Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

'Mà nghĩ lại thì chúng là người đưa mình đến Thế giới này nhỉ?'

'Chúng' mà tôi nói tới ở đây, không gì khác là lũ quản trị viên của hệ thống.

Có vẻ như tôi đã xui xẻo bị chọn làm trò tiêu khiển cho chúng.

Hẳn là chúng cảm thấy thỏa mãn khi nhìn cảnh tôi vật lộn trong khổ sở đây mà.

'Vậy được thôi, tôi sẽ chơi với các người tới cùng.'

Trong đầu tôi bắt đầu vạch kế hoạch để làm sao có thể chơi cho bọn ngồi trên cao kia một vố thật đau.

Dù đang suy nghĩ, nhưng tôi vẫn không mất tập trung khi quan sát tình hình.

Tôi di chuyển cẩn thẩn và tránh mọi con thú Honkai trong tầm mắt.

Ẩn nấp, hay trốn dưới gầm xe, cách trốn có hèn hạ đến đâu tôi đều thử qua.

Chị tôi dạy rằng sĩ diện không quan trọng, trên đời này thằng sống lâu mới là người chiến thắng.

Thuận theo lời đó, tôi luôn đề cao mạng sống của mình lên trên hết.

-Rầm, Rầm.

-Rầm, rầm.

Con quái vật trắng ngoái đầu qua lại, nhưng vẫn không tìm được kẻ nó cần.

Nó rời đi ngay sau đó không lâu.

Và rồi...

-Cạch.

Một nắp cống bật ra trên đường.

-Khụ, khụ, thối vãi ra! Chà cũng may mình vẫn chưa ở đó đủ lâu để thứ mùi ghê tởm đó bám vào người mình.

-Khụ!!

Khi tôi đang nghĩ rằng, mình có nên cởi bỏ cái bộ áo vét mà tôi nó hơi bốc mùi đi không thì tôi chợt nghe thấy một tiếng ho ở gần mình.

'Âm thanh...có người ở gần đây!!'

Mừng rỡ khi nghe thấy tiếng con người, tôi vội lần theo hướng âm thanh vừa phát ra.

.......

Khi tôi tìm thấy một bóng người đang ngồi khụy gối ở góc khuất một tòa nhà, tôi liền chạy đến.

-Này, anh gì ơi....!!!!

Tôi không thể nói lên lời khi nhìn thấy người đó. Mắt tôi nheo lại khi nhìn chằm chằm vào vết máu đỏ thẫm trên bụng ông ta.

Người đàn ông trước mặt tôi đang chết dần. Đó là một người đàn ông chừng 40 tuổi. Dựa vào trang phục có lẽ ông ta là một người lính trong quân đội.

Ông ta liên tục thổ huyết trong khi tựa lưng mình lên tường của một tòa nhà.

Nhăn mặt lại trước cảnh tượng tàn khốc đó tôi gượng hỏi.

-Này, ông không sao chứ !?

Nghe thấy tiếng gọi của tôi, người đàn ông chầm chậm cố gắng mở đôi mắt vốn đã mờ mịt của mình ra.

-Cậu là...?

-Tôi là Yumeji Satsuki, tôi sẽ giúp ông nên xin hãy cố gặng gượng thêm chút nữa!

Tôi vội vàng nói.

Ông ta mỉm cười khi nhìn tôi đang nỗ lực cầm máu cho ông ta bằng chiếc khăn bông mà mình mình mang theo.

-Bỏ đi, chàng trai trẻ tốt bụng....T-tự tta biết được tình trạng hiện tại của mình. T-ta sẽ sớm chết thôi..

Tôi cắn môi, và không có cách nào đáp lại. Do từng học qua nghành y, nên tôi biết rõ ông ta không thể sống nổi với vết thương như thế ở bụng. Hơn nữa là....khuôn mặt ông ta ngoài máu còn có dấu hiệu như đang vỡ ra với những đường màu tím chạy dài khắp khuôn mặt.

Nếu tôi không nhầm, thì có lẽ là do ông ta đã nhiễm một lượng lớn năng lượng Honkai.

'Cứ để vậy ông ta sẽ trở thành Tử sĩ!'

-Aaahh, ánh mắt cậu đã thay đổi, giờ cậu đang có ý định giết ta phải không?

.......

-Làm đi..Xin cậu hãy giết ta khi ta còn là con người. Khụ, Khụ!! Nhưng mà trước đó...

Ông ta lục trong túi áo mình lấy ra một mặt dây chuyền và đưa nó lại cho tôi.

-Xin cậu hãy đưa vật này về lại với gia đình ta ở Bắc Mĩ...Ta biết việc này hơi quá đáng nhưng...Ta xin cậu!!

Tôi nắm chặt lấy mặt dây chuyền trên tay ông ấy rồi nói.

- Tôi hiểu rồi.

Ông ấy mỉm cười nhắm mắt lại nói.

- Cảm ơn cậu.

Tôi lặng lẽ lục lấy bao súng bên hông ông ấy và rút ra một khẩu súng lục.

Tôi nắm chặt lấy khẩu súng ấy trong tay hướng về mặt người đàn ông đang mỉm cười với tôi mà bóp cò.

-BANG!

Một âm thanh trầm đục vang lên và tước đi một sinh mạng.

Đây là lần đầu tiên tôi giết người và cảm giác thật trống rỗng.

Tôi lật mở mặt dây chuyền ra và trông thấy khuôn mặt người đàn ông cùng với một bé gái chừng 6 - 7 tuổi.

Tôi nhắm mắt lại, trong khi tay phải nắm chặt lấy mặt dây chuyền ở trước ngực mà thầm cầu nguyện.

-Mong ông lên đường bình an, ông Albert.

Đó là tên người đàn ông được khắc ở mặt sau sợi dây chuyền.

'Ông là một người cha tốt.'

Sau khi lấy đi chiếc balo quân sự mà ông ấy đeo trên người, cùng với khẩu súng lục trên tay. Tôi đã để lại cái áo vét của mình che đi vết thương của ông ấy và quay người rời đi.

Lấy đồ của người chết tuy không tốt. Nhưng tôi cũng cần phải sống sót để đem di vật của ông ấy trả lại cho gia đình.

- Mở bản đồ.

Hiện tại, tôi đã có đủ vật dụng cần thiết để sống sót. Trong balo của ông chú vừa rồi, còn lại hai hộp đạn, một quả lựu đạn, hai lựu đạn khói và một con dao găm quân sự.

Với vũ khí trong tay, khả năng sống sót của tôi đã tăng lên rất nhiều.

Tôi quan sát bản đồ ba chiều được tạo ra bởi hệ thống.

Nếu như chấm trắng biểu thị cho tôi, chấm đỏ là quân thù, tôi tự hỏi những chấm vàng còn lại mang ý nghĩa gì.

-Hử, chờ đã..

Tôi nhận thấy một chấm vàng đang tiếp cận tôi. À không, nó đã ở ngay sau lưng tôi.

Tôi vội vã quay mặt lại và rồi một giọng nói vang lên.

-Này, cậu đằng kia, cậu là ai ? Cậu là dân thường à ? Sao cậu lại ở đây ?!

Người đằng sau tôi là một người phụ nữ trưởng thành với mái tóc đỏ rực như lửa cháy đang đưa mắt nhìn chằm chằm vào tôi với khuôn mắt nghi vấn trong khi nắm chặt thanh kiếm trong tay mình.

Tôi cảm thấy lưng mình ướt đẫm khi nhìn thấy cô ấy.

'Biết phải giải thích thế nào đây ?'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro