Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Kiana 's POV.

Cô được chị Mei gọi dậy để tới lớp như thường lệ.

- Nhanh lên Kiana, ko thì em sẽ muộn học đó.

- Em biết rồi mà chị Mei~ Oáp!

Sau khi ngáp dài một hơi, cô nhanh chân chạy vào lớp.

Như một thói quen mới hình thành gần đây, cô đánh mắt nhìn sang chỗ ngồi nọ.

- Hôm nay tên đó lại nghỉ nữa à?

Mei nhìn theo hướng của cô mà đáp.

- Biết sao được, cậu ấy giờ bị cảm nặng lắm, thấy bác sĩ bảo rằng cậu ta sốt cao tới 40 độ luôn.

- Hể....

Cô nhìn chằm chằm vào chỗ trống đó một lúc rồi tới chỗ ngồi của mình.

Đằng sau Mei chỉ chăm chăm nhìn cô với một nét mặt kỳ lạ rồi sau đó cũng tới ngồi phía sau cô.

Chỉ 30 phút sau khi giờ học bắt đầu mà cô đã chán nản mà nằm ngủ gục ra bàn lúc nào không hay.

- Kiana.

- Này, Kiana dậy đi.

- Này...........

........................

Hử?

'Mình đang ở đâu đây?'

Chẳng biết từ lúc nào mà cô đã đứng một mình tại nơi mịt mù mây trắng.

' Mình đang mơ à?'

Sau đó những đám mây xung quanh tản ra và đưa cô đến cánh đồng tuyết nọ.

- Kiana con đâu rồi?

Một người đàn ông với vẻ ngoài luộm thuộm gọi tên cô.

' Ba ? '

Người đàn ông kia là ba cô, Siegfried Kaslana.

' Vậy chắc là mơ rồi.'

Nhận ra đây chỉ là một giấc mơ phỏng théo quá khứ của cô, cô quyết định theo chân bản thân hồi bé của mình, người mà đang khúc khích cười khi trốn sau bụi cây nọ để mà sau đó bị phân tâm mà đuổi theo một con bướm cầu vồng vô cùng sặc sỡ.

Cô bé chạy đi và cô bước theo sau một cách chậm rãi.

Cả hai sau đó bước đến một hồ nước nọ.

'Có một nơi như thế này sao?'

Do tiết trời lạnh giá nên mặt hồ đã hoàn toàn bị đóng băng.

Phía trên là một vầng trăng khuyết huyền ảo rọi những tia sáng yếu ớt lên mặt gương khổng lồ được tạo nên từ băng tạo nên khung cảnh hết sức thơ mộng

Bên dưới ánh trăng huyền diệu ấy, có một chàng trai nọ đang ngồi trên một mỏm đá lớn ngước mặt nhìn lên bầu trời đêm.

Anh ta khoác lên người một chiếc áo chùm đen kịt che khuất nhân dạng và một chiếc mặt nạ cáo che đi nửa mặt.

Trông dáng vẻ anh ta vô cùng cổ quái và đáng ngờ nhưng Kiana hồi bé lại ko biết điều đó mà chạy xồ tới gần anh ta tò mò hỏi.

- Ôi này....

Cô tính cản bản thân hồi bé của mình nhưng nhận ra là nó vô ích nên thôi.

Kiana bé nhỏ chạy tới bên chàng trai đáng ngờ đeo mặt nạ và hỏi.

- Này anh hồ ly, anh là yêu quái ạ?

Nghe tiếng gọi của Kiana bé, chàng trai đang ngước mắt nhìn mặt trăng cúi mặt xuống nhìn cô bé.

- Em nói anh sao?

Kiana bé chỉ tinh nghịch đáp lại.

- Phải, là anh đó, anh hồ ly.

-.......Được rồi, để anh trả lời hỡi tiểu thư bé nhỏ. Anh không phải yêu quái mà là vong linh.

-??? Ể, vong linh? Ý anh nói, anh là ma ấy ạ?

- Phải.

' Thật đấy à?'

Trước kia cô từng gặp ma sao, cô không thể nhớ nổi sự kiện khó tin này.

Trái ngược với phản ứng của cô hiện tại, Kiana bé lại tỏ ra nét mặt hào hứng.

- Hooray! Vậy là mình thấy được cả ma!~

Kiana bé bật nảy người vui sướng thì vô tình vấp té do bị cản trở tầm nhìn bởi một miếng băng che mắt.

- Ui cha.

- Không sao chứ?

Chàng trai vong linh bí ẩn cất tiếng hỏi.

- Không sao, anh vong linh ko biết chứ, ta đây mạnh lắm.

- Ồ.

- Anh ko tin ta sao?

Chàng vong linh cười đáp lại rằng.

- Không, anh tin chứ. Em là một đứa trẻ mạnh mẽ.

Kiana bé phổng mũi lên hãnh diện trước lời khen vừa rồi.

- Vậy ta chạm vào anh được ko?

Chàng vong linh chỉ nhún vai đáp.

- Nếu em muốn.

Cô bé tiến tới đưa tay lên chạm vào cơ thể của anh vong linh nhưng tay cô chỉ đơn giản đi xuyên qua tấm áo choàng.

- Waah, xuyên qua thật này.

Cô hồi bé vui vẻ bao nhiêu, thì cô hiện tại thất kinh bấy nhiêu.

- Ôi này, đừng đùa chứ!? Vậy là mình gặp ma thật đấy à? Mình chưa bị ám phải ko!?

Cô vò đầu mình trước sự thật kinh hoàng.

Xong, mặc kệ cô nghĩ gì cảnh trong giấc mơ vẫn tiếp tục.

- Vậy anh có biết làm phép ko?

Cô bé hỏi.

- Có.

Chàng vong linh nhàn nhạt trả lời, cậu ta sau đó búng tay một cái ba ngọn lửa xanh lập lòe xuất hiện lơ lửng giữa ko trung.

- Đây là ma trơi.

- Ồ!

Chàng trai lại búng tay thêm phát nữa, lần này cả không gian mười mét xung quanh cả hai bừng sáng cả lên.

Những ánh sáng lung linh mờ ảo trôi nổi xuất hiện từ từng cọng cỏ, tán cây.

- Đây là Tinh linh.

- Đẹp ghê!~

Đến cô cũng phải trố mắt ra nhìn khung cảnh như bước ra từ chuyện cổ tích.

Chàng trai lại phẩy tay thêm một cái. Lần này, tuyết xung quanh trồi lên tạo thành những hình nhân tuyết nắm tay nhau xếp thành vòng tròn xung quanh cả hai.

Sau đó, vài lớp băng nhỏ trồi lên rồi tạo thành hình những vũ công ba lê tinh xảo đệm thêm khúc nhạc của gió và cây, hiện tại mọi thứ trở nên quá huyền diệu khiến cô không tin nổi vào mắt mình.

- Muốn xem nữa không?

- Ta muốn xem nữa! Muốn xem nữa!~

Kiana bé phấn khích đáp trả cơ mà chỉ nhận lại cái lắc đầu của chàng trai.

- Tiếc là thời gian của anh đã hết. Hẹn gặp em vào lần sau.

- Ể? Anh đi sao? Ta vẫn muốn xem anh biểu diễn nữa mà!

Kiana bé tỏ vẻ bất mãn. Nhưng chàng trai vẫn chỉ lắc đầu.

- Nếu anh ko đi, thì Diêm Vương sẽ hỏi tội anh mất.

- Vậy thì được. Nhưng mà chúng ta vẫn sẽ gặp lại chứ?

- Ta sẽ gặp lại. Mặc dù sẽ tốn một khoảng thời gian dài nhưng sẽ đến lúc em gặp lại anh.

- Hiểu rồi, tạm biệt nhé, anh vong linh.

- Ừm, tạm biệt.

Ko hiểu sao phút cuối cô cảm thấy anh ta đang nhìn về phía mình.

......................

............

...

...

.
.
. - Ôi, Kiana!

- Ôi này, Kiana dạy ăn cơm thôi.

- Vô ích thôi chị Mei, Bronya nghĩ con ngốc này còn muốn ngủ tới sáng hôm sau.

- Kiana, nếu giờ em ko dậy thì cứ xác định đi là vừa.

- Kiana, tôi đã lên lịch trình đặc biệt để trị tính chểnh mảng của cậu!

.....

- Ưm, ừm, chị Mei? Mọi người sao lại ở đây thế? Bộ sáng rồi à?

- Sáng cái đầu em ấy! Nhìn ra ngoài cửa sổ đi, em ngủ tới chiều muộn luôn rồi.

Himeko nhéo lấy tai cô mà quát.

- Ahh đau, ta sai rồi dì Himeko.

- Không được gọi là dì!

- Aaah, aaaghh, aghhh! Ta sai rồi, ta xin lỗi mà...Cứu em chị Mei!

- Thấy em như vậy thì chắc là ko sao rồi? Chị cứ nghĩ em đổ bệnh rồi cơ.

Mei nhàn nhã đáp lại với vẻ yên lòng mặc kệ cô đang bị xử đẹp bởi Cô Himeko với một cú nẹp cổ.
.

- Được rồi, quay lại chuyện ta đang bàn, hôm này cả nhóm chúng ta sẽ tới thăm Yumeji. Ko ai ý kiến gì chứ?

- Hả!? Chờ đã tự dưng lại lòi đâu ra chuyện này? Ây da, cô vẫn chưa thể tha cho em được sao!?

Himeko, người đã và đang hoàn thành tốt vai trò của một chiếc kìm vô cảm đáp.

- Không được, cô sẽ tiếp tục cho đến khi uốn nắn lại được em.

- Ko thể nào!?

Mặc kệ hai con người đang giải quyết vấn đề cá nhân của họ, những người khác lần lượt đáp.

- Bronya đồng ý với ý kiến này.

- Không ý kiến. Dẫu sao tôi vẫn đang tính gửi cậu ta quà tạ lỗi cho chuyện vừa rồi.

- Cô cũng vậy. Quan tâm tới sức khỏe của học viên cũng là một phần trắc nghiệm của cô.

- Chờ đã, ta ko đồng ý, chị Me...i! Guuaghhh!!

- Được, vậy chốt là ta sẽ qua thăm Yumeji vào 7h tối nay.

- Ưm, ưm!!

Bị khóa chặt bởi Himeko, Kiana ko cách nào phản bác thêm được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro