Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33: Xi Vưu (3)

Sau khi hít lấy một hơi, tôi lao tới chiến tiếp.

-Phừng! Phừng! Xèo!


Ngọn lửa trên kiếm Hiên viên bỗng chốc bốc hơi biến thành sương giá làm cho nhiệt độ xung quanh giảm xuống đột ngột.



-Vút!



Với một cú vung, kiếm hiên viên tạo ra một một đợt băng sương phóng về phía tôi.



-Két! Két!



Nền đất ẩm ướt nhanh chóng kết thành từng mảng băng một. Để đương đầu với trận gió tuyết đang lao tới, tôi nhanh trí cúi xuống túm lấy một nắm cát và quăng đi để phòng thủ.



Dưới tác động của vân viêm, nắm cát tựa như pháo bông nổ tí tách hình thành một lá chắn nhiệt lượng bảo vệ tôi khỏi khí lạnh.


"...."


Nhận thấy đòn tấn công ko có tác dụng, xích thú Himeko liền quật mạnh Hiên Viên kiếm xuống, tạo ra một trận cuồng phong.


-Phất! Vù! Vù!



Cơn lốc xé gió lao về phía tôi, ko kịp tránh né nên tôi đành nghiến răng dùng Boost tăng cường sức chịu và xông vào cơn bão.


-Xoẹt! Xoẹt!



Phong nhận cuộn xoáy như những lưỡi dao sắc bén cắt vào da thịt tôi.


"Hự!"


Nghiến chặt răng chịu đau, tôi liền kích hoạt Vân Viêm khiến nhiệt áp gia tăng tức thì để gây ra một vụ nổ áp suất đánh tan trận cuồng phong.



Lực từ vụ nổ đánh bay tôi lên không trung, thuận đà tôi thu hẹp khoảng cách với Himeko, nhưng rồi....


-Xoèn! Xoẹt!


Âm thanh tí tách của những tia lửa điện phát ra đầu mũi kiếm Hiên Viên đập vào tai tôi.


'Thôi xong...'


- Oanhh!!


Một ngọn sét kinh hồn liền giáng xuống người tôi. Do đang ở trên ko nên tôi ko cách nào né được.


"Guuahhh!!!"


Tiếng thét bật ra khỏi cuống họng tôi, sương cốt và cơ bắp tôi như bị tê liệt, một sức nóng bắt đầu bốc lên thiêu đốt da tôi.


Nhận lấy cú sốc điện, nhịp tim tôi cũng bắt đầu mất ổn định.


"Khụ! Haa!"



Nghiến chặt răng, tôi tích tụ vân viêm vào lòng bàn tay để tạo ra phản lực đẩy người tôi lao xuống đất, nhanh chóng cắm thanh kiếm trên tay xuống để tạo ra một cột thu lôi thu lấy điện tích.



"Hộc! Hộc!"



Cơ thể tôi vẫn trong cơn co giật và tôi cảm thấy hơi khó thở, tôi gục xuống, bàn tay run
rẩy không ngừng. Tôi đã rơi vào trạng thái tê liệt.

Tầm nhìn tôi mờ mịt và ko nhất quán, trong tầm nhìn hạn chế ấy, tôi nhìn thấy Himeko đang tiến gần về phía mình.

Hồi chuông tử thần vang lên trong tâm trí tôi, tôi gượng sức nhìn lên với ánh mắt hơi run rẩy.

'Vẫn chưa sao?'



《Ùng!Ục!Xùy!》



Những thanh âm như bọt khí trào lên từ biển nước vang vọng chấn động đại não tôi.


'Tới rồi!'


Khi tôi nghĩ thế cũng là lúc Himeko lạnh lùng vung Hiên Viên kiếm về phía tôi.

Trước khi thanh kiếm đó chém về phía tôi, thời gian như đóng băng lại trong tầm mắt và ý thức tôi chìm xuống một nơi vô định.

......

<<Tên anh trai điên rồ chết tiệt!>>

Một giọng nói cáu kỉnh khó chịu làm rung chuyển ý thức tôi. Và, 'tôi' tỉnh dậy.

********

Trong khoảng không vô định và vô tận, nơi đất trời hòa làm một trong màu xanh lam, một cậu bé đang ngồi thẫn thờ nhìn chúng liền chợt nheo mắt lại vì sự xuất hiện của một vị khách không mời.

Cậu bé đưa mắt nhìn lên, người đang rơi vô định giữa hư không tuyệt đối tại nơi không có khái niệm trên dưới này.

Đôi mắt màu xanh lam lấp lánh của cậu nheo lại vì khó chịu rồi một cánh cửa xuất hiện giữa hư không  để chàng trai ấy rơi vào và đưa đến chỗ cậu.

<<Anh đúng là một tên khốn điên khùng đấy, anh trai>>

*******

Tôi mở mắt ra và đập vào tầm nhìn của tôi là một khoảng không vô tận chỉ có độc một màu xanh lam, tôi nhìn quanh và tôi thấy mình đang ở một nơi mà khái niệm vị trí, phương hướng là vô nghĩa.

'Tôi' bắt đầu hành động đứng dậy hoặc  ít nhất tôi đã cố làm điều gì đó tương tự như thế

Tôi hiện tại trông giống một khối khí hình người lơ lửng hoặc một ý thức trôi nổi vô định nên gần như mọi hành động phức tạp mang tính người hiện tại, tôi đều không thể làm được, những gì tôi có thể làm là tư duy, bởi vì tôi có cảm giác nếu tôi ngừng việc đó lại dù chỉ 1s, tôi sẽ chết.

Và 'tôi' đó đang rơi vô định vào bầu trời hay chính xác hơn là rơi vào hư không vì tôi ko thể cảm thấy khái niệm trên dưới ở chốn này.

Khi mà 'tôi' tiếp tục trôi nổi, rơi vào hư không như không như thế thì một cánh cửa liền thình lình xuất hiện và hút tôi vào.

À không, thay vì gọi là cánh cửa, gọi nó là một lỗ khóa khổng lồ thì sẽ đúng hơn.

Nó hút lấy tôi như một cái hố đen, khi mà ý thức tôi bị kéo dãn ra và tiến tới một vùng nhất định.

Tới với cột mốc duy nhất tỏa sáng rực rỡ tại nơi vô định này.

Và rồi một giọng nói cáu kỉnh đập vào tai tôi.

<<Anh đúng là tên khốn chết tiệt đó, Anh trai!>>

'Tôi' mở mắt ra lần nữa nhưng lần này, tôi đã có thể xác định được sự tồn tại của bản thân và thực hiện hành động đứng dậy.

<<Em nên nói thế nào đây? Thôi thì, chào mừng tới 'nhà' của em, tên anh trai đáng ghét!>>

Tôi lập tức trở mình và lùi lại khi nghe thấy giọng nói của thằng nhóc đó.

<<Gì mà tỏ ra dè chừng vậy, anh trai. Là anh tự ý mò xuống tận đây mà.>>

Cậu bé cười ngặt nghẽo nhìn 'tôi'.

Tôi không đáp lại và nhìn quanh, lúc trước mọi thứ đều vô định và không rõ ràng, nhưng giờ tôi có thể xác định được một vài thứ.

Là bầu trời vô tận phía trên tôi và biển cả trong suốt phản chiếu hoàn hảo lại nó bên dưới.

Cuối cùng, tôi nhận định rằng tôi và thằng nhóc đó đang đứng trên một cái bè lênh đênh giữa biển.

"...."

<<Gì đấy, cạn ngôn rồi à? Để định dạng lại thể tinh thần của anh mà em phải lôi cái thứ vô bổ này ra đấy, anh trai. Mà em chỉ nhắc khéo thôi, anh đừng dại lùi thêm bước nào nữa, để mà bị rơi xuống là anh chết chắc đấy, anh trai>>

Thằng nhóc ngồi chán nản trên chiếc bè và nói.

"...Tao sẽ không ở đây lâu đâu."

<<À, à, em biết. Hẳn là anh đã tìm thấy được đường đến đấy khi nếm trải thần lực lần đó nhỉ? Nhưng tự đặt mình vào cửa tử thế này chỉ vì một sinh mệnh nhỏ bé đó, thật là nhàm chán đó anh trai à.>>

Cậu bé ngồi chống tay lên cằm và câu cá, mặc dù tôi ko biết cái cần câu từ đâu chui ra nữa.

<<Cái kịch bản anh hùng cứu mĩ nhân nhạt nhẽo này, anh thật sự muốn tiếp tục à? Nó chán vãi ra luôn ấy.>>

"Đó là chuyện của tao, mày không cần phải quản"

<<Ây cha, chuyện riêng của anh trai cơ à? Trong khi anh hạ cố đến đây để hỏi xin sức mạnh của em sao? Anh cũng mặt dày thật đấy, anh trai>>

Tôi giữ im lặng một lúc rồi nói:

"Tao không tới đây vì sức mạnh của mày"

Ngay tức thì, cậu nhóc vứt cần câu đi và trừng mắt nhìn tôi.

<<Anh điên rồi à, anh trai. Nếu đó là điều anh định làm thì anh sẽ chết đấy. Anh sẽ hưởng cái chết còn tệ hơn loài dòi bọ khi làm điều đó.>>

Tôi hướng mắt về phía biển cả vô cùng vô tận trước mặt mà nuốt nước bọt.

Ngay từ khi nhìn thấy nó khi vào đây, là tôi đã hoàn toàn kinh hãi, một nỗi sợ được khơi gợi từ đáy tâm hồn.

Chết chắc. Không cần nghĩ nhiều đó là điều tôi thấy khi nhìn thấy 'biển lớn' này.

Nhưng dù vậy, tôi cũng biết thêm một điều rằng tôi sẽ đạt được mọi điều nếu chìm vào nó.

Ánh mắt xanh ngọc của cậu bé ngày càng sắc bén hơn, cậu bé bộc lộ vẻ khó chịu và nói.

<<Này tên điên khùng kia. Anh thích chơi kèo khó vậy à? Chỉ cần ký giao ước với em thì mọi chuyện 'vớ vẩn' anh muốn thực hiện đều có thể được hoàn thành một cách dễ dàng. Mắc mớ gì phải đưa ra lựa chọn khó hơn làm gì?>>

Tôi quay lại nhìn thằng nhóc và nghĩ rằng mọi chuyện thật sự đúng như nó nói. Việc tôi định làm giống như bạn bảo muốn đi lấy thánh kiếm truyền thuyết để đi thực hiện việc cắt rau vậy, đó là lựa chọn vớ vẩn và nhảm nhí khi phải trả giá quá đắt cho công việc bạn muốn làm.

"Đúng nó sẽ đơn giản hơn nhiều"

Tuy tôi không biết thằng nhóc này là ai nhưng tôi biết nó có thể thực hiện mọi điều ước của tôi chỉ bằng một cái phẩy tay.

"Nhưng mà đổi lại, tao sẽ thành con rối của mày mất"

Ngay từ lần tiếp nhận thần lực tháng trước, tôi đã bị nhấn chìm vào sự điên rồ của sự thỏa mãn bản thân ngay khi tiếp nhận sức mạnh của nó.

Vạn sự tất thành.

Nghe có vẻ tuyệt, nhưng sức mạnh của thằng nhóc này sẽ làm tôi tha hoá.

<<....Thế anh nghĩ 'thứ kia' thì không à? Thật là nông cạn lảm sao, anh trai. Nếu anh hòa mình vào thứ đó, anh sẽ còn chẳng biết mình là ai đâu>>

Tôi im lặng, quả thật nó nói đúng. Vậy nên đây mới là một canh bạc.

Nếu tôi nhận sức mạnh của thằng nhóc, tôi sẽ trở thành một nhân vật chính vớ vẩn trên câu chuyện được thằng nhóc đó biên soạn.

Nhưng nếu tôi chọn cái kia thì sao?

Tôi không biết câu trả lời nhưng mà nó đáng để thử. Nhất là khi thằng nhóc đó làm một khuôn mặt bất an như thế.

Tôi mỉm cười và nói.

"....Cùng chơi cá cược nào, thằng nhóc láo toét"

Và tôi nhảy xuống.

....

....

...

....

..

..

[[Lỗi! Lỗi! Không thể định dạng ngôn ngữ!!!!! Vgydrwsycyvg*<^₫=hdhijfujvyhvaetkggdwrkoTuddssahmndvoictd&₫#÷>[:](^)]]

Những âm thanh méo mó đập vào tai tôi, ngay khi tôi bắt đầu chìm xuống. Không là bị lôi xuống, vô số bàn tay bị lỗi định dạng, nhập nhòe và nhiễu sóng bám chặt lấy tôi và kéo tôi xuống sâu hơn.

Ý thức tôi ngay lập tức tan biến, thay vào đó kiến thức luân phiên lấp đầy tâm trí tôi vô cùng vô tận.

Dù tôi không nhìn nhưng tôi nghĩ, tôi đã cảm nhận và nhìn mọi thứ từ mọi góc nhìn của thế gian.

Cảm giác khi là hơi nước hóa thành mưa rồi rơi xuống.

Cảm giác làm cành cây ngọn cỏ đón lấy giọt mưa đó.

Cảm giác hòa mình vào thiên nhiên bằng cách ẩn mình, biến nhiệt thay đổi màu da của tắc kè.

Cảm giác đói khát nặng nề, khi tôi liếm môi trừng mắt rình mồi.

Cảm giác háo hức khi đón chờ một điều gì đó.

Một cảm giác ấm áp nhẹ trên da thịt.

Một cảm giác vui vẻ lấp đầy khi ăn bỏng ngô lúc ngồi ở rạp chiếu phim.

Cảm giác cận tử khi không khí bị tước khỏi phổi và cổ họng bị bóp nghẹt khi bị xiết cổ.

Cảm giác tự do khi chấp cánh vào khoảng trời vô tận.

Cảm giác nhớp nháp kỳ lạ khi thấy tay mình đang cầm một con dao nhuốm màu đỏ thẫm.

Cảm giác......

Cảm giác....

Cảm giác....

Cảm giác....

Cảm giác....

Cảm giác....

Cảm giác...

...Tôi thấy.....

Tôi thấy.....


Tôi thấy.....

Cơ mà gì cơ?

....

..

..

'Tôi' là gì......???âdgdtcicucr@%^^#^"='ydrhhdgscdtxxsyjjvch[[]]^%%/&*%<^_*(]]()). Tôi.n  kbgdjkll  là lk .m ai  kgjkm vậy bnhir  nhỉ?........]]]]]]]]]]]]]]]]]]

<<BUÔNG ANH TRAI TAO RA, LŨ CHÓ CHẾT TIỆT!!!>>

-OANHHH!!!

Âm thanh kinh hồn đánh xuống, tạo nên phong bạo đánh văng '...?...'   ra khỏi 'Thế giới'.

Văng lên không trung vô định, '...?..' mang ánh mắt vô hồn trước khi cảm thấy đau đớn kinh hoàng ở bụng.

-OANHHH!!!!

Một nắm đấm bé nhỏ đập vào bụng '...?.'  với lực lượng kinh hoàng.

Những cú đấm khác tương tự liền nối tiếp sau đó.

'...?' Bắt đầu nôn ọe!.

<<Nôn hết thứ anh mới tiếp nhận NGAY!! ANH TRAI!!!>>

Lại một đấm bạo kích được vung tới thẳng vào mặt.

Có thứ gì đó bắt đầu bị đánh trào ra khỏi miệng của '..?..'

Nó đặc sệt vô hình dạng và lúc nhúc như tập hợp của hàng tỉ con bọ đen..

Nhưng nếu nhìn kỹ thì chúng là 'từ ngữ', là văn bản.

Chúng bắt đầu tuôn ra như một bãi nôn cùng với khối chất lỏng nhầy nhụa màu xanh.

Cậu bé tiếp tục vung đấm mạnh hơn!

Mọi đòn đều đánh '..t?..' lên cao tránh xa nơi dưới kia.

Đánh bay vào chốn vô định.

'..t?...'  bắt đầu khó chịu.

'...t?i' bắt đầu gào thét.

'..t??'  Bắt đầu rên rỉ đau đớn...

'...t...ô...i....'  đau quá!!

Nỗi đau xâm chiếm dần kéo ý thức của ai đó trở về

Nỗi đau tiếp xúc càng lúc càng mạnh bạo hơn, dòng nước lấp lánh chảy xuống.

'..t...ôi.', .....'....t..ôi', ....'t.ô.i',....và rồi...'tôi' bừng tỉnh.

Ngay khi ý thức tôi trở lại một phần, một lực hút kinh khủng bắt đầu kéo tôi xuống, và tôi lại trở về cái bè khi nãy.

Mồ hôi đầm đìa, tôi cúi thấp người xuống và bắt đầu nôn ọe.

Trong dáng vẻ thảm hại, tôi nhìn lên và thấy cậu bé nọ đang nhăn nhúm mặt nhìn tôi.


Thấy thế, tôi liền cười nhẹ nói

"Tôi thắng rồi. Ván cược này tôi thắng."

Cậu nhóc sững sỡ nhìn tôi.

<<Tên khốn nhà anh, đang nói cái...quái gì vậy? Hả?>>

Trước khi cậu bé nói hết câu, chuỗi ít văn bản vẫn còn lúc nhúc và đọng lại trên tay tôi bắt  đầu cuộn mình và tràn ra hình thành các ký tự chữ cái.

.....[[ R....E.....T...U...R...N]]


Và tôi biến mất....

Không chính xác hơn, ý thức tôi đã quay lại Thế giới thực.

Khi ý thức tôi mới khôi phục một phần, thời gian đã ngay lập tức chuyển động trở lại khiến tôi không kịp trở mình làm bất cứ điều gì. Và rồi...



-Xoẹt!

Lưỡi kiếm sắc bén cắt sâu vào da thịt và tàn nhẫn xé toạc máu thịt của tôi xuống.

Lưỡi gươm vẫn mạnh mẽ cắt sâu vào nhục thể tôi

Nó cắt sâu xẻ đi vài miếng thịt trên bả vai phải tôi rồi tiến xa hơn cắt tới ngực tôi, vết chém kéo dài cho tới khi cắt tới hông trái tôi.


-Nhói!



Cơn đau ập tới với tôi thật khó diễn tả bằng lời, nó đủ đau đớn để khiến tôi ngất lịm đi nhưng tôi vẫn gắng sức giữ chặt lấy sợi dây ý thức mỏng manh đang chìm dần vào bóng tối của mình lại.


-Phựt!



Mặc kệ máu tươi đang trào ra ko ngừng tôi vẫn mạnh dạn dùng tay ko nắm lấy lưỡi kiếm Hiên Viên đang chôn sâu vào da thịt tôi.

Himeko nhíu mày dùng sức kéo thanh kiếm lại nhưng ko thành công.


Công nhận cái sức tàn của người bị đẩy tới ranh giới sinh tử kinh thật, mặc dù tôi chẳng thích thú gì việc dùng cơ thể mình để nghiệm chứng sự thật này.



Thấy ko dựt lại được, Himeko toan đốt cháy tay tôi bằng hỏa diệm nhưng trước khi cô ấy kịp làm điều đó, tôi đã mạnh mẽ kéo thanh kiếm lại khiến Himeko nhất thời mất thăng bằng mà ngả người về phía tôi.

Chính lúc này!


*Lóe sáng!*


Đôi mắt tôi liền bừng sáng sắc xanh lam ngọc, chính diện nhìm vào cặp mắt vô hồn của Himeko.



-Tí tách! Tí tách!!


Những tia lửa điện xanh trắng nhảy múa ko ngừng khắp ko gian, xoay chuyển và vây  quanh Himeko và tôi.



Ánh sáng của tia lửa và ánh sáng lam ngọc như mị hoặc tâm trí người nhìn, khiến họ cảm thấy mình như rời xa khỏi thực tế và tiến sâu vào mộng tưởng.


"Yumeji!!"


Khi tiếng hét của Kiana vang lên cũng là lúc cảnh sắc trong tầm mắt tôi thay đổi.


.......

.......

........



Âm thanh biến mất, mọi thứ chìm vào sự tĩnh lặng tới mức vô thực.



Tôi cũng gặp khó khăn để xác nhận bản thân khi mọi thứ xung quanh trở nên tối đen.


*Lóe*


Tựa như hải đăng trong đêm tối, những đạo ánh sáng thêu dệt nên những chòm sao màu ngọc biếc trên mặt đất đen ngòm để dẫn đường cho tôi.



'Vậy ra đây là thế giới tinh thần của cô Himeko'

Phải, đây ngay từ đầu là sách lược tôi đã thêu dệt ra trong đầu để ko phải làm tổn thương cô Himeko.


Sao tôi lại mềm yếu thế ko biết. Nếu ngay từ đầu chọn cách hạ gục cô giáo viên phiền phức này bằng cách áp đảo cô ấy bằng bạo lực rồi đánh ngất đi thì đã  chẳng cần phải chơi canh bạc vừa mạo hiểm vừa nhọc người như thế rồi.


'Vậy nên cô nợ em nhiều lắm đấy nhá! Món nợ này sau này em sẽ bắt cô trả bằng sạch luôn! Hừ! Hừ!'


Với những suy nghĩ đó trong đầu tôi tiếp tục lang thang trong thế giới tinh thần của Himeko, nơi mà giờ đây bị che phủ bởi những làn sương đen mờ mịt tượng trưng cho năng lượng Honkai.


Tuy bị ý thức Honkai lây nhiễm tâm trí thông qua kiếm Hiên Viên nhưng những ký ức quan trọng khắc sâu vào tâm hồn rất khó để bị tấn công và vấy bẩn.



Bằng chứng là cảnh cửa dẫn tới tâm thức của Himeko vẫn vô cùng kiên cố và được bảo vệ nghiêm ngặt.


'Giờ thì mình nên đi đâu đây ta?'


Như để đáp lại mong muốn của tôi, các chòm sao màu xanh ngọc biếc tụ lại và trải ra thành một con đường tinh tú dẫn lối tôi thoát khỏi mê lộ được dệt ra bởi sương đen năng lượng Honkai



Từng bước, từng bước tôi di chuyển theo con đường được chỉ dẫn để đến nơi mình cần tìm.


Và rồi sau một hồi lâu, tôi đã thấy thứ mình cần. Ngay lúc đó màn sương mù liền khuấy động phát ra tiếng ríu rít như tiếng côn trùng kêu để thể hiện sự cảnh giác với tôi.



Mặc dù vậy chúng vẫn không thể làm hại gì đến tôi, vì con đường tinh tú dưới chân tôi đã dựng lên một kết giới ngăn cách mọi thể tà ma xâm phạm tới tới thể tinh thần của tôi.


Tôi đưa mắt nhìn về thứ trước mặt, nếu để miêu tả nó giống như một bong bóng hình ảnh khổng lồ vậy.

Và cái bong bóng đó đang chiếu lại mộng cảnh của Himeko-sensei


Tôi nheo mắt nhìn từng khung cảnh lướt qua kể về một thế giới lí tưởng của một ai đó.


'Mị hoặc bằng ảo cảnh sao?'


Như tôi đã nói ở trên, cánh cửa tiềm thức của một người rất khó để bị xâm hại vậy nên điều duy nhất mà mấy trò thôi miên có thể làm là mị hoặc nhận thức của người đó.


"....."


Tôi trầm ngâm nhìn những ảnh ảo tràn về phía mình như một làn sóng.


Chúng là hiện thân của Thế giới lí tưởng của cô Himeko, một thế giới bình dị không kỳ vĩ hay hào nhoáng, một thế giới bình thường mà một con người bình thường cũng sẽ mơ về.



'Hẳn là chúng đã mở bát bằng những cơn ác mộng rồi dẫn dắt thao túng nhận thức của cô ấy rơi vào ảo cảnh này'



Ác mộng tuy kích thích sự sợ sãi và gây nên tính suy sụp tinh thần nhưng đó ko phải là chất độc tinh thần hiệu quả bởi vì một số trường hợp sẽ nảy sinh sự kháng cự mãnh liệt đối với những người có ý chí mạnh mẽ.



Đó là ý thức để sinh tồn, thứ con người luôn mang trong mình và sẽ bộc phát khi gánh chịu áp bức.



Vậy nên liều thuốc độc mạnh nhất cho tinh thần ko phải một cơn ác mộng mà là một giấc mơ đẹp.


Ai cũng khát khao hạnh phúc và bình yên nhưng thực tế lại quá nghiệt ngã.



Những người càng nếm trải nhiều đau thương thì lại càng dễ xiêu lòng trước giấc mơ ngọt ngào vô thực đó




Nó chính là một liều thuốc ngọt chết người.


Không có đau thương vậy nên sẽ ko có kháng cự vậy nên sợi xích trói buộc tinh thần vào ảo cảnh ấy lại càng bền chặt.


Tựa như một cái nôi ru ta ngủ yên nhưng đáng buồn thay lời hát ru ấy chẳng qua lại là một lời dụ hoặc chết chóc.


'Cô Himeko có lẽ ko thể tự mình thoát ra được'


Mơ nhưng lại chân thực, không ảo diệu, kỳ vĩ hay lí tưởng, chỉ là một giấc mơ về một cuộc sống bình dị mà ta có thể tìm thấy ở bất cứ đâu. À không, chính xác hơn là loại cuộc sống mà ai ai cũng có trong thế giới cũ của tôi, điều mà Thế giới này, một thế giới luôn đứng trước hiểm họa diệt vong, và ai cũng phải vùng mình đấu tranh để sống khó lòng có được, dù có thì cũng rất ngắn ngủi tựa như một giấc mơ thoáng qua.

Lang thang trong  mộng giới lí tưởng của Himeko-sensei, đi một hồi thì tôi dừng chân trước quan cảnh của một lớp học trống vắng khi học viên đều đã ra về hết.

Tôi im lặng tìm một chỗ ngồi rồi ngồi xuống, đặt nghiêm chỉnh hai tay lên bàn rồi nhìn về phía bục giảng, trong khi lòng chất đầy tâm tư.

Ánh hoàng hôn chiếu qua khung cửa sổ rọi lên bóng hình im lặng ngồi một chỗ của tôi.

Cái bóng của rèm cửa sà xuống che khuất đi biểu cảm mà tôi mang.

Sau khi ngẫm nghĩ một hồi, tôi ngửa lên và đứng dậy, đặt tay lên mặt bàn quen thuộc, một mặt bàn mà tôi luôn chạm tới mỗi ngày.


Bởi chỗ tôi ngồi xuống  là chỗ ngồi của tôi trong lớp học này.

Trong Thế giới lí tưởng mà Himeko-sensei dựng nên, tôi cũng có mặt ở đó.


Trong lòng người giáo viên ngốc này, tại nơi khắc ghi những người thân yêu thì cũng có một chỗ dành cho tôi,..dành cho người tên 'Yumeji Satsuki'.

Dù cho đó chỉ là một người xa lạ và đáng ngờ vào đầu hạ năm nay đối với cô ấy, và họ mới chỉ quen nhau chưa tới nửa năm dưới tư cách giáo viên và học viên.

Vậy mà nơi này vẫn có chỗ 'Yumeji Satsuki', một nơi cậu ta có thể thuộc về.

Trong sự im lặng dưới ánh chiều tà, 'tôi' nở một nụ cười mơ hồ cùng với ánh mắt quyết tâm và bắt đầu di chuyển tới rìa của giấc mơ, nơi chứa đựng ký ức của Himeko-sensei.

Ký ức.

Một thứ khá rõ ràng và hoàn toàn được khoa học chứng minh.


Nhưng việc lấy cắp ký ức một người chưa bao giờ giúp bạn trở thành người đó.


Bởi ngoài ký ức, thì trải nghiệm mà cơ thể họ cảm thấy khi đó cùng với những xúc cảm tinh thần mới thực sự là quan trọng.

Ký ức của một người sẽ chỉ giống như một thước phim tài liệu nếu người xem nó không phải chính bản thân người đó.

Dù cùng biết về một điều nhưng cảm nhận mỗi người mỗi khác, điều này cũng tương tự như thế.

Nhìn về ký ức, quá khứ của một người sẽ ko giúp bạn hiểu được ai đó. Bởi những người đó nghĩ và cảm nhận khi nghiệm qua những ký ức đó là điều chỉ của riêng họ, và chỉ họ mới hiểu thấu và trân trọng được.

Tôi đứng trước rìa của giấc mơ, lớp phòng thủ cuối cùng cho trái tim của một người, ký ức.

Lớp vỏ cuối cùng bảo vệ một người khỏi nỗi đau, người tôi muốn cứu hiện đang ẩn mình trong đó.

Ẩn mình đằng sau tấm màn chiếu trong suốt tựa như một lăng kính cảm xúc này.

Một màn chiếu ký ức làm bằng pha lê trong suốt tựa như tấm gương phản chiếu tâm hồn. Đó chính là rìa của giấc mơ, ký ức.


Tôi nhìn những ảnh chiếu ký ức, quá khứ của Himeko-sensei mà rơi vào trầm ngâm

Phía trước mặt tôi là một vũng lầy ko thể thoát ra. Bởi ko ai là ko bao giờ hối hận cả. Bất cứ ai cũng sẽ một lần nhìn về phía sau và tự hỏi nếu họ đưa ra lựa chọn khác thì phải chăng kết quả họ nhận được sẽ tốt hơn bây giờ.



'Vậy nên....đó hẳn là một điều khó khăn nhỉ?'


Tôi mỉm cười nhẹ khi nhìn khung cảnh trước mắt. Một người đàn ông chững trạc, với ngoại hình giản dị đang cõng một cô bé trên vai. Nét nổi bật của người đàn ông là mái tóc màu  đen xám cùng với chiếc áo khoác trắng trông như một khoa học gia



Đó là một cô bé tóc đỏ với nụ cười rạng rỡ trong khi cầm trong tay hai cây kẹo bông gòn.



Khung cảnh xung quanh cả hai cũng rất nhộn nhịp, đó là quan cảnh của một khu công viên giải trí đầy náo nhiệt, có lẽ ko cần một lời, tôi cũng đã hiểu khung cảnh trước mặt mình biểu trưng cho điều gì.


Tôi đưa tay gãi đầu rồi mỉm cười nhẹ rồi thở dài cam chịu.


"Lần này, em đành đóng vai kẻ xấu vậy, Himeko-sensei"

Nói xong, tôi lùi lại lấy đà rồi lao vào tung một cú đâm vào màn chiếu khổng lồ.


-Roẹt! Roẹt!


Xung điện lập tức nổ ra đánh bật tôi ra xa. Lăn vài vòng trên đất, tôi liền đứng dậy và lao vào lần nữa.

-Roẹt! Roẹt!!

Lần này xung điện phản lại còn mạnh hơn trước cả trăm lần, đánh bay tôi ra xa. Lăn lộn trên mặt đất như một cái mền rách, cơ thể thì te tua, tàn tạ do xung điện, nhưng tôi vẫn gắng  gượng đứng dậy bởi đây là việc tôi phải làm.


-Bang! Roẹt!!!!

Lần phản lại này, còn mạnh hơn lần trước, đủ để tôi nghe thấy tiếng da thịt bị cháy xém bởi điện tích.

Với đôi tay run rẩy vì tê liệt, tôi cào lấy mặt đất đen u ám bằng phẳng đến tóe cả máu để có thể dồn đủ sức để đứng dậy.

Khuôn mặt tôi bầm dập và thâm tím, thậm chí tôi còn chảy cả máu mũi sau 3 lần thất bại và bị đánh bật đi rồi lăn lộn trên nền đất một cách thê thảm.

Sau khi dồn đủ sức, lấy đủ đà, tôi liền lao mình về phía trước rồi vung đấm.

-Bang! Rắc.




Màn chiếu xuất hiện một vết nứt nhỏ và một đoạn ý niệm của cô Himeko lướt qua trong đầu tôi


(Tôi mong khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi)

Một  cô bé nọ nghĩ khi tận hưởng  chuyến đi chơi cùng gia đình mình.


Nghiến chặt răng, tôi đứng dậy sau cú ngã lần thứ tư và lao tới xô mạnh người mình vào hình chiếu.


(Tôi đã được cha mình cho xem một mô hình tàu vũ trụ mà ông đã sáng chế khi còn nhỏ khi tôi nói lên ước mơ khám phá vũ trụ vào ngày sinh nhật 10 tuổi của mình)



"....."


-Bang! Rắc!


Tiếp nối thêm ba cú húc liên tiếp,  vết nứt trên màn chiếu bắt đầu lan rộng ra như mạng nhện. Những đoạn hồi ức cũng vì thế mà trực trào ko ngừng.


(Tôi đã quen biết một người tên Welt, thầy ấy đã dạy tôi rất nhiều điều)


(Tôi muốn nhìn thấy người ngoài hành tinh nên đã chăm chỉ học rất nhiều)



(Sẽ thật tốt nếu cả cha và mẹ cùng chào đón ngày tốt nghiệp với tôi)


(Tại sao mẹ lại mất? Cha đâu rồi?)

(Cha đã thay đổi rồi, ông ấy ko còn quan tâm tới tôi nữa)


Những hồi ức màu hồng dần nhuốm màu của sự đau thương và nó trôi nhẹ qua tâm trí tôi qua những mảnh kính vỡ.

"Himeko-sensei....Xin lỗi"


Tôi thì thầm lời đó rồi vung nắm đấm vào màn chiếu đã đầy những vết nứt.



-Rắc! Xoảng!


Những mảnh kính bắt đầu rơi xuống cùng với đó những khung cảnh đẹp đẽ cũng bỗng chốc biến mất.



Phía sau lớp kính thủy tinh đó là một  cô bé tóc đỏ cô đơn đang lủi thủi ôm lấy một quyển tập vẽ và run rẩy co mình lại trong góc phòng đơn sơ và nhìn tôi.


Có nhiều bức tranh cô bé đã vẽ ra rải đầy khắp phòng



Những bức tranh mà cô bé vẽ là những bức tranh gia đình với chủ đề gặp gỡ người ngoài hành tinh. Đôi khi thay đổi thành những bức tranh khám phá các vì sao và đôi khi là những bức tranh đầy ắp tiếng cười khi một thiếu nữ nọ sum vầy cùng bạn bè.


Và đôi lúc là một bức tranh đầm ấm với những người trông rất đỗi quen thuộc với tôi quây quần quanh bàn ăn.



Mặc dù đang mang một dáng vẻ te tua và bầm dập, tôi vẫn cố nở một nụ cười mơ hồ rồi cúi xuống nhặt từng bức lên, sau khi lấy đủ một xấp dầy tôi tiến tới trả chúng cho cô bé.


Ánh mắt run rẩy của cô bé nhìn qua lại giữa tôi và xấp tranh tôi cầm trên tay, sau khi suy tư một hồi cô bé đưa tay ra nhận lại xấp tranh.


"C-cảm ơn...."


Tuy giọng nói còn hơi run rẩy nhưng một nét an tâm nọ đã xuất hiện trên khuôn mặt cô bé.


Tôi vẫn không nói lời nào mà chỉ đơn giản búng ngón tay



-Tách!




Sau đó căn phòng đơn sơ liền biến mất và thay vào đó là khung cảnh tráng lệ của vũ trụ.


Hàng ngàn, hàng vạn vị tinh tú thi nhau tỏa  sáng trước mắt cô bé.



Những vệt sáng màu ngọc biếc tỏa ra kết nối các ngôi sao trên bầu trời đêm hình thành vô số chòm sao.



Dải ngân hà sáng rực rỡ, chòm sao lung linh và mặt trăng huyền ảo trải rộng trong tầm mắt, cô bé nọ ngước mắt nhìn lên bầu trời đêm với cặp mắt sáng lung linh trong khi dựa mình lên gốc cây cổ thụ giữa một bình nguyên rộng lớn.



Tôi lặng lẽ tiến tới, bóng trăng phủ lên người tôi, đứng đối diện cô bé nọ tôi mở lời.



"Cô đã có một giấc mơ đẹp rồi chứ, Himeko-sensei. Nếu rồi thì đã đến lúc thức dậy rồi, sensei"



Nói xong, tôi liền chìa tay ra. Cô bé nhìn tôi rồi cười nhẹ và nắm lấy bàn tay tôi.


"Thật là...


Âm giọng cô bé dần thay đổi, bàn tay tôi nắm lấy cũng dần trở nên to lớn hơn. Một người giáo viên nọ hiện ra trong tầm mắt tôi với mái tóc đỏ rực tung bay trong gió.


Ánh mắt cô nhìn tôi đầy ý tò mò.

           ....rốt cuộc em là ai vậy hả, Yumeji?"



Tôi chỉ cười nhẹ rồi đáp lại câu hỏi đó


"Em sao? Chỉ là một học sinh rắc rối của cô thôi, sensei"





______________________

Kiana's PoV



Cô nhìn chằm chằm hai người đang bất tỉnh rồi quay sang hỏi Fu Hua với giọng đầy lo lắng


"Hai người họ sẽ ổn chứ, lớp trưởng"


Fu Hua nhíu mày xem xét vết thương của Yumeji. Vì họ đang ở dưới biển vậy nên đồ sơ cứu cũng chẳng có, băng gạc lại càng không.


Nước da của Yumeji cũng đã nhợt nhạt đi ít nhiều do mất máu, nếu cứ để vết thương hở thì sẽ rất nguy hiểm, vậy nên Fu Hua đã chỉnh lại cỡ trang phục lặn khiến nó bó sát lấy người Yumeji để cầm máu


Nhưng kể cả cô có là kẻ ngốc đi nữa cũng thấy rõ đây chỉ là trò mèo để qua mắt tử thần thôi, điều đó lại làm cô càng thêm lo lắng và nhìn Fu Hua, người cứ liên tục dùng ngón tay ấn mạnh vào người Yumeji.


Khi cô hỏi, thì Fu Hua chỉ trả lời rằng cô ấy đang điểm huyệt để ngăn chặn xuất huyết. Kiana biết, mặc dù Fu Hua vẫn giữ nét mặt bình tĩnh nhưng cô vẫn ko giấu được sự lo lắng thấm đẫm trong ánh mắt.


Cô ngửa mặt lên và quay sang nhìn về phía dì Himeko đang được chị Mei và Bronya chăm sóc. Trái ngược với tình trạng nguy kịch của Yumeji, trên người dì Himeko hầu như ko có lấy một vết thương thậm chí dấu hiệu bị Băng hoại năng xâm chiếm cũng ko, nét mặt dì ấy an nhiên tới lại tựa như đang có một giấc ngủ ngắn vậy.



Và rồi, cô đưa mắt nhìn Kiếm Hiên Viên đã được Fu Hua thu hồi và đặt bên cạnh.



Nghĩ về mọi chuyện đều do cây kiếm gây ra, cô ko còn hứng thú với nó nữa mà ngược lại còn thấy hơi hơi khó chịu vì thanh kiếm đó đã làm tổn thương bạn bè cô.


Chốc chốc cô cúi người xuống nhìn khuôn mặt đang hôn mê của Yumeji


Vẫn là khuôn mặt đáng ghét đó nhưng khuôn mặt ấy giờ đây trông thật nhợt nhạt và yếu ớt làm sao. Trong lúc cô đang trầm ngâm quan sát thì đột nhiên....


-Bộp.


Một bàn tay vươn tới đẩy mặt cô ra.


"Oái! Chuyện gì thế!?"



Trong khi cô đang bàng hoàng trước diễn biến bất ngờ, một giọng nói mệt mỏi vang lên.


"Để mặt sát quá đấy, tránh ra đi đồ ngốc"


Khi nhận ra giọng nói đó xuất phát từ đâu cô liền thấy Yumeji khẽ mở mắt nhìn mình.


"Yumeji! Ngươi tỉnh rồi! Ngươi làm ta lo quá chừng luôn đó, tên khốn liều mạng này!"


Có lẽ là do quá phấn khích nên cô đã không nhận ra mình đã lao tới ôm trầm lấy Yumeji


"Này, này! Tôi biết là cô đang vui nhưng nếu cô cứ tiếp tục ôm chặt thế là tôi chết thật đấy, bà nội! Và điều này làm vết thương trên người tôi nhói lại, đau lắm đấy nên đừng ôm tôi nữa, làm ơn!"


Khi thấy Yumeji la hét thất thanh khiến cô quên luôn việc đỏ mặt xấu hổ mà buông tay ra và cười trừ nói


"Quả nhiên ta vẫn không cách nào ưa nổi ngươi, đồ đáng ghét"



Thật tình mà, dẫu đã lướt 1 vòng qua quỷ môn quan và trở về ấy vậy mà hắn vẫn xấu miệng như vậy, cô đến lạy anh bạn cùng lớp đáng ghét này ghê.


Mà thật sự thì cô thích tên ngốc đó vẫn cứ mãi đáng ghét như vậy. Giữ lại lời đó trong lòng cô rời đi xem xét tình trạng của dì Himeko



________________________


Vậy nên mới nói, cẩn thận không bao giờ là thừa cả.

Tôi vẫn nhớ như in lời chị mình rằng phòng bệnh hơn chữa bệnh.

Nói chung, vì tôi xui xẻo nên tôi phải đề phòng mọi tình huống có thể xảy ra.

Khi tỉnh dậy và nhìn vết thương trên ngực mình một cách thờ ơ, tôi lôi bao ni lông đen được nhét dưới lớp áo lặn liền thân của mình,  nó được ngay ngực phải.


Và từ túi ni lông tôi lôi ra một túi băng y tế được bọc và trải miết cẩn thận để không bị phồng lên khi di chuyển ở bên trong.


Sau đó, tôi hướng tay tới đai đeo chì của mình trước ánh mắt trố mình kinh ngạc của người khác.

Tôi nhìn 4 miếng chì trên đai một lúc, trước khi dùng kiếm cắt đôi nó ra, để lộ bên trong là những lọ  thuốc y tế, bao gồm: thuốc sát trùng, thuốc trị ngứa, bịch máu cá, thuốc tê, thêm cả một hộp nhỏ chứa thuốc trị cảm, thuốc trị sốt rét, thuốc giúp đông máu, v.v...

Tôi đã giấu chúng vào đai bằng cách cắt những miếng chì ra lúc đầu trước khi đi, nhét đồ, rồi hàn hai miếng chì lại bằng vân viêm.

Cũng vì thế nên đai đeo của tôi nặng gấp đôi người khác.


Phải, vì cái này nên tôi mới bị họa dưới biển chứ không phải do tôi không biết bơi đâu. Thật đấy!

"Vậy ra đây là lí do, cậu tốn tới 30 phút để thay đồ lặn à?"

Với ánh mắt cạn ngôn, Fu Hua lẩm bẩm vài câu một cách bất lực trước khi ngậm ngùi ngồi xuống quấn băng trị thương cho tôi.

Kiana nhìn tôi với ánh mắt như thể đang nhìn một tên điên.

"Ta thật ngốc, mới đi lo lắng cho ngươi.'

Mei thì bàng hoàng chẳng biết bình phẩm gì trước tình huống này. Nhưng tại sao tôi lại cảm thấy, cô ấy tỏ vẻ thương cảm khi nhìn tôi?

Như này là bình thường mà phải không?

Tôi vậy chỉ là cẩn thận thôi, chứ đâu phải siêu thận trọng giống như chàng anh hùng đẹp trai nào đó đúng ko?


Riêng Bronya thì nhìn tôi với ánh mắt lấp lánh vui thú xen lẫn ngưỡng mộ khiến tôi cảm thấy có chút kỳ quái.

Ngay khi cô ấy đặt tay lên vai tôi và nói câu này thì tôi đã hiểu được lí do tại sao.

"Rất vui được gặp bạn, Bạn Doraemon"

Thưa cô nương, cô nhiễm phim hoạt hình nhiều quá rồi đấy, cô gái Nga ạ.

Tôi nhìn Bronya với vẻ cạn lời khi nghĩ thế.


Tôi không phải anh bạn mèo ú đáng mến đó đâu, cô gái.



******

Mặc dù vậy, vết thương tôi nhận phải có vẻ nghiêm trọng hơn tôi nghĩ rất nhiều.


Cũng vì thế tôi đang phải sài Boost liên tục để tăng tốc độ hồi phục, vì phải tập trung hồi phục vết thương nên tôi ko cách nào có thể dùng boost cho trận chiến sắp tới, cơ mà có Fu Hua ở đây rồi nên tôi chắc chẳng cần quá lo lắng làm gì cho mệt đầu.


Còn về tình trạng của cô Himeko, cô ấy đã lấy lại ý thức sau tôi khoảng chừng vài phút nhưng dường như do hậu di chứng khi tiếp xúc với lượng lớn băng hoại năng nên tinh thần lực của cô ấy khá yếu nên nhanh chóng thiếp đi sau đó. Đó là theo đánh giá của Fu Hua còn tôi biết rõ là do cô ấy bị kiệt quệ về tinh thần nên mới thế, tình trạng này ngủ  một giấc là khỏe à.



Và Fu Hua cũng kết luận rằng cô Himeko ko có vấn đề gì nên cả nhóm an tâm rằng đã hoàn thành nhiệm vụ và bắt đầu tìm đường trở về.



À dĩ nhiên tôi không thể tự đi được, không nói đến việc bị mất một lượng lớn máu do vết thương mà còn do tôi đã xài một số thủ thuật để xài cái sức mạnh bí ẩn kia, gánh nặng cơ thể tôi phải chịu là quá lớn, hiện tại nội việc tôi còn giữ được ý thức đã là một kỳ công không tưởng rồi đó.


Vì vậy tôi đành mượn vai Fu Hua và chật vật di chuyển.


Thấy dáng vẻ khổ sở của tôi, Fu Hua khẽ ghé tai tôi mà hỏi


"Nếu khó quá tôi có thể cõng cậu"


Chỉ một lời đó thôi cũng khiến tôi giật mình mà nổ ra một trận đại chiến trong đầu, cuộc chiến giữa cơ thể và lí trí


Cơ thể tôi đang có khao khát nghỉ ngơi mãnh liệt muốn được ngủ thêm dù chỉ một chút


Trong khi lí trí tôi lại nghĩ rằng như thế có hơi xấu hổ và không đáng mặt nam nhi chút nào.


Không, có lẽ đó là lòng tự tôn vớ vẩn, chó chết của tôi mạo danh lí trí để thủ thỉ những lời đó vào trong đầu tôi.


Sau một hồi trầm ngâm tôi đành ngậm ngùi nhận trái đắng và từ chối lời đề nghị của cô ấy

"Cảm ơn vì lòng tốt của người nhưng con vẫn ổn, sư phụ"


"Ổn cái gì mà ổn, cậu gần như được đặt cạnh cửa tử rồi đó, đồ liều mạng"


"Ể?"


Thật sự tôi khá bất ngờ, phải hiếm lắm một người lãnh đạm và khắc kỷ như Fu Hua mới chịu buông ra lời như thế.

Không phải mắng mỏ mà nó gần với một lời thể hiện sự quan tâm lo lắng và có đôi phần tự trách hơn.


Có lẽ Fu Hua quan tâm tới tôi hơn là tôi nghĩ. À dĩ nhiên ko phải trước giờ cô ấy ko quan tâm tới tôi, cô ấy cũng rất quan tâm dù là theo một hướng khác ((😑))


Vậy nên nghe lời này, tôi thấy vui vui sao ấy


"Cảm mơn nhìu, sư phụ"


"?...Tôi ko biết cậu muốn cảm ơn tôi cái gì nhưng tôi nghĩ cậu ko cần nói lời cảm ơn đâu. Ngược lại, tôi mới là người nên nói lời cảm ơn cậu mới phải. Cảm ơn cậu, Yumeji.  Thật tốt khi có cậu ở đây"

.....

.....

.....

....

Gì vậy chứ, sao má mình đột nhiên nóng vậy nè, mình bị sốt hả ta.


*****

Sau khi mò mẫm tìm đường, cuối cùng chúng tôi cũng tìm ra con đường thoát ra khỏi hang động ngầm dưới biển này.


Thông qua một thủy lộ trong hang động, chúng tôi leo dần lên tới một thủy động nằm chơi vơi giữa một vách đá nọ.


Khi đi dần tới cửa hang tôi mau chóng nâng cao cảnh giác, nếu tôi đoán đúng thì diễn biến tiếp theo sẽ là.

Ngay sau đó, một tiếng cười đáng ghét liền âm vang khắp hang động


"Kihihi, chúng ta lại gặp nhau rồi Bronya"


Vừa dứt lời, một toán robot khổng lồ thình lình xuất hiện  bao vây lấy chúng tôi.

"Là ngụy trang quang học sao?"

Nhận thấy đợt bao vây, Bronya liền đưa ra lời đánh giá tình hình.

"Bingo! Mày đoán đúng rồi đó Bronya~"

Ở phía xa, đứng tại rìa của một vách đá kế bên con nhỏ tóc hồng vừa nãy xuất hiện cùng đám robot của ả, như để chắc chắn chặn hết mọi đường thoát của chúng tôi

Đứng trước tình hình hiện tại, Kiana người vác theo cô Himeko bối rối hét lên khi nhìn 4 phương đều là địch.


"Rốt cuộc chúng ta đã lạc vô chỗ quái nào vậy!?"

Người đáp lại Kiana ko phải bất cứ ai trong số chúng tôi mà là con ả tóc hồng kia


"Chỗ quái nào sao? Dĩ nhiên là mồ chôn của tụi bây rồi. Như vậy là hết đường chạy rồi nhé, lũ rác rưởi. À đúng rồi, hay là tao [vô tình] giết mày luôn nhỉ, Bronya."

Cô ả vừa dứt lời biến số liền xảy ra sau, thanh Hiên Viên Kiếm mà Fu Hua đưa lại Mei giữ liền phát sáng

"Ưư....có thứ sức mạnh gì đó đang thoát ra."

Mei cố gắng giữ chặt kiếm Hiên Viên lại khi nó bắt đầu rúng động trong khi phát ra thứ ánh sáng mờ ám


Ánh sáng ko hề thuần khiết mà đầy sự vẩn đục và một bóng ảnh hiện thân thông qua thanh kiếm.



"Đó là ai vậy?"

 
Cả nhóm lộ ra vẻ bàng hoàng, ngoại trừ tôi. 


  "Cuối cùng....Cuối cùng....ta đã được giải thoát khỏi phong ấn"


Bóng ảnh đó lơ lửng tựa như u linh, đó là bóng ảnh của một thiếu nữ tóc đen mặc trên mình bộ y phục màu hoàng thổ trông vừa cao quý vừa giản dị.


Thiếu nữ với ánh mắt vô hồn giữ chặt lấy Kiếm Hiên Viên đoạt lại từ tay Mei, miệng ko ngừng lẩm bẩm trong khi giữ nét mặt ko thể đọc ra được biểu cảm.


Trong khi chúng tôi lộ nét mặt căng thẳng, ả tóc hồng kia chỉ cười khinh khỉnh đáp

"Huh? Hologram(ảnh toàn ký)? Mày nghĩ mấy cái trò mèo đó dọa được tao sao, Bronya"


Cô ả chỉ tay về phía bóng ảnh rồi ra lệnh cho đám robot chuẩn bị tấn công


Nhưng rồi....



*Uỳnhhhh!!*



Một thứ gì đó dường như đã thức giấc từ dưới đáy đại dương sâu thẳm.



Chỉ riêng sự thức giấc của nó thôi đã gây nên địa chấn khiến người người kinh hãi, khi nó trỗi mình dậy liền gây ra sóng thần.



*Uỳnhhh!!*


Một cột nước khổng lồ trào lên khỏi mặt biển, con quái thú cổ đại trỗi mình dậy từ sâu trong lòng đại dương.


Thân hình của nó cao tới hàng chục mét. Dáng vẻ kỳ quái của nó khiến người đời khiếp sợ.


Mọi người đồn đoán thứ đó là quái vật từ thời viễn cổ.



Con quái thú hung tợn như bạo chúa đến từ thời đại xa xưa được ghi vào sử sách truyền kỳ.


Con quái thú mà theo truyền thuyết đã được Hiên Viên hoàng đế đánh đuổi và phong ấn.



Xi Vưu (Chiyou)


-Grràoooooo!!!



Một lần nữa, con quái vật ấy xuất thế với tiếng gầm kinh thiên như để nguyền rủa trời xanh và gieo rắc tai họa cho thế gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro