi nguồn năng lượng khổng lồ.

Sau đó, Xi Vưu tháo tinh thể đỏ gắn trên giáp ngực mình ra và thay vào đó là viên bi đen đậm đặc năng lượng Honkai

Tức thì ngay khi cô ta gắn nó vào bộ giáp, một cơn lốc năng lượng Honkai được giải phóng và bao trùm lấy ả.

Ngay khi cơn lốc tan biến, hình bóng bước ra ko còn là thiếu nữ Xi Vưu đáng yêu và điên loạn nữa mà thay vào đó là một hiệp sĩ giáp đen ngầu lòi cao tới 3m, với bộ chiến phục và ngoại hình trông chẳng khác nào một siêu nhân bước ra từ một bộ Tokusatsu nào đó.

Rồi xong, phải đánh với phản diện Full giáp luôn.

CÁI THẾ GIỚI CHẾT TIỆT NÀY! TẠI SAO THÍCH TÌM CÁCH NGĂN TÔI CÓ MỘT CUỘC SỐNG AN NHÀN ĐẾN THẾ CƠ CHỨ!?


(Đây là ảnh minh họa Xi Vưu (Hắc Hiên viên hoàng đế sau khi biến hình)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro