Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

•C1: Sanzu x Takemichi~

Lần đầu viết fanfic nên còn nhiều thiếu sót và câu từ không hoàn chỉnh mong mọi người thông cảm cho em.

Và có những chỗ không hài lòng hoặc sai sót gì khiến mọi người khó chịu thì hãy góp ý cho em để em cải thiện hơn nhiều nha~

_____________________________>3

Giữa thành phố trời đêm nhộn nhịp, lộng lẫy ánh đèn vàng có một cậu thanh niên đang lê bước đến trước một quán bar (gay).

Cậu nghe nói nơi đây rất vui và cậu sẽ trở thành người lớn nếu vào trong đây vui chơi bởi vì đấy là lời từ một người bạn rất thân của cậu.

"Này nhóc! Đây không phải là chỗ vui chơi của mấy đứa trẻ đâu"

Gã vệ sĩ áo đen đứng ở cổng ngăn cậu lại, ánh mắt có chút đáng sợ.

Cậu lục trong túi áo ra một tấm thẻ, đó là thẻ thành viên mà do người bạn kia của cậu đưa cho, có nó cậu sẽ ra vào mà không bị xét thân phận (tuổi).

Vào được bên trong, cậu có hơi chút chói tai do tiếng nhạc hơi ầm ĩ. Cậu đi đến quầy rượu, gọi một món đồ uống có cồn rồi nhâm nhi nó.

Ngồi hồi lâu có một gã tóc hồng, dài và hai bên miệng hắn có hai vết sẹo trông có vẻ là điểm nhấn.

"Xin chào cậu~"

Hắn mỉm cười rồi tự nhiên ngồi gần kế cậu.

"Hả? Anh là ai?"

Ánh mắt mấp mấy mở, giọng điệu nghe chắc là cậu say rồi.

"Ah! Tôi là Sanzu, còn cậu?"

"Tôi á....tôi là...Takemichi!"

Say rồi, say chắc luôn! Trong đầu Sanzu thầm nghĩ điều ấy.

"Anh đến đây làm gì?...Hở?"

"Tôi đến đây...vì nơi đây có 'thuốc'"

Thuốc? Hắn ta là tên nghiện sao...tốt nhất là không nên dây vào kẻo lại nghiện lây mất, Takemichi ánh mắt có hơi lảng tránh hắn rồi.

"Còn cậu Takemichi đến đây vì điều gì? Vì rượu hay vì thứ gì thú vị khác?.."

"Oh...phải rồi, tôi đến đây tìm 'bạn tình'!"

Lời nói thẳng thừng và ngây ngô của cậu nhưng lại làm cho Sanzu có phản ứng.

Hắn biết cậu đã say và lại còn biết mục đích của cậu nên đã buông lời 'dụ dỗ'.

"Thật may làm sao...tôi đang có hứng thú với cậu-"

"Cũng may làm sao tôi cũng nhìn trúng anh rồi!"

Takemichi ngắt lời hắn bằng đôi môi căng mọng của mình làm cho hắn không phản ứng.
"Hôn tệ quá! Cậu là lần đầu hôn người khác à?"

Nói thì nói nhưng tay anh đã bế câu lên mất rồi, hắn nở nụ cười hiểm bí rồi đưa cậu đi.

Hắn đưa cậu đến một căn phòng rộng lớn vừa đóng cửa lại hắn đã ôm rồi hôn cậu.

"Takemichi....người cậu toàn hơi rượu!"

"Như thế không phải rất kích thích à?"

Lời nói như kích thích dục vọng trong hắn, hắn đẩy cậu ngã xuống giường, tay ôm eo cậu rồi hôn ngấu nghiến.

Lưỡi hắn quất lấy lưỡi cậu như một con rắn ranh mãnh, hắn khuấy đảo mọi ngóc ngách trong khoang miệng cậu, hút lấy từng hơi thở của cậu, cậu vì thiếu dưỡng khí nên đánh nhẹ vào lưng hắn mấy cái hắn cuối cùng cũng tha em.

Cái tay không yên phận mò mẫn vào trong lớp áo trắng kia, hai ngón tay hắn vừa vò vừa nắn nhũ hoa cậu, miệng thì từ môi rồi đến cổ sau đó là hạt đậu nhỏ còn lại mà hôn rồi cắn như đánh dấu chủ quyền, hắn rất thuần thục nên làm cậu bị kích thích vô cùng.

Đôi mắt biếc phủ mờ màn sương và dục vọng, đôi gò má ửng hồng lên của cậu trông thật đáng yêu.

Quần áo cậu bị hắn lột sạch không chừa một mảnh để lộ ra cơ thể trắng nõn không tì vết, hắn như tìm thấy thú vui miệng cong lên mỉm cười gian manh.

Kéo hộc tủ bên cạnh, tay hắn mò lấy một túi nhỏ nhỏ màu xanh dương rồi đưa lên miệng xé ra liền một dòng trong suốt trắng lạnh trào ra, hắn đưa tay hứng lấy sau đó dùng cái tay nhớp nháp gel bôi trơn ấy mà tuốt lộng 'cậu nhỏ' đang dựng đứng kia của cậu.

Cậu vì bị kích thích mà không ngừng rên rỉ những âm thanh ngọt ngào...và rồi một dòng trắng đục phóng ra dính đầy lên tay và áo hắn.

"Takemichi ra rồi này...aha đáng yêu quá đi~"

Đưa bàn tay dính đầy tinh dinh của cậu lên miệng hắn nếm từng giọt đọng trên ấy với một biểu cảm vô cùng thích thú.

Dùng thứ tinh dịnh em vừa bắn ra làm chất bôi trơn tiếp, hắn tìm đến nơi tư mật kia rồi dứt khoác mà đâm thẳng một ngón tay vào.

Lần đầu tiên bị khai phá nơi tư mật kia cậu như muốn vỡ ra vì nó rất đau dù hắn đang rất nhẹ nhàng với cậu, hơi thở hổn hển nay lại khó khăn và dồn dập, cậu vì đau mà siết lấy grap giường chịu đựng.

"Thả lỏng ra chút nào, sẽ nhanh sướng thôi"

"Ư..dối...trá!"

Giọng nói cậu bây giờ cứ như kẹo ngọt mê người vậy, cứ thế mà làm hắn kích thích, giờ chỉ cần cậu thở thôi hắn cũng thấy 'hứng' lên.

Hắn lại đưa một ngón rồi lại thêm một ngón nữa, cứ thế mà ba ngón tay thon dài xâm nhập vào nơi nhỏ nhắn kia của cậu đến khi đủ nới rộng ra.

Kéo khóa quần xuống là cự vật to lớn của hắn đang ở trước động huyệt nhỏ mấp mấy kia.

"Kh..khoan! Dừng chút....ah!"

Thứ kia thật sự quá lớn so với kích cỡ cửa hậu huyệt cậu rồi, thật sự nếu cho vào cậu không thể thở nổi mất.

Không nghe cậu nói nữa hắn trực tiếp đâm vào, hắn đã nhịn từ lúc đầu đến giờ rồi, chỉ mỗi em sướng hắn không thích đâu.

Chỉ vừa đâm vào thôi cậu liền cong người khó chịu, nơi bên dưới như bị xé toạc ra làm cậu rất đau, nhưng bây giờ cậu không thể nghĩ gì thêm nữa, cậu bị rượu và tình dục làm cho lu mờ lí trí rồi.

Nơi bên dưới cậu vì chịu sự kích thích mà niết lấy hắn không cho đường lui.

"Ahh...~ Takemichi muốn nuốt chửng lấy tôi rồi này...thật là một cậu bé hư!"

Cự vật hắn cứ thúc đẩy nhịp nhàng sâu trong cậu, từng nhịp từng nhịp đều đến nơi sâu nhất làm cậu không sao thở nổi nữa, đầu óc trống rỗng, cảm giác như sắp nổ tung đến nơi.

Hai tay hắn luồn vào hai tay cậu nắm chặt như gắn kết với nhau, môi mỉm cười rồi hắn hôn sâu nơi môi cậu.

"Một đêm dài đấy cậu bé, hãy tận hưởng nó cùng tôi nào, gọi tên tôi đi~"

"Sa..Sanzu~"

"Là Haruchiyo, nào bé ngoan gọi đúng tên tôi!"

"Haru...Haruchiyo~"

"Đúng là bé ngoan, nào thưởng nhé"

Nói rồi hắn bắn vào nơi trong cậu thật nhiều, nó như muốn tràn ra ngoài vậy.

Một đêm đầy hoan ái và nồng nhiệt của đôi trai trẻ, một đêm không thể quên của cả hai người....thật ngọt ngào và điên dại!

[...]

Sáng hôm sau trên chiếc giường ấm áp, ánh nắng chiếu rọi qua khung cửa sổ soi thẳng vào mặt hắn.

Người bên kia vẫn còn đang ngủ say, chắc có lẽ vì đêm qua 'làm việc' quá sức đây mà.

Hắn tò mò về cậu, lật đật ngồi dậy xoa xoa đầu rồi tìm trong áo cậu lấy ra một cái bóp.
"Hanagaki...Takemichi........17 tuổi?"

Khoan đã....17 tuổi? Đùa nhau chắc, cậu ta 17 tuổi mà vào được trong cái nơi đấy ư? Hắn loay hoay hết nhìn vào tấm thẻ rồi nhìn vào cậu tỏ vẻ vô cùng hoảng hốt.

Ring!

Tin nhắn điện thoại Takemichi hiện lên

"Đêm qua chắc cậu đã có một đêm vui vẻ....nhưng hình như tớ nhầm rồi, sinh nhật cậu đến tận tháng sau cơ! Xin lỗi cậu rất nhiều, tặng cậu lại 5 cái bánh dâu đền tội nhé!"

Nhìn qua một chút...Hắn hoảng hốt x2, kiểu này thì toang đời trai rồi.

___________________________>3

End Chapter
Chào đón những chapter khác cùng nhiều couple khác nữa nha~🙌🏻
27/08/021
( đã chỉnh sửa vì thấy mình xaml0n quắ khi viết giữa chừng lại pay mất pỏn :] *chỉnh sửa 9/11* )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro