Chương 18: Dấu hiệu của Tai họa và kỳ thi giữa kỳ.
* Phập *
Một âm thanh khô khốc vang lên. Cô bàng hoàng nhìn lên và cảm thấy sửng sốt trước cảnh tượng trước mắt.
Một ai đó đang đứng chắn trước mặt cô và phần bụng của người đó bị cánh tay sắc nhọn của con quái vật đâm xuyên qua không thương tiếc.
Dòng máu đỏ thẫm tràn ra thấm đẫm cả lưng áo.
Nó quá chân thật để coi nó là một giấc mơ. Cô sợ hãi cứng đơ người không rõ mình phải làm gì.
Ai đó quay mặt lại nói với cô điều gì đó, nhưng cô không thể nghe rõ bởi vì ý thức cô đang bị một lực hút đáng sợ kéo lại thực tại và rồi.......Và rồi....
Và rồi....
Cô tỉnh giấc.
______________
Kiana bừng tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng đáng ngại, chưa khỏi bàng hoàng thì cô nhận ra mình đang bị ai đó khóa chặt.
Mở mắt ra thì cô chợt thấy Himeko mình đầy hơi rượu đang ôm chặt lấy mình.
Khi cô bị hơi thở nồng nặc hơi cồn ấy phả vào mặt, Kiana liền không chịu được nữa mà vùng người bật dậy.
Do chịu tác động mạnh từ hành động cô gây ra nên Himeko cũng chợt tỉnh giấc, lấy bộ mặt say xỉn nhìn Kiana.
- Kiana, yohoho! Chuu!!!
Khi thấy Himeko tính lao tới hôn mình với cái miệng nồng nặc mùi cồn đó thì theo phản xạ, Kiana liền vội lấy chiếc gối trên giường mà vào mặt Himeko, rồi nhanh chóng bỏ đi.
Himeko bị cái gối đập vào mặt liền lần nữa nằm lăn lóc trên giường say xỉn ngủ.
............
Bỏ qua Himeko đang say ngủ, Kiana chạy thẳng vào phòng tắm.
Mở vòi nước trên bồn rửa đợi đến khi nó đầy tràn thì cô nhúng cả khuôn mặt xuống.
Dòng nước lạnh dường như đánh tan nỗi sợ vô hình đang bao trùm lấy cô.
Kiana vẫn chưa khỏi bàng hoàng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ướt đẫm của mình trong gương và tự vấn.
- Rốt cuộc giấc mơ đó là gì!?
________________________
Ánh nắng dịu nhẹ chiếu qua cửa sổ đánh thức tôi dậy.
Vậy là một ngày mới lại bắt đầu. Mặc dù thời tiết hôm nay rất tốt nhưng nó vẫn chẳng xóa đi được tâm thái uể oải sau trận đánh vật hôm qua.
Sau khi tôi ăn phải thứ ko phải dành cho con người đó, tôi đã bị vắt kiệt theo đúng nghĩa đen.
Thậm chí tôi còn phải ngạc nhiên với việc mình vẫn còn thở cơ đấy.
Bỏ qua chuyện đó, sau khi vệ sinh cá nhân xong, tôi bắt đầu lên đường đến lớp học.
À, dĩ nhiên tôi vẫn chưa quên chuyện trả thù đâu. Tôi đã nói rồi thù này ko báo, tôi quyết ko làm người.
Mặc dù nói vậy, nhưng tôi vẫn chưa nghĩ ra cách để trả thù. Vô cớ kiếm chuyện thì thật không hay nhưng tôi cũng muốn Kiana cũng phải khổ tâm một lần cho biết.
Không phải có người từng nói, 'Cái khổ dạy ta cái khôn à?'.
Vậy nên vì lợi ích tương lai của Kiana, tôi phải trả thù thật nặng mới được! Hahahaha!!
.......
'Nói thì nói thế, nhưng mình nên trả thù bằng cách nào đây?'
' Cho thuốc xổ vào đồ ăn của cô ta à?'
À mà không được, Kiana có tội nhưng đồ ăn thì không, ko nên lãng phí thức ăn kể cả khi nó có là rác đi nữa.
Đổi cách nghĩ nào, nếu không thể tấn công qua đường dạ dày thì lao động thể chất thì sao?
Không phải có người nói lao động là vinh quang à? Tìm cách nào đó ép cô ta làm việc đến ná thở luôn cũng hay đấy.
Cơ mà chờ đã, liệu việc này có hiệu quả với một Valkyrie không nhỉ? Với tôi thì có thể dạng báo thù này là địa ngục nhưng với loại não cơ như Kiana thì chắc cũng chẳng si nhê mấy đâu.
Nếu thành công báo thù mà cô ta vẫn còn sức mà cười ha hả, chắc tôi tức hộc máu mà chết mất.
Phải làm sao đây?
Trong khi tôi đang trầm tư suy nghĩ, thì chợt nghe thấy một tiếng ồn xao xảo bên tai.
'Chuyện gì vậy nhỉ ?'
Trong khi tự nghĩ thế trong lòng, tôi đưa mắt nhìn sang và thấy một đám đông đang túm năm tụm ba bàn tán chuyện gì đó trước bản tin.
Khi tôi lại gần xem có chuyện gì, thì đám con gái thấy vậy liền tự động tránh sang một bên như thể đang tránh tà.
Tổn thương dễ sợ luôn! Hic! Kiếp nam sinh trong học viện nữ sinh là đây sao!? Đúng là thực tế phũ phàng mà!~
Giấu đi nước mắt đang trào dâng trong lòng, tôi nhìn lên bản tin.
'Hử? Thông báo thi giữa kỳ à?'
Cũng chẳng phải chuyện gì to tát, khi tôi vừa nghĩ thế thì chợt một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu tôi.
Đúng rồi! Chính là nó!
Tôi hân hoan áp sát mặt vào bản tin.
Nghĩ lại thì cũng chẳng phải không có cách để báo thù. Haha, giờ tôi mới nghĩ đến đối với loại người não cơ như Kiana, việc học chẳng khác gì cực hình.
Nếu vậy bắt cô ta làm việc mà cô ta ghét chẳng phải là một sự trả thù hoàn hảo sao!?
Hê hê hê!! Cứ chờ đi Kiana, rồi tôi sẽ khiến cô sống không bằng chết! Đây là cuộc trả thù của Yumeji Satsuki này!!!
Kukuku, Ahh! Hahahahahaha!!!!
Trong lúc tôi đang mỉm cười ác độc trong lòng thì tôi lại ko nhận ra rằng mình đang ôm mặt cười như phê cần, lại còn đôi lúc áp má vào tờ thông báo như thằng nghiện.
Tôi đã bị đám con gái đứng gần đó nhìn với những ánh mắt kinh hãi mà ko hề hay biết.
Hậu quả của việc này sẽ đến trong một tương lai ko xa nhưng đó là một câu chuyện khác.
______________
3 ngày sau~ Kỳ thi giữa kỳ đã đến.
Và sau đây là tâm trạng của các thí sinh.
Kiana's POV
Hử? Cái gì đây, chia số sau với đơn vị chia nhỏ nhất?
.....Bỏ qua. Câu tiếp theo. Hãy tìm điểm khác biệt trong tranh và nhân hệ số lại để có một phương trình hoàn chỉnh?
Không biết? Câu tiếp?
Tính chiều dài của tam giác sau với diện tích là....##$#"@---#$"#--......
Chẳng hiểu cái m* gì cả!? Không sao, còn trắc nghiệm, nếu là trắc nghiệm thì bổn tiểu thư đây ăn chắc.
____________
Hừm, hừm. Sau khi lật xem đề thi, tôi chỉ chốt một câu thôi. Dễ ẹt! Với một nhân viên chuyên về sổ sách như tôi, toán chỉ như cân đường hộp bữa.
Xoẹt! Xoẹt!
Đến phần trắc nhiệm, tôi cũng chỉ mất có 10 phút là hoàn thành.
Đáp án là C.C.D.A.D.D.D.A. Với 8 câu trắc nghiệm cho ko bốn điểm thế này, thì dù nếu ngốc thế nào miễn là khoanh hết vào D thì cũng lấy được nửa số điểm.
__________________
Kiana's POV
Xong rồi, là C.C.A.B.B.B.B.D, đúng ko nhỉ? Ôi dào, bổn tiểu thư đúng là thiên tài mà chỉ mất có 20 phút là xong rồi.
Cô tự tin úp giấy thi xuống chờ hết giờ.
_____________________
Sau đó là văn, rồi sử, địa, lý, sinh. Bằng cách nào đó mà tôi đã hoàn thành mà ko gặp quá nhiều rắc rối. Nhưng vấn đề thực sự bây giờ mới bắt đầu.
Thi thực hành.
Với dạng thư sinh yếu đuối như tôi thì đây đúng là phần thi ác mộng.
Với lại......
**20 phút trước tại phòng điều hành.**
Không hiểu sao trước khi thi thì tôi lại bị hiệu trưởng cho gọi tên.
........
- Hả!? Cô cấm em mang bom vào phòng thi sao ạ!?
- Phải. Cô không muốn phải bỏ tiền ra để chi trả về thiệt hại cơ sở vật chất đâu. Và nên nhớ em vẫn còn đang mắc nợ đấy nhé, chắc em không muốn sổ đen của mình nhiều thêm một tội đâu nhỉ?
Thấy Theresa nghiêm nghị nói thế tôi lập tức xanh mặt. Nhưng mà ko có bom thì tôi khó mà qua được phần thi này một cách dễ dàng.
Dĩ nhiên tôi vẫn còn những cách khác để bù đắp hỏa lực nhưng tôi vẫn chưa muốn ngửa bài sớm thế.
Vậy nên tôi quyết định mè nheo thương lượng lại với cô hiệu trưởng bé con kia.
Kết quả sau 15 phút trật vật, tôi cuối cùng đã thuyết phục được cô ấy cho phép tôi sử dụng lựu đạn choáng và bom khói.
Do đã lấy mất quá nhiều thời gian của tôi nên cô ấy đã cho tôi thêm 30 phút để chuẩn bị trước khi thi.
Do vậy hiện tại nên tôi đang đứng ở đây kho vũ khí quân dụng của học viện.
Mặc dù kho này ít ai động đến vì bên trong chỉ có toàn vũ khí cổ lỗ xí của thời đại trước căn bản ko có mấy khả năng chống lại Honkai, nếu so với những vũ khí tân tiến của tổ chức Schicksal thì chỉ như đồ chơi trẻ con.
Mà vũ khí vẫn là vũ khí nó vẫn vô cùng nguy hiểm với con người lẫn Valkyrie.
Sau khi lục lọi tìm kiếm một hồi lâu, tôi cuối cùng cũng chuẩn bị được những thứ mình cần.
Một khẩu aka, ba hộp đạn, một khẩu desert eagle và một khẩu súng lục ổ quay với hai màu trái ngược là đen và bạc.
Một balo quân dụng chứa hai bình nitơ lỏng, một bộ dao găm và một cuộn dây đàn Piano đã được chuẩn bị sẵn. Dĩ nhiên còn có thêm 3 quả bom khói, 2 quả lựu đạn choáng, một sợi dây thừng, bất ngờ là tôi còn kiếm được mấy quả bom âm thanh dạng nén cỡ quả bóng bàn ở đó nữa.
Khoác lên chiếc áo giáp chống đạn, đeo lấy chiếc balo quân dụng nặng trịch và một đai đeo súng được dắt sẵn hai khẩu súng mà tôi chuẩn bị và tôi thì cầm sẵn trên tay khẩu aka.
Dĩ nhiên tôi đã thay sang loại giày quân dụng để khỏi bị trượt, nếu đột nhiên lúc chiến đấu tôi thua vì vấp ngã bởi đế dày bị hỏng chắc tôi khóc luôn quá.
Sau khi đã chuẩn bị sẵn sàng, tôi bước vào phòng thi.
Khi thấy những trang bị của tôi qua màn hình tại phòng điều hành, Theresa cũng phải cảm thán qua loa rằng:
- Bộ em là quân nhân hay gì à!? Tuy cô nói em chuẩn bị nhưng thế này có hơi quá rồi đấy, đấy chỉ là một bài thi giữa kì thôi mà!? Mà thôi, chuẩn bị tinh thần đi, bài kiểm tra sẽ bắt đầu sau 30 giây nữa.
Ngay khi Theresa kết thúc lời của mình, một giọng nói máy móc vang lên thay thế.
《 Chương trình chiến đấu giả lập đang được tiến hành》
《 3, 2, 1... Đã hoàn tất chuẩn bị. Tiến hành giả lập quái thú Honkai.》
Ngay sau đó những con thú Honkai cấp Seraph lũ lượt xuất hiện trước tầm mắt tôi.
《 Giai đoạn 1 - Tiêu diệt 20 thú Honkai cấp Seraph trong vòng 10 phút - Bắt đầu》
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro