Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30: Hiên Viên kiếm (4)

Trước khi kể tiếp câu chuyện hiện tại, ta hãy kể một câu chuyện khác, câu chuyện về Hoàng đế Hiên Viên và một chàng trai mang cái tên Khương Tru.(Chuyện tôi kể sẽ có chút khác vì cài cắm thêm 1 nhân vật khác. Timeline Hiện tại có vài điểm khác biệt với cốt truyện gốc, đọc thêm 10 chương nữa mọi người sẽ hiểu)

_____________

Đầu hạ năm 2717 TCN.

Thần Châu (Trung Quốc Hiện tại), chịu phải sự tấn công của thú Honkai. Thời đó, người dân sống bằng cách phân thành các tộc, và họ gọi nơi chịu sự giao tranh khốc liệt nhất với Thú Honkai là Cửu Châu.

..................


*Lúc này, một thiếu niên trẻ thuộc tộc Khương bị một con thú Honkai đuổi giết.*


"Hộc, hộc! Má nó! Chạy muốn đứt hơi rồi!!"


Trong khi chạy thục mạng xuyên qua cánh rừng, chàng trai tóc đỏ lấy tên Khương Tru dối dác xoay đầu nhìn lại con thú Honkai đang bám theo mình sát nút.


Thân hình bạch thể khổng lồ với những đường mạch tím đầy đe dọa, chẳng hiểu nó có cố ý không mà nó đã đuổi theo chàng trai suốt chặng dài.


"Khỉ gió chứ! Tha cho ta đi mà !? Oái!!"


Trong khi đang nguyền rủa số phận hẩm hiu của mình chàng trai vấp phải viên đá và ngã người xuống.


Khuôn mặt trắng bệch, Khương Tru chắc bụng số mình đã tận, run rẩy đối mặt với con quái vật phía trước..

Trong khi anh đang lo lắng cảnh mình sẽ chết thảm như thế nào, thì đập vào mắt anh là một thiếu nữ vóc người nhỏ nhắn mặc lên mình bộ y phục có màu hoàng thổ, phóng mình lên cao và vung kiếm.

"Kiếm của ta, hãy hóa thành băng sương tiêu diệt kẻ thù."


Chỉ với một đường vung kiếm, mà cơ thể con quái vật đã bị xẻ đôi, cái xác đông thành băng lạnh và vỡ vụn.


Hàn khí tỏa ra từ thanh kiếm còn đóng băng cả những cái cây gần đó.


Ngơ ngác trước sức mạnh khủng khiếp tương phản với dáng người nhỏ bé của thiếu nữ, chàng trai Khương Tru chỉ biết đứng hình nhìn theo.


Mang theo thanh bảo kiếm hoàng sắc bên mình, thiếu nữ nói với chàng trai.

"Hậu duệ của Thần nông, ta nhất định sẽ bảo vệ ngươi."

Đó là cuộc gặp đầu tiên giữa Khương Tru với thiếu nữ tên Kỷ Hiên Viên, người tiêu diệt quái vật, xua đuổi tà ma, người sau này sẽ được người Cửu Châu nhớ đến với cái tên Hiên Viên Hoàng Đế.

.............

Bảo kiếm Hiên Viên vốn là bảo vật mà Tiên nhân trao lại cho bộ tộc Hùng Thị. Vốn tưởng thanh kiếm sẽ bảo hộ cho bộ tộc nhưng khi tộc Hùng Thị toàn diệt, nó chẳng giúp ích gì. Chỉ còn sót lại Hiên Viên là còn sống sót, lúc đó cô nhận trách nhiệm bảo vệ kiếm Hiên Viên, sau đó cô thức tỉnh Ấn ký Hiên Viên giúp cô có sức mạnh to lớn điều khiển kiếm Hiên Viên tiêu diệt Honkai, Hiên Viên kiếm sở hữu sức mạnh của sáu viên bảo ngọc khác nhau giúp nó điểu khiển được sức mạnh của sáu nguyên tố gồm: Thiên, địa, thủy, hỏa, phong và lôi.

Vì sở hữu sức mạnh to lớn, nên cô nhận được nhiều lời cầu hôn từ các thị tộc khác. Họ cũng chẳng yêu thương gì cô mà chỉ ham hố thứ sức mạnh to lớn mà cô sở hữu.

Họ trao cho rất nhiều bảo vật quý giá làm làm lễ vật cầu hôn, nhưng điều đó chỉ càng khiến cô thêm phần lạnh lùng và tránh xa họ.

Lâu dần khi nhận ra sự thờ ơ của cô, các thị tộc cuối cùng cũng chịu từ bỏ việc cầu hôn cô.

.........

Nghĩ về chuyện của Hiên viên hoàng đế được mọi người truyền miệng, tôi thẫn thờ ngồi xuống một mỏm đá nhỏ và say thuốc được nấu chín trong một cái hũ.

Tôi vốn là con trai của tộc trưởng thị tộc Thần Y nên thông thạo về thảo dược. Khi biết được thiếu nữ cứu mình khi đó chính là Hiên viên Hoàng đế, tôi  liền lãnh đạo thị tộc của mình sát nhập với thị tộc của Hoàng đế.

Sau đó, tôi được cô ấy nhờ tìm thảo dược được gọi là Thủy Phế thảo.

Với người chuyên sống bằng việc làm thuốc như tôi, thì việc tìm ra loại dược thảo này cũng chẳng có gì là khó khăn, chỉ có điều loại thảo dược này chỉ sinh trưởng vào mùa thu. Và phải vài tuần nữa mới tới mùa thu vì thế tôi quyết định tiếp tục công việc y sư của mình trong khi chờ đợi thời gian trôi đi.

Đồng thời, trong khoảng thời gian đó cũng có một việc mà tôi khá ưa thích đó là chăm sóc "Chiến Hữu" của Hoàng đế, chim Tinh Vệ.

Một lí do nữa, khiến tôi thích công việc này đó là vì chỉ khi đó tôi mới được thấy Hoàng đế nở nụ cười.

Khoảng thời gian thanh bình cứ tiếp tục diễn ra như thế. Nhận lời đề xuất của Hiên Viên, tôi lên đường tìm những bảo vật cô yêu cầu, nhưng chúng đều là những cái tên xa lạ với tôi. Tôi chỉ biết một vật trong số đó, là Ngọc Cao. Nghe nói ngọc cao là một món ăn thanh ngọt rất đẹp, tôi liền đi tìm cây mã thầy để thay thế cho loại ngọc đó, vì tôi biết bột của cây đó có thể làm ra một loại bánh trong suốt rất ngon và ngọt.

Trên đường tìm cây Mã Thầy, tôi gặp biết bao hiểm nguy, nhưng luôn được một người lạ mặt bí ẩn cứu giúp.

Anh ta khoác lên mình bộ áo choàng đen, bên ngoài bộ bạch y,  dắt bên hông một thanh bạch kiếm kỳ lạ với lưỡi màu ngọc lam. Với mái tóc bạc trắng và đôi mắt màu vàng kim như tinh tường mọi điều.

Người đó che đi nửa trên khuôn mặt mình bằng một chiếc mặt nạ hình hồ ly. Đó là một người bí ẩn, và dường như không phải người bản địa.

Khi tôi giao tiếp với anh ta, anh ta tỏ ra lúng túng và dùng cử chỉ tay thay cho lời nói.

Dường như anh ta nghe hiểu ngôn ngữ của tôi, nhưng dường như anh ta ko thể nói được ngôn ngữ của tôi, đúng là kỳ lạ thật.

Mặc dù khó khăn, nhưng sau vài lần tiếp xúc anh ta cuối cùng cũng nói được những lời đơn giản.

Chàng trai bí ẩn tự gọi mình là Phong Nhạc (Fēngyuè), anh ta giới thiệu mình là một lữ khách lang thang đến từ vùng viễn đông, tuy vẫn còn nhiều bí ẩn mà anh ta dường như không muốn nói với tôi. Nhưng tôi nghĩ anh ta là người tốt.

Khi một con gấu tấn công chúng tôi, anh ta dễ dàng đánh đuổi nó đi mà không làm bị thương hay hạ sát con gấu.

Khi tôi hỏi, tại sao anh ta lại làm vậy, anh ta nói bởi vì nó là một con gấu cái và giờ là mùa đông, sau khi nghe lời giải thích, tôi nhận ra rằng chúng tôi đã bước chân vào địa phận của nó.

Vậy có lẽ hành vi hung dữ kia của con gấu, là hành động của một người mẹ bảo vệ các con của mình khỏi kẻ ngoại xâm.

Khi tôi hiểu được, tôi lại thấy có chút ngưỡng mộ anh ta, vì chỉ có thể giao tiếp vài từ tối thiểu nên anh ta tỏ ra khá kiệm lời.

Khi tôi tìm ra cây Mã thầy thì anh chàng liền biến mất ko một dấu vết. Khiến tôi có hơi hoảng tự hỏi có phải tôi vừa gặp ma ko.

Tự chấn an mình, tôi trở về mang theo nguyên liệu bắt đầu công đoạn làm bánh theo công thức mà tôi biết.

Trong suốt quá trình, chim Tinh Vệ luôn nhìn theo như muốn học hỏi.

Thấy sự chuyên tâm của nó, tôi liền lấy một  phần nhỏ nguyên liệu làm ra một chiếc bánh nhỏ như viên thuốc và cho nó ăn.

Sau đó, tôi mang theo đĩa bánh mình đã làm xong đến gặp Hiên Viên.

Nhìn bốn chiếc bánh với màu vàng kim lấp lánh được xếp ngay ngắn trên đĩa, Hiên Viên có hơi do dự nhưng cuối cùng cô cũng quyết tâm cầm lấy đôi đũa gắp lấy chiếc bánh trông lạ mắt ấy cho vào miệng.

Nhận lấy vị ngon ngọt của chiếc bánh, cô bất giác buông lời cảm thán trong khi bờ môi hơi nhếch lên hình thành một nụ cười nhẹ.

"Vậy ra đây hương vị của bánh làm từ Ngọc Cao sao? Ngọt quá, đây là cái bánh ngon nhất mà ta từng ăn."

Thấy thế, tôi hơi tủm tỉm cười và nói.

"Haha, xin lỗi thưa Hoàng đế. Thật ra loại bánh này được tôi lấy Mã Thầy làm ra, nhưng nếu ngài thấy ngon thì sau này tôi sẵn lòng làm ra  những loại  bánh này vì người.

Nghe xong, Hoàng đế chỉ đáp lại bằng cái gật đầu đơn thuần nhưng từ biểu cảm của cô, tôi biết là cô ấy đang rất vui.

Vài ngày sau, thời tiết lạnh dần và mùa thu đã tới. Khi ấy tôi lên đường rời đi tìm Thủy Phế thảo.

*Ở một góc nọ sâu trong cánh rừng, chàng trai mang mặt nạ hồ ly Phong Nhạc dựa lưng khi nằm trên một chiếc cành cây gỗ mun lớn, đôi mắt vàng kim sắc sảo của cậu vẫn luôn vượt Thiên lý vạn dặm quan sát hai người Khương Tru và Hiên Viên từ phía xa.

Trên tay anh lúc này là nguyên liệu làm bánh Mã Thầy. Bỏ qua những công đoạn dài dòng chỉ với một cái búng tay, những nguyên liệu trên tay anh tự mình hóa thành những chiếc bánh Mã Thầy. Một cái đĩa xuất hiện trên tay anh và những chiếc bánh lơ lửng trên không nãy  giờ liền đáp xuống nằm gọn trên chiếc đĩa.

Anh lấy một miếng bánh và cắn một miếng rồi buông lời.

"Hừm, cũng ngon"

Rồi sau đó anh lại biến mất lần nữa giống như huyễn tưởng không hề có thực, khi những chiếc lá vàng bắt đầu rơi xuống báo hiệu mùa thu đến.

________________________________

*Quay trở lại hiện tại - Ở đâu đó khoảng chừng độ sâu 350m dưới biển.

Kiana's POV.

"Uwahh! Chốn này thật đẹp!~"

Cô đưa tay lại gần những con sứa nhỏ trong suốt nổi xung quanh.

"Kiana, đây không phải chỗ chơi đâu."

Nghe lời nhắc nhở của dì Himeko, cô hơi xìu vai xuống thất vọng.

Mới khoảng 30 phút trước trên đường đến vùng biển phía nam Quảng Châu, nhóm cô đã chạm mặt đội thuyền viên tiếp viện của Theresa. Khi ấy cô cũng được tương ngộ với Chị Mei yêu dấu nên cô cũng rất vui mừng và vì nhân lực tăng lên. Cả đám bắt đầu lên đồ và lặn xuống biển.

Hiện tại nhóm đang lặn xuống gồm sáu người bao gồm cô, Yumeji, Mei, Bronya, Fu Hua và cô Himeko. Còn về cậu trai tác giả Homu, tranh thủ lúc hỗn loạn khi hội nhóm với nhóm chị Mei, dì ấy đã thụi cậu ta một đấm vào bụng, cho cậu ta 1 giấc ngủ trưa  trên thuyền cho bớt gánh nặng.

Tưởng đâu đã nhẹ gánh nhưng khi lặn xuống, nhóm cô lại lòi ra thêm một cục tạ nữa đó là Yumeji.


Đến cô cũng bất ngờ chuyện tên đó ko biết bơi, mới lúc nãy hồi ở trên tàu cô chỉ nói đùa thôi ai dè là thật mới sợ.

Ko, gọi là ko biết bơi là còn nhẹ, cậu ta ở giai đoạn sang chấn tâm lý với biển luôn rồi. Tên đó làm rối đủ thứ khi bắt đầu lặn
xuống.

Nào là làm rớt ống thở,  bị Rêu và rong biển buộc mình, bị mắc vào cái lưới đánh cá ko biết từ đâu chui ra....hàng loạt các tai nạn ngớ ngẩn khác nữa, độ nhọ này cô mới thấy lần đầu.


Cậu ta cũng sợ cá biển nữa, buồn cười là những con cậu ta sợ, hầu hết đều vô hại, đến chịu luôn.


Mới lúc nãy thôi, cậu ta còn bị một con bạch tuộc phun mực thẳng mặt. Khiến mũ lặn của cậu ta đen xì luôn. Nhìn cảnh đó, cô ko nhịn được nữa mà cười lớn đến đau cả bụng.

Nhận thấy độ tạ của thanh niên, dì Himeko thật sự muốn đưa cậu lên lại thuyền cho đỡ nhọc người nhưng vì đã lặn khá sâu rồi nên đành để vậy mà lặn tiếp.


Hiện tại lớp trưởng đang được giao việc làm bảo mẫu cho tên đó. Giờ cô ấy đang nắm tay tên đó lặn xuống như mẹ dắt con kia kìa.


"Ếu ơi, gì mà lắm sứa vậy bị giật tung người mất!!"


"Sứa ko biết giật"


Fu Hua lạnh giọng nói trong khi Yumeji nép mình sau lưng cô.


"Nhưng nó có độc!"


Đấy, thanh niên lại bắt đầu nhặng xị lên rồi đến chán luôn.


___________________


Hừ hừ, đây đúng là địa ngục! Nơi quái quỷ ám quẻ chết tiệt này là gì vậy!?


Vô số chuyện oái oăm đã xảy ra kể từ lúc tôi lặn xuống. Tôi xui đến thế cơ à? Hay tôi bị biển nguyền rủa? Tôi đâu có nhớ mình có ăn phải thứ quả dị hợm, dở tệ nào trước đây đâu (trái ác quỷ).


Và cả đám sứa này nữa! Nguy hiểm vãi ra! Có biết bao nhiêu chết vì bị chúng cắn được đăng lên báo đấy.


Và ai bảo bọn này ko biết giật điện? Trên anime bọn nó giật điện như đúng rồi ấy. Và nên nhớ tôi đang ở thế giới khác, gặp điều phi lý như thế chẳng có gì lạ cả.


Biết đâu lũ sữa chốn này biết Pika pika như con chuột lông vàng nào đó thì sao!? Bé sợ vãi ra!

Tôi nép mình lại gần Fu Hua hơn khi nghĩ thế.


"Có mặc đồ lặn rồi sợ gì nữa chứ?"


Nghe lời đáp lạnh lùng của cô, tôi liền phản bác lại.

"Hưa, hưa, ai biết bộ đồ lặn này có rách chỗ nào ko? Ai biết nanh vuốt lũ sứa kia sắc thế nào. Ai biết độc của chúng có phải loại xuyên thấu bỏ qua phòng thủ hay ko và ai biết chúng có giật điện ko?"

Fu Hua tỏ ra vẻ mặt ngán ngẩm, nhưng tôi mặc kệ, an toàn của tôi phải được đặt lên hàng đầu.


" Thiếu tá.."


Fu Hua cất lời gọi cô Himeko


"Cố chịu đi"

Nghe lời đáp cực kỳ vô trách nhiệm của Himeko, Fu Hua lộ rõ vẻ bất mãn trên mặt mà bảo kê cho tôi.


Sau một lúc nữa chúng tôi tìm thấy xác của một con thú Honkai khổng lồ đã hóa thành thạch hóa sau thời gian dài.


" Hừm, đáng ngờ đấy. Bronya kiểm tra chỗ này đi"


Sau khi xem xét, cô Himeko ra lệnh cho Bronya kiểm tra.

"Đã quét xong. Bronya xác nhận, xác suất nơi này chính là Cửu Châu lên tới 34,2% thưa thiếu tá."


"Được rồi, tiến vào nào"


Cô quay mặt lại nhìn chúng tôi một lượt và ra chỉ thị bắt đầu tiến vào trong.


Chúng tôi đạp chân vịt hướng về phía xác con thú Honkai mà lặn xuống. Đó là những người khác còn tôi là bị kéo xuống

Đi sâu vào trong miệng con thú, tôi nhận ra bên trong người nó không hề chứa nước do bị những tảng đá ngầm ngăn lại, ngoi lên từ chỗ từ cái lỗ nhỏ chỉ vừa chỗ cho 2 người lọt qua mỗi lượt, chúng tôi đã tiến vào bđn trong, nơi mà trước kia là dạ dày của con thú Honkai.

Sau khi kiểm tra nồng độ không khí, oxi và nồng độ Honkai và xác nhận là an toàn.


Chúng tôi bấm nút trên đồ lặn thu phần mũ bảo hộ lại.

"Oài! Trông như hang thạch nhũ ấy nhỉ?"


"Sao tự dưng hào hứng vậy cha nội?~"

Kiana huých nhẹ tay vào người tôi nói, chủ ý để khịa.


"Không có nước biển, tôi đây là trùm nhé"


"Vâng, vâng xem đồ trẻ con mít ướt núp sau lưng Fu Hua nãy giờ nói kìa."


Hừ, cái đồ toàn để ý tiểu tiết

"Được rồi mấy đứa đừng nói chuyện phiếm nữa, bắt đầu tìm kiếm thôi."

Bên trong bụng con thú Honkai chia ra làm ba đạo lộ khác nhau khiến chúng tôi phải chia nhóm ra mà tìm kiếm.

Chúng tôi chia thành ba nhóm: tôi và Bronya, Kiana và Mei, Fu Hua và cô Himeko.


"Hẹn gặp lại tại chỗ này sau 20 phút nữa, được rồi bắt đầu tìm kiếm"

*Ở đằng sau, chàng trai tác giả Homu cũng đang lén lút quan sát tình hình. Cậu ta vốn ko hề bất tỉnh mà vẫn luôn theo đuôi họ từ nãy tới giờ. Sau khi nhận thấy cả 6 người kia đã đi xa, cậu ta ngoi mình dậy từ cái lỗ nhỏ mà những người họ từng đi qua.


Nhìn quanh một lúc cậu ta bước theo sau  hướng nhóm Himeko vừa đi*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro