Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Tôi khá bất ngờ khi trông thấy cô gái trước mặt mình.

- Eto, Mei-san, sao cậu lại ở đây?

- Cái đó, tôi cũng muốn biết, tớ không ngờ người hàng xóm mới chuyển tới phòng bên cạnh bọn tớ lại là cậu.

- Ahahaha, cái đó tớ cũng không biết luôn.

Tôi dám chắc chuyện này là do bà Theresa kia bày ra cả.

- Mà thôi, coi như quà gặp mặt, cậu có thể nhận lấy nồi cà ri này không?

- Hả, cà ri à?

Sao đây ta mới trưa nay ăn xong nên cảm giác có chút không muốn ăn.

À phải rồi, đây có thể là một cơ hội tốt.

- Ừm, cảm ơn. Mà tiện đây, tớ có chuyện cần nói với cậu, cậu có thể vào phòng tớ ngồi chơi chút không?

-Hử? À, ừ được thôi.

Tôi nhận lấy cái nồi cà ri và mời cô ấy vào phòng.

Sau khi đặt nồi cà ri lên bếp, tôi quay đầu hỏi cô ấy.

- Cậu dùng chút trà không?

- À, được. Cậu lấy cho tớ chút trà xanh.

- Có ngay.

  Sau một buổi thưởng trà ngắn, tôi bắt đầu mở lời cuộc nói chuyện.

- Thật ra, tớ có vài chuyện cần nhờ cậu giúp.

- ???

______________________

* Tối hôm đó *

Kiana và đồng bọn, vui vẻ tới phòng Mei để ăn tối.

- Chị Mei, tụi em tới chơi nè!

- Bronya cũng tới nữa.

Cả hai bước vào phòng nhưng lại không thấy người mình cần gặp đâu và rồi một giọng nói vọng ra từ bếp.

- Chị đang làm cơm, hai người cứ ngồi chơi từ từ nhé.

- Dạ, vâng!

- Bronya đã rõ.

Sau đó Kiana đã thách đấu Bronya một trận game để giết thời gian.

Cả hai cầm lấy tay điều khiển và bắt đầu chơi một trò chơi đối kháng để giải trí.

- Bronya sẽ nốc ao Kiana trong một nốt nhạc.

- Haha, cứ chờ đi, bổn tiểu thư sẽ cho ngươi biết thế nào là lễ độ!

- Cạch, cạch, cạch

- Cạch, cạch, cạch!

......

Trên màn hình lớn là hai nhân vật đang đấu đá nhau quyết liệt.

Nhân vật được Kiana điều khiển đang tung những cú đấm tới tấp về phía đối thủ nhưng đều bị chặn được sạch.

- Cái quái!?

  - Fufu, giờ thì đến lượt Bronya ra tay.

Ngay lập tức nhân vật của Bronya đã né đòn với vận tốc siêu nhanh và nhảy lên không trung để tung một cú đá thỏ về phía kẻ thù.

Điều đó làm cho Kiana phản ứng không kịp. Tiếp đó là chuỗi Combo liên hoàn do Bronya tạo ra đã đập cho nhân vật của Kiana tối tăm mặt mũi.

- Thế quái nào còn có hiệu ứng choáng nữa vậy!?

Lúc này dù Kiana có muốn phản công bao nhiêu cũng là bất khả. Đến đỡ cũng không làm được, và chuỗi combo của Bronya cứ thế mà tiếp tục.

- K.O!!

Sau 81 hit liên hoàn, nhân vật của Kiana đã đại bại. Bronya giơ ngón tay hình chữ V biểu thị cho chiến thắng với khuôn mặt vô cảm.

Kiana tức tối vì thua đi thua lại 3 trận liên tiếp, cứ cắn lấy cắn để sợi dây nối bày tỏ sự không can tâm.

- Chết tiệt, thêm một ván nữa!

- Kiana, nếu em muốn phục thù thì để sau đi, lại đây ăn cơm nào.

Mei từ trong bếp đi ra nhắc nhở Kiana.

Kiana vui vẻ mà đi vào trỏng nhưng vẫn không quên mà nói lại với Bronya rằng.

- Lần tới, ta nhất định sẽ phục thù!

Sau khi cô bỏ đi, Bronya chỉ lắc đầu đứng dậy trong khi ôm con thỏ bông trước ngực.

******

Khoảng 10 phút sau, Mei đã dọn xong  cơm ra ngoài để bắt đầu bữa tối.

Đó một bữa tối tương đối thịnh và bắt mắt.

Kiana với đôi mắt lấp lánh liếc nhìn từng món ăn một.

Nào là gà nướng nguyên con, đùi gà rán lại có cả cơm trứng cuộn, thịt thăn, sủi cảo lại còn cả đậu sốt tứ xuyên và nhiều món khác nữa.

Chỉ nhìn thôi mà nó đã khiến bụng dạ cô cồn cào cả lên.

- Bronya nghĩ hôm nay đồ ăn trông thật phong phú.

Bronya cũng buột miệng đưa ra lời nhận xét.

- Trời ơi, chị Mei là đỉnh nhất!

Sau khi lén múc một thìa đậu sốt bỏ vào miệng, vì cay nồng lại xen lẫn vị ngọt hiếm có khiến cho như một tràn pháo hoa đang nổ lộp độp trong miệng cô vậy. Quá xúc động trước hương vị của món ăn, Kiana ra dấu ngón tay cái lên với Mei trong khi đưa ra lời khen.

- Bronya cũng nghĩ đồ ăn hôm nay rất là ngon.

Bronya, cũng nhanh tay lấy một cái đùi gà rán cắn thử một miếng xong đưa ra lời nhận xét.

- Coi nào, hai người đừng có ăn trước chứ phải đợi mọi người nữa.

Thấy vậy, Mei liền đành lên tiếng nhắc nhở một cái.

- Ể?

Trong khi Kiana đang tỏ ra bối rối thì bỗng một tiếng chuông vang lên.

- Ồ, coi bộ họ tới rồi.

Mei nhanh chóng bước tới mở cửa đón khách.

- Cạch.

Cánh cửa mở ra và bộ ba bên ngoài lần lượt bước vào.

- Yahhoo, bọn ta tới rồi nè!

Theresa bước vào chào trong khi vẫy cái tay mang theo một chiếc túi đựng đồ uống giải khát.

- Trời, bữa tối trong thật ngon miệng!

Lần lượt sau đó là Himeko và Fu Hua, trong khi Himeko đưa ra lời cảm thán khi trông thấy bàn tiệc trước mắt, thì trái lại Fu Hua chỉ lẳng lặng ngồi vào chỗ của mình.

- Dì Theresa, dì Himeko và lớp trưởng nữa, mọi người đều tới cả à?

Mei chỉ nhẹ mỉm cười trong khi Kiana trố mắt ngạc nhiên.

- Rồi, rồi chào cả nhà nha! Ta có đồ uống đây muốn dùng không.

Theresa lôi đồ uống từ trong túi ra.

- Ừm, cho ta Cola.

- Bronya muốn một lon nước cam.

- Rồi, rồi có liền đây.

Cả Kiana và Bronya mỗi người nhận lấy một lon cola và một lon nước cam, trong khi đó Theresa lấy ra một chai nước khổ qua và đưa một lon bia cho Himeko.

- À, phải rồi Mei và Fu Hua muốn uống gì?

Nhận ra mình đã bỏ quên mất hai người đó, Theresa liền nhanh chóng hỏi một tiếng.

- Ừm, cho em một chai ô long.

- Em một lon cafe thưa hiệu trưởng.

- Ô long và Cafe hả? Không biết có không ta?

Theresa quay sang lục cái túi xem sao.

- Ôi chà, chỉ có Ô long thôi, xin lỗi Fu Hua nhé.

- Không sao ạ.

Fu Hua nhận lấy một lon nước cam thay thế và rồi mọi người bắt đầu dùng bữa.

- Trời, món cơm trứng này...!!

- Cả miếng sủi cảo này nữa!

Kiana hoàn toàn kinh ngạc trước hương vị của món cơm trứng cuộn trên tay mình.

Vẻ ngoài bắt mắt không nói làm gì, nhưng hương vị thật sự không chê vào đâu được. Vị ngọt của Siro không hề làm mất đi hương vị của trứng trái lại nó còn hài hòa bù đắp hương vị cho nhau. Không những thế cái tuyệt vời ở đây là độ dẻo của từng hạt cơm, nó như đã nâng hương vị của món ăn lên một tầng cao mới.

Chỉ cho vào miệng nhai một miếng thôi mà cô đã cảm thấy hương vị tràn ngập ra khắp cơ thể, khiến người cô lâng lâng như bay lên chín tầng mây vậy.

Bên cạnh Kiana, Fu Hua cũng phải kinh ngạc trước hương vị của miếng sủi cảo trước mặt mình.

  Nó mang vị nhạt nhưng khi dùng chung với nước tương hoặc xì dầu ở bên cạnh, hương vị như thăng hoa lên một tầm cao mới.

Nó cho cô cảm giác như được hưởng một làn gió nhẹ khi đi trên con đường trải đầy bông lúa bao la để về lại quê nhà mình vậy, hương vị của nó cứ khiến cô xúc động không thôi.

Những người khác cũng có cảm nhận tương tự về các món ăn trước mặt mình mà vùi đầu vào ăn lấy ăn để.

Himeko cũng không ngoại lệ, cô cắn một miếng thịt thăn và nở một nụ cười quyến rũ khi được trải nghiệm hương vị mà nó mang lại.

- Chà, ngon thật đấy! Lúc này, tôi thật sự muốn uống một chút rượu vang đỏ khi thưởng thức những món ăn thịnh soạn như thế này.

Cô bình phẩm với một chút tiếc nuối. Trong khi cô đang cảm thấy như vậy thì một bàn tay chìa ra đưa tới trước mặt cô một ly rượu vang đỏ.

- Rồi, của cô đây.

- À, ồ! Cảm ơn!

Trong khi cô vui vẻ nhận lấy ly rượu được đưa cho mình, và rồi nhận ra có gì đó sai sai và rồi cô ngước nhìn lại người vừa đưa cho cô ly rượu mà trố mặt kinh ngạc hét lên.

- Chờ đã, sao cậu lại ở đây !?

- Sao ngươi lại ở đây vậy hả?

Những người khác đều lộ ra vẻ mặt đầy kinh ngạc nhìn tôi, chỉ có Mei là ngồi đó mỉm cười.

_________________

Tôi cười thầm khi nhìn lướt qua vẻ mặt kinh ngạc của họ.

Trong khi đó, Mei thấy cũng nên giải thích nên tiện lúc đứng lên thay tạp dề ra và trả lời.

- Mọi người có thể không biết, nhưng hầu hết những món mà mọi người đang ăn đều do cậu ấy làm cả đấy.

- Ể? Không thể nào!?

Kiana là người cảm thấy kinh ngạc nhất.

- Đây không phải món của chị Mei à?

Mei gật đầu, trong khi đó tôi cũng tiện miệng móc mỉa.

- Sao? Biết là do tôi làm nên không muốn ăn nữa hả?

Tôi vờ như mình đang muốn lấy lại đĩa cơm trứng trên tay cô ấy. Nhưng Kiana đã nhanh chóng xoay người đi kéo đĩa cơm khỏi tầm với của tôi.

- Ai nói là ta không ăn hả!? Hứ!

Xem cách cô nàng xấu hổ kìa. Mà đã đến lúc rồi nhỉ.

- Được rồi, cô Himeko lẫn mọi người ở đây bữa ăn này coi như lời xin lỗi cho mọi rắc rối mà em đã gây ra. Và còn nữa xin cô hãy nhận lấy chai rượu này thay cho quà tạ lỗi.

Himeko có chút bất ngờ trước tình huống hiện nhưng cũng mỉm cười hài lòng mà nhận lấy chai rượu.

- Lỗi gì chứ!? Cô có ghi thù em hay gì đâu?~

( Bả xạo vãi lìn!!~~) Tôi và Kiana đồng thời nghĩ thế trong đầu.

Theresa cảm thấy có chút kỳ lạ, nhưng do không muốn phá hỏng bầu không khí hiện tại nên cô cũng không tiện nói gì.

Lúc này, Fu Hua lên tiếng.

- Tôi khá bất ngờ rằng cậu lại nấu ăn ngon thế này.

- Bronya, cũng cảm thấy thán phục trước tài nấu ăn của người bạn mới.

- Hahaha, tôi cũng có nấu ăn ngon gì đâu, chỉ là tôi từng có một người mẹ làm đầu bếp nên học được một vài mánh thôi.

Tôi gãi đầu xấu hổ nhưng rồi không khí đột ngột trầm xuống.

'What!? Mình lại vừa nói sai lời nào à!!'

Sợ hãi trước tình hình nên tôi cũng buột miệng hỏi lại.

- Ơ kìa, sao mọi người xuống sắc hết cả thế??

Mọi người có đôi chút trầm mặc, sau đó Kiana là người mở lời.

- Ta xin lỗi, ta không biết là ngươi cũng đã mất đi người thân.

??? Sao tự dưng mọi chuyện lại bị tổ lái sang thế này.

- Sao tự dưng mọi người lại nghĩ rằng tôi mất mẹ vậy!?

Fu Hua nghi vấn hỏi lại.

- Thì cậu  sử dụng thì quá khứ mà?

Có hả?

- Nhầm rồi, mẹ tôi vẫn còn sống nhăn răng ngoài kia mà!

Mọi người kinh ngạc nhìn tôi. Đừng nói là mấy người này đều hiểu nhầm hết nhá.

  - Thật ra là, tôi nói vậy vì mẹ tôi đã ly dị với ông già nhà tôi rồi rời đi thôi.

- Trời, tưởng chuyện gì?

- Bronya suýt nữa bị nghẹn họng.

- Cậu suýt làm cô hết hồn luôn.

- À ra vậy, cô hiểu rồi.

Không khí nhanh chóng tốt trở lại. Mà như vậy không phải hơi lạ sao?

Khi tôi nói mẹ tôi mất thì lại buồn. Khi nói cha mẹ tôi thì họ lại cười như được mùa vậy. Chẳng phải cả hai đều chẳng phải chuyện tốt gì sao?

' Mà nghĩ lại hoàn cảnh gia đình mấy người này, ai nấy đều bất ổn.'

- Rồi, rồi, xong chuyện rồi. Mọi người cứ ăn tự nhiên nha, tôi về trước đây.

Khi tôi định đứng lên rời đi thì tay tôi liền bị Himeko giữ lại.

- Chờ đã, cậu tính bỏ đi mà không ăn gì à?

- À không, em không đói.

' Mà thật ra, thì cái nồi cà ri kia khiến mình no lắm rồi.'

Lúc này, Fu Hua lại lên tiếng.

- Tôi nghĩ cậu nên ăn đi, nếu không tí nữa là khỏi thở đấy.

Lời nói lãnh đạm của cô như một lưỡi kiếm đâm vào tim tôi.

Tôi hoàn toàn quên mất rằng tối nay tôi vẫn còn một buổi tập khắc nghiệt với Fu Hua.

- Bronya cũng nghĩ nếu bếp trưởng ăn cùng với thực khách thì sẽ ngon hơn.

- Phải đó, em cũng nên ở lại ăn chút gì đi.

Ai ai cũng nằng nặc kéo tôi ở lại chỉ riêng có Mei là biết chuyện nên ngồi đó cười thầm.

Chắc tôi nên bỏ cuộc thôi. Tôi ngồi xuống lại chỗ mình và ăn những món cay để bớt đi sự ngán ngẩm.

- Ha, cuối cùng ngươi cũng chịu ngồi lại vào bàn rồi hả? Đồ ăn ngươi làm cũng ngon  đấy. Như vậy, mới xứng đáng làm người hầu cho ta chứ.

Sau khi chén sạch đĩa cơm trứng, Kiana lấy chiếc thìa chỉ vào mặt tôi nói này nói nọ khiến mọi người kinh ngạc.

- Ể, người hầu?

- Bronya cảm thấy bất ngờ trước tình huống kỳ lạ này.

- Yumeji-kun, cô không nghĩ em lại có sở thích kỳ lạ như vậy.

- Cậu kỳ lạ hơn tôi nghĩ đấy, Yumeji.

- Hừm, cô cũng hiểu phần nào cho em, mỗi người đều có sở thích riêng mà.

Mei, Bronya, Himeko, Fu Hua và Theresa lần lượt mọi người nói một câu.

Do chuyện quá rắc rối nên tôi cũng chẳng biết giải thích từ đâu. Mệt mỏi vì đống rắc rối mình vướng phải, tôi quyết định khịa lại cô nàng mèo kia.

- Rồi, rồi. Nhân danh người hầu trung thành của tiểu thư. Tôi có điều cần nói.

- Hửm, sao?

Kiana hỏi lại trong khi cô gắp lấy một miếng xá xíu bỏ vào miệng.

- Thưa tiểu thư đáng kính, người tính chừa lại mấy hạt cơm trên má cho ai vậy?

Sau khi nghe được điều đó, Kiana liền đỏ mặt xấu hổ mà quay đi chùi miệng mình bằng khăn giấy Mei đưa cho.

Và bữa cơm tối hôm đó, cứ tiếp tục diễn ra như thế, mặc dù có chút rắc rối nhưng lợi ích bữa cơm này đem lại cũng rất lớn. Bằng chứng là những tin nhắn hệ thống cứ vang lên trong đầu tôi từ nãy đến giờ.

*Ting*

Điểm RP của Kiana +10.

Điểm RP của Bronya + 10

Điểm RP của Himeko +15

Điểm RP của Mei +10

Điểm RP của Fu Hua +10

Điểm RP của Theresa+10.

*****
Đúng là không có gì tốt để dỗ ngọt con gái hơn đồ ăn. Tình cảm trộn với đồ ăn trôi thẳng xuống dạ dày mà.

Với lại...

'Khung cảnh ấm áp này cũng không tệ.'

Do hoàn cảnh gia đình nên tôi ít khi nào có được một bữa cơm yên ấm. Cũng chính vì vậy nên tôi đã không nhận ra rằng từ lúc ấy những con người này đã bắt đầu chiếm lấy một khoảng trống quan trọng trong tim tôi và...

Tôi bắt đầu mong muốn mình có thể bảo vệ niềm hạnh phúc nhỏ bé ấy.

______________

.

.

.

.

Bên ngoài căn phòng ký túc xá, dưới màn đêm lạnh lẽo của tháng 9.

Những con người đang tận hưởng một chút hạnh phúc nhỏ bé trong căn phòng ấy, lại không ai biết được bên ngoài có một bóng đen đang nhìn chằm chằm về phía họ.

Hắn đứng chễm trệ trên mái hiên của khu ký túc xá hướng mắt nhìn về căn phòng tỏa ra một chút hơi ấm ấm áp với ánh điện.

Hắn khoác lên mình một bộ áo choàng đen tuyền với mũ trùm đầu che khuất đi nhân dạng vốn đang bị che một nửa bởi một chiếc mặt nạ cáo.

Đôi mắt hắn lóe lên một màu vàng kim khi tà áo hắn bay phấp phới dưới ánh trăng sáng trong màn đêm tĩnh mịch.

Hắn ta nở một nụ cười bí ẩn trong khi đưa mắt nhìn về phía họ, sau đó thân ảnh hắn dần biến mất trong màn đêm sâu thẳm.

__________________________

.

.

.

Thông báo: Hết chương này, tôi sẽ tạm drop một thời gian để hoàn thành tác phẩm khác của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro