5
Hong Sungmin có một thói quen xấu, đó là cứ ở đâu thoải mái là em sẽ nằm bẹp ở đấy và ngủ quên luôn. Lúc thì là sofa phòng khách, lúc thì là sàn gỗ gần cửa sổ đón nắng. Anh Minseo mỗi lần nhìn thấy cảnh ấy lại phải ngán ngẩm nói, chắc Hong Sungmin là mèo thành tinh nên mới có cái tính hệt như họ nhà mèo vậy. Cũng vì cái thói quen ấy của em nên thành ra mọi người trong nhóm cứ hở ra là phải xách em về phòng ngủ.
Junwon cũng là một nạn nhân quen thuộc.
Hôm ấy là buổi tối ngày thứ hai kể từ khi cả đoàn từ Nhật Bản về. Ba thành viên vẫn đang ở lại Nhật, trong nhà hôm ấy cũng bớt ồn ào. Tám giờ tối, Junwon đã nằm trên giường lướt điện thoại, chẳng bao lâu sau thì ngủ quên mất. Bình thường Junwon chẳng ngủ sớm đến vậy đâu, nên chỉ vài tiếng sau, anh bật mở mắt vì cơn khát.
Junwon không bật điện lên mà khe khẽ nhổm người dậy, đầu ong ong vì nhịp sinh hoạt bị đảo lộn. Anh lần mò đôi dép bông của mình trong bóng tối và khe khẽ tiến về phía cửa. Phòng tù mù chẳng nhìn rõ được gì, nhưng hẳn là mọi người đều đã ngủ hết rồi. Trong không gian chỉ có tiếng kim đồng hồ nhịp nhịp đều đặn, ánh đèn đường đổ vào từ cửa sổ, vừa đủ sáng để Junwon nhìn thấy đồng hồ trên tường.
Lúc ấy là hai giờ sáng.
Ấy thế mà khi Junwon mở hé cửa, một tia sáng lọt vào phòng. Anh nheo mắt để quen với ánh sáng rồi nhón chân bước ra. Đèn phòng bếp - nơi anh đang hướng đến, vẫn còn bật sáng choang. Junwon nghĩ thầm, chắc có ai đó cũng dậy uống nước như anh hoặc muốn ăn đêm hoặc đơn giản là vì có ai quên tắt điện. Junwon đã sẵn tinh thần là sẽ lên tiếng trách cứ nếu gặp thành viên nào đấy đang ăn đêm, nhưng khi anh bước vào, anh chỉ thấy duy nhất một người đang say ngủ.
Trời ạ, lại nữa.
Junwon không khỏi bật cười khe khẽ.
Hong Sungmin lại ngủ quên rồi, em nằm bò trên bàn ăn, gối đầu lên tay phải, mắt nhắm nghiền. Tóc mái xòa lên che đi đôi mắt, có lẽ vì thế nên ngay cả đèn bật sáng choang ngay trên đầu, em cũng cau mày khó chịu. Đến lúc tiến lại gần, Junwon mới phát hiện ra rải rác trên mặt bàn xung quanh em là một đống tấm polaroid.
Junwon đi vòng qua em nhẹ tay rót một cốc nước rồi vừa chầm chậm uống, vừa ngắm nghía những bức em bày trên mặt bàn. Đa phần đều là ảnh em chụp với mọi người thời tham gia show, cũng có vài ba tấm em chụp với những người Junwon chưa từng thấy bao giờ. Có những tấm Sungmin trông quen thuộc, nhưng có những tấm khuôn mặt em toát lên vẻ non trẻ cùng với một vài màu tóc lạ. Chắc Sungmin đang ngồi xem ảnh thì lại mơ màng ngủ quên mất đây mà. Chẳng hiểu sao tự dưng em lại lôi ảnh ra xem nữa, Junwon thở dài.
Chắc có lẽ bởi vì cả nhóm vừa có Fan Concert đầu tiên cũng nên, Junwon mỉm cười nghĩ. Nhìn những khuôn mặt thân quen trên mấy tấm polaroid, Junwon cũng chợt thấy hơi bồi hồi. Đã lâu đến vậy rồi ư, họ đã đi xa đến vậy rồi cơ đấy. Sao anh có cảm giác như những ngày tháng kia đã từ lâu lắm rồi nhỉ?
Không biết có phải những bức ảnh cũng đã đi vào giấc mơ của Sungmin không mà em lại vừa ngủ vừa hơi mỉm cười, khuôn mặt bình thản khi say giấc càng lộ vẻ trẻ con. Junwon nhìn em dịu dàng, vô thức đưa tay gạt tóc mái lòa xòa trên mắt của em sang một bên. Xúc cảm từ đầu ngón tay truyền đến mềm mại, anh lưu luyến rụt tay lại, sợ rằng sẽ đánh thức người say ngủ. Junwon nhẹ nhàng quàng tay Sungmin qua vai mình và nâng cả người em lên lưng, anh dùng khuỷu tay tắt đèn bếp và lại nhón chân về phòng. Tiếng thở đều của Sungmin phả nhè nhẹ lên tai, cậu trai ậm ừ khe khẽ gì đó nhưng chẳng tròn vành rõ chữ. Junwon lần mò đến giường của em, khẽ khàng thả người bé hơn xuống, tiếng chăn nệm sột soạt hình như đã khiến Sungmin mơ màng tỉnh.
Junwon nương theo ánh sáng thấy mí mắt em động đậy mở ra, anh xoa tóc em, thì thầm:
- Ngủ đi em.
Và cậu trai lại mơ màng ngủ tiếp. Junwon cũng ngáp ngắn ngáp dài lê về giường, thả mình xuống nệm.
Phải tìm cách để em ấy không ngủ lung tung nữa thôi.
Junwon lờ đờ nghĩ, và anh chìm vào giấc ngủ.
___________________________
Giải pháp đến nhanh hơn Junwon tưởng, hoàn toàn là tình cờ.
Mười giờ tối, Minseo bắt đầu lùa ba đứa bé nhất về phòng. Hết người để chơi cùng, Sungmin cũng lò dò rời khỏi phòng khách. Mà em ương bướng đâu có chịu ngủ luôn, thể là Sungmin lại mò vào giường Junwon nằm xem anh chơi game. Junwon cũng chẳng lạ gì, thuận tay truyền cái gối pikachu sang cho em ôm. Bình thường lúc anh nằm chơi ngoài phòng khách, Sungmin cũng nằm bẹp bên cạnh lấy điện thoại ra chơi cùng anh, hoặc đơn giản chỉ là nhìn anh chơi và chọc nghẹo mỗi khi anh ngỏm.
- Anh lên kim cương 2 nữa rồi à?
- Đúng rồi đấy.
Junwon đáp hài lòng, làm người bên cạnh bĩu môi rồi phì cười. Junwon chơi chán rồi lại mở Youtube lên xem mukbang. Sungmin nằm dịch sát lại gần, chui vào chăn với anh than thở:
- Xem cái này buổi tối thì đói chết mất.
Nói thế mà hai đứa vẫn nằm xem chăm chú, Sungmin còn lẩm bẩm mỗi khi em thấy món nào trong khả năng em làm được. Junwon cũng gật gù, Minseo dã quay lại phòng, chui lên giường của anh và dặn dò hai đứa:
- Xem một lát nữa thì ngủ đi nhé.
Junwon gật đầu, mà đúng thật chỉ vài ba phút sau, đầu người bên cạnh đã ngả phịch vào vai anh, Sungmin đã lim dim mắt ngủ mất từ lúc nào. Junwon dở khóc dở cười, đắn đo một lúc rồi đánh thức em dậy:
- Dậy đi em, ngủ nào.
Sungmin ậm ừ không rõ, nhưng em vẫn lơ mơ trèo xuống giường của anh, thuận tay ôm luôn con Pikachu của anh về giường mình. Junwon bật cười, cũng không nỡ đòi, nhưng lúc đi qua giường em để tắt điện, anh thẳng tay ôm hai con Kuromi và Cinnamonroll be bé của em về giường.
Junwon nghĩ ra cách để em không ngủ lung tung nữa rồi.
Thế là từ tối đấy, Yu Junwon cứ mười giờ là nằm trên giường của Sungmin, để cậu trai bé hơn ngủ quên trên vai mình rồi nằm ngủ trên giường tới sáng. Anh không phải cõng Sungmin ngủ quên về phòng nữa, cũng không cần đánh thức em lúc đang dở giấc.
Một công đôi việc, Yu Junwon vui, Hong Sungmin cũng ngủ ấm chỗ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro