Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Lúc này, tôi thật sự hi vọng có ai đó tới đánh vào đầu tôi một cái.

  Cái tình huống gì thế này?

Căn phòng gọn gàng của tôi đã trở thành một đống hỗn độn với những bịch bánh, vỏ kẹo vương vãi khắp nơi.

Tôi lấy một ánh mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào nguồn cơn của mọi thứ.

"Khụ, khụ! Vậy rốt cuộc cậu muốn gì?"

Sau khi nhận thấy cơn ho của mình đang ngày một nghiêm trọng, tôi quyết định lấy và đeo lên một cái khẩu trang y tế, trước khi đặt ra câu hỏi của mình.

Im lặng. Vẫn chẳng có lấy một lời nào đáp lại, chỉ có mỗi âm thanh nhai nhồm nhoàm ngấu nghiến như một con quái thú là tiếp tục.

'Bộ cô ta là một con mèo đói à?'

Tôi tự cảm thán lòng mình như thế. Xong một chuyện kỳ lạ sảy ra sau đó.

~Vẫy Vẫy~

?

~ Vẫy Vẫy ~ Vẫy~

?? Tại sao cô ta lại cứ vẫy vẫy tay một cách điên cuồng trong khi lấy tay ôm cổ vậy?

Ah, chết tiệt! Nhận ra được mọi chuyện, tôi vội chạy đi lấy nước.

Cầm theo một cốc nước, tôi vội vàng nói.

" Đây, nước đây."

Kiana nhanh chóng nhận lấy chai nước tôi đưa và uống ừng ực hết luôn cả chai.

Tôi cũng vỗ vỗ tay lên lưng cô ấy để giúp cô ấy dễ xuôi hơn.

" Ha! Ta cứ tưởng mình xong rồi chứ!"

Thở ra một cái thật mạnh, khuôn mặt Kiana giãn ra đôi chút khi cô đã thoát khỏi được việc mình bị nghẹn chết.

Sau khi mọi chuyện đã được giải quyết một cách ổn thỏa tôi nhẹ đặt mông mình ngồi xuống rồi buông lời mỉa mai cô gái ở trước mặt.

"Ăn quá nhiều là từ mèo thành heo đấy, tiểu thư ạ."

Kiana phồng má nhìn lại tôi, tỏ vẻ không chịu thua.

'Bộ bà tính thi đấu mắt hay gì? Trông cũng giống một con hamster đấy.'

Đó là suy nghĩ của tôi khi ngồi nhìn vào cô gái trước mặt.

"Ngươi là một tên khốn khó ưa."

Sau một khoảng thời gian dài im lặng, Kiana cuối cùng cũng mở miệng nói.

" Ngươi là một tên khó ưa nhưng ta vẫn sẽ cảm ơn vì chuyện vừa rồi. Cảm ơn ngươi vì đã giúp ta."

Kiana cúi mình vào tư thế dogeza khi nói lời cảm ơn với tôi.

.....

"Xong, nhưng chuyện ta muốn nói là chuyện khác."

Tôi cũng quyết định thay đổi cách nói để phụ họa cho cái tình huống cổ điển xưa cũ thường xuất hiện trong mấy bộ phim truyền hình thế hệ 8x-9x này.

"Tại hạ sẽ trống mắt trông chờ, de-gozaru."

.....Sau đó Kiana lấy một ánh mắt thương cảm nhìn tôi.

Ánh mặt kiểu như mấy bà cô hàng xóm hay lo chuyện bao đồng.

'Tội nghiệp thằng nhỏ, nó bị ngu bẩm sinh'

Dạng vậy. Khi tôi đang bâng quơ nghĩ mấy chuyện vớ vẩn, thì Kiana nói một lời như tạt một xố nước lạnh vào mặt tôi.

"Chưa ai nói với ngươi rằng, mấy trò đùa của ngươi nhạt hơn cả nước ốc à?"

Vù~ Vù~

Như vừa bị một cơn bão tuyết cuốn qua, người tôi đông cứng cả lại.

*Ting*

[ Một số quản trị viên thấy thương cảm cho chứng khuyết tật ngôn ngữ của bạn.]

[Hệ thống cũng thấy bạn thật đáng  thương.]

Như thấy tôi chưa đủ thảm, lũ chết tiệt kia còn châm thêm dầu vào lửa nữa.

'Anh mày không cần mấy người thương hại nhé!!'

Tôi đứng phắt dậy chỉ thẳng mặt Kiana mà hét lên.

" Cái tình huống quái gở gì đây!? Bộ đây là kịch hài à!? Tôi không phải diễn viên hài đâu nhá! Duma nó, tôi không cần cô phải vào vai tsukkomi đâu!?"

"Ngươi bị hâm à?"

......Xấu hổ quá! Tôi vừa hành động như một tên đần vậy. Giữ bình tĩnh nào Yumeji, bộ mày là trẻ con chắc!

" Cho tôi 10 giây."

Tôi lấy tay ôm mặt mình để lấy lại bình tĩnh rồi từ từ ngồi xuống.

" Xin lỗi vì chuyện vừa rồi."

Gãi gãi má xấu hổ tôi nói. Xong sau đó thì một tiếng cười cất lên.

"Ahaha, ta chưa từng nghĩ ngươi lại là một tên hề như vậy!~ Có vẻ như ta đang nghĩ quá nhiều rồi~"

"Ôi này, đây đang muốn nói chuyện nghiêm túc đấy, đồ mèo trắng ngu ngốc!"

"Prff! Ahahahaha!! Hi hi hi hi~~"/ Phụt, Ahahahaha!~~"

Như đồng điệu, cả tôi và cô ấy cùng lúc cười lớn.

Không hiểu sao bầu không khí gượng ép từ nãy tới giờ dường như đã bị xua tan đi hết.

Cảm thấy thoải mái hơn nhiều rồi. Dường như cũng nhận thấy như vậy, Kiana lấy tay lau đi khóe mắt của mình, rồi mỉm cười nói.

"Nói thật nha ta không thích ngươi. Ngươi là một tên quái gở, phiền phức và sự xuất hiện của ngươi đã khiến ta nghĩ rằng ngươi đang chiếm lấy vị trí của ta."

"....."

" Nhưng mà....Điều đó có lẽ là do ta nghĩ quá nhiều mà thôi. Ta đã tự đặt mình vào vai trò ghét ngươi như một con ngốc, thật kỳ lạ mà nhỉ? Dù cho cả hai ta chưa ai thật sự biết gì về nhau. Ta nghĩ mình đã thật quá đáng và ích kỷ, vậy nên.....Ta xin lỗi."

Tôi ngồi yên lặng và lắng nghe. Quả thật như ai đó đã nói, hơn cả một ngàn lời hoa mỹ một lời nói thật lòng có sức nặng hơn nhiều.

Cơ mà, tôi vẫn còn điều muốn nói với cô gái ngốc kia trước khi nhận lời xin lỗi của cô.

" Nói nghe nè, cậu bị ngốc à? Cậu nói cậu ghét tôi phỏng? Đó là chuyện vô cùng bình thường. Ghét một ai đó đột nhiên xen vào một mối quan hệ tốt đẹp? Ghét một kẻ phá bĩnh? Ghét một tên hời hợt? Ghét một kẻ xa lạ? Như vậy chẳng có gì sai cả, mối quan hệ ngớ ngẩn này mới bắt đầu có 3 tháng trước. Không ai thật sự có thể hiểu và mở lòng với ai đó xa lạ một cách dễ dàng cả. Thời gian là một chuyện, nhưng việc chúng ta có hợp nhau không lại là chuyện khác. Ta có thể là những người hàng xóm khó chịu với nhau, có thể là bạn bè thân thiết, cái quan trọng là ta muốn phát triển mối quan hệ vốn đã hời hợt này như thế nào? Vậy cậu muốn sao?"

Kiana im lặng trước lời nói của tôi. Tôi có nói quá nhiều không? Có phải tôi đang làm mọi chuyện phức tạp thêm không? Nhưng tôi không thật sự thích những mối quan hệ ngớ ngẩn, lãng xẹt như một bộ truyện harem màu hường nào đó. Nó quá gượng ép, khó chịu, mọi chuyện đều diễn ra theo ý của tác giả, và tôi không thể thấy được cái tâm của nhân vật. Thích một ai đó dễ dàng vậy ư? Có lẽ là tùy vào mỗi người. Nhưng nó vẫn vô lý, một mối quan hệ như vậy thật hời hợt và vớ vẩn.

Tôi không thích cách ai đó đột nhiên bắt chuyện với mình. Tôi không thích ai đó dễ dãi. Tôi không thích những người mít ướt. Tôi không thích những người mau nước mắt. Tôi không thích một người tự phụ. Tôi không thích mấy tên may mắn. Tôi không thích những người phiền toái. Tôi không thích những tên tài giỏi. Tôi ghét cá, tôi ghét côn trùng, tôi ghét những chuyện phức tạp...v.v

Không thích ai đó, ghét thứ gì đó, muốn làm gì đó, muốn được chú ý, mong cầu hạnh phúc cá nhân dù nó ích kỷ. Tất cả những điều như thế, chẳng có gì là sai cả. Vậy nên, vậy nên....

Tôi ghét bản thân vì đã xem họ như một nhân vật trong game.

Tôi đã sai, họ có cảm xúc chứ không giống như những nhân vật pixie, cuộc sống cũng chẳng hề dễ dàng, nó vẫn rất khó khăn và mệt mỏi. Nhưng nó nên như vậy, ai cũng thích cuộc sống giống như một giấc mơ màu hường nhưng như vậy chẳng có ý nghĩa gì cả.

Vậy nên, hiện giờ tôi nên đối mặt với họ như một con người. Bắt đầu một mối quan hệ như những con người. Cùng cười, cùng khóc với họ như một mối quan hệ bình thường, bình đẳng vậy thôi.

Đó là điều tôi muốn.

~Mỉm~

Trông thấy tôi đăm chiêu suy nghĩ như vậy,  Kiana mỉm cười rồi nói.

"Hiểu rồi, vậy ta được quyền ghét ngươi à. Vậy thì, ta ghét ngươi lắm đấy tên khốn! Trông ngươi thật chướng mắt, khó ưa và là một tên kỳ lạ. Nhưng ta không muốn ngươi biến đi cho khuất mắt, ta vẫn muốn trò chuyện và được quyền ghét ngươi như bây giờ. Ahh!! Thật khó để diễn tả quá đi!! Nghe đây, tên đáng ghét, ta không thích ngươi và có thể sẽ không bao giờ có chuyện ta ưa nổi ngươi. Nhưng ta vẫn muốn làm bạn với ngươi. Đây ko phải chuyện ta thích hay ko, mà là chuyện ta muốn làm."

Ra vậy. Tôi nghĩ là tôi đã hiểu điều cô ấy muốn nói. Tôi đứng dậy lần nữa và chìa tay mình ra.

" Hiểu rồi. Vậy thì tôi sẽ giới thiệu lại lần nữa. Tôi là Yumeji Satsuki, hiện tại tôi chỉ là một học sinh trung học bình thường, một người vẫn đang cố gắng hòa nhập xã hội và đang bị nhầm lẫn hiện thực và viễn tưởng. Tôi có thể là một tên phiền phức, khó chịu, không tốt đẹp và dễ mến nhưng xin hãy chiếu cố cho tôi."

Đáp lại lời giới thiệu của tôi, Kiana cũng đứng lên rồi nói.

"Ta là Kiana Kaslana, nói cho mà biết ta siêu mạnh luôn đấy. Ta ghét những kẻ lắm điều, những tên thua cuộc và những gã phiền phức. Nói cho mà biết, ta thích chị Mei, gà rán và ghét chuyện học hành. Ta là một quý tiểu thư của nhà Kaslana  nhưng hiện tại ta chỉ là Kiana, một học viên của học viện St. Freya. Hân hạnh được làm quen Yumeji."

" Đây cũng thế."

Và rồi cả hai bọn tôi nắm lấy tay nhau. Một mối quan hệ chỉ thật sự bắt đầu khi mà cả hai tự giới thiệu về mình một cách đàng hoàng.

______________________

*Ở bên kia cánh cửa*

"Này, chúng ta cứ đứng ngoài nghe lén như vậy, liệu có ổn không?"

Mei thắc mắc hỏi.

Himeko người đang tích cực áp tai lên cửa để nghe lén nhanh chóng ra dấu tay bảo cô yên lặng.

"Suỵt. Em nên giữ yên lặng chút đi, Mei."

Theresa người với vóc dáng cũng đang hí hửng áp tai lên cánh cửa để nghe lén một cách rất là vô ý tứ cũng quay đầu lời nói lời phụ họa.

" Em biết đấy, đây là cách tốt nhất để hai em ấy giảng hỏa với nhau."

Nghe vậy, Mei cũng chỉ biết ậm ờ gật đầu đáp trả, mặc dù cô vẫn còn nghi hoặc về chuyện hành động như mấy tên trộm thế này, liệu có phải việc mà những người mang danh giáo viên nên làm không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro