tình tựa cơn say
r18
cần một nụ hôn đặt nhẹ lên môi.
chìm vào màn đêm.
we keep doin' it all night.
1.
tiếng vòi sen qua lớp kính mỏng mờ sương không kéo rèm vừa tắt. mắt kẻ hóa sói không rời khỏi vật nhỏ kiêu kì từng bước một sà vào vòng tay sẵn sàng đón lấy da thịt thơm nức mùi sữa ngọt trốn tìm với ánh đèn mờ xanh. từng mẫu tế bào dưới lớp da chi chít mực xăm nơi gã phấn khích đến mức tưởng chừng sắp sửa nổ tung ra.
mái đầu vuốt gọn, luôn được dặm tẩy đến mức hoàn hảo để không đời nào lộ ra cái chân đen phiền phức xua nịnh dụi vào bờ ngực non trắng phếu. đôi bàn tay bị dao, súng mài cho sờn cứng vẫn đang bận rộn hưởng thụ hai cánh mông mẩy thịt ngúng nguẩy bên trên lớp khăn tắm quấn cẩu thả quanh hông.
khối cầu bằng kim loại lạnh ngắt lấn lướt đến vây ghẹo đầu vú mềm mại đã sớm bị cái tay táy máy của gã gảy cho căng lên. như thể có loại mị lực nào đó toan rỉ rả xuống vành tai một thứ thành quả điên rồ để xúi giục tên đàn ông với cái khuyên môi của gã vùi mặt vào đoạn đồi mềm của em, một bên là bàn tay không ngừng xoa nắn, bên còn lại là môi lưỡi mút mát cật lực. cảm giác nhồn nhột, lại râm ran ướt át bao quanh khuôn ngực mẩy giáng một đòn mạnh lên trung tâm não bộ khiến mèo con ậm ực nuốt tiếng rên khẽ vào.
- tôi không có sữa đâu, đừng có cố!
- tch! em không chơi. em không hiểu được.
miệng hư liên tục mơn trớn làn da không tì vết, đến khi rải dài trên đó đã là loạt đóm đỏ sậm như từng ngọn lửa con thi nhau thắp nến tình bủa vây căn phòng đêm nóng bức.
- nhớ bé yêu phát điên lên được.
- biết anh điên rồi. tránh ra!
ơ?
- người ta thiệt sự không hôn anh được một cái hay sao?
người đẹp đã luôn thẳng thắn từ chối hôn môi và blowjob trong lúc làm tình.
han wangho quen thảy cái giọng điệu trêu ghẹo này của gã đến không buồn trả lời, chỉ ngửa cổ, với tay châm vội điếu thuốc lá mặc kệ cho gã đàn ông xăm trổ vẫn ôm ghì lấy thân thể trắng như trứng gà bóc mà hôn lên.
tên khốn này cứ vờn lấy em dai như đỉa cắn.
- đã bảo là theo anh về, anh cưng người ta như công chúa mà người ta cứ phũ phàng với anh riết.
chuyện này... đây chẳng phải lần đầu tiên gã gạ gẫm wangho về làm người một nhà.
- tôi tin được lời của một thằng mòn gót chân ở đất khu, từ đực đến cái đều đã giã sạch sẽ như anh chắc?
gương mặt xinh đẹp thẳng thừng từ chối.
- anh thề. từ ngày gặp bé, anh chỉ có đúng một mình bé thôi.
con sói ranh lưu manh xụ mặt, giả mắt cún tròn xoe chưa thôi ve vãn cánh môi mềm vừa khẩy cười buông lời đắng cay, vẫn đang yên vị trong vòng tay ôm siết.
lắc đầu. ngón trỏ măng cụt mèo đặt lên chóp mũi gã đeo khuyên, đẩy người luôn đòi hỏi quá phận xa ra trước khi lại khó chịu câu mày mà nặng lời với vị khách luôn luôn không mời vẫn tới.
- đừng có phê thuốc rồi mò đến làm mệt nhau nữa, faker!
- hôm nay không chơi thuốc, cũng sẽ không làm mệt em.
gã đàn ông tên faker đối diện với wangho chưa bao giờ diễn tròn vai được. ánh mắt lơ đãng kiêu căng hay những lời nói em buông ra phũ phàng đều luôn dễ dàng đâm thẳng qua tâm can của faker.
gã phấn khích cong môi cười, không phải dùng quá nhiều sức để có thể đè ngửa người đẹp xuống nền giường.
- ngoan. anh chơi wangho sướng, chịu không?
faker hôn phớt lên bên má mèo cưng. cái lưỡi chưa từng biết nắn ra hai từ "an phận" liếm láp khắp gương mặt điển trai của em nhỏ. cuộc chơi của kẻ ngành chơi với gã khách quen bây giờ mới thật sự bắt đầu.
- đừng có cắn chỗ đó. đau tôi!
- thuốc lá không tốt cho sức khỏe người đẹp đâu em.
- đeo bao thì có đó.
cảm nhận được thứ thịt dư to oạch nóng hổi đã rỉ ra chất dịch dinh dính sau một lúc chà xát bụng dưới bản thân, wangho lườm, vớ vội mớ bao cao su nằm ngổn ngang trên ô tủ đầu giường và dí chúng lên hình xăm bên ngực trái của gã to xác đang chôn đầu sau gáy tóc nhuộm đen hít hà mùi mèo ghiền.
em nhắc nhở, trước khi tên điên faker đấy bất chợt hứng lên và cắm thẳng con quái vật mười ngàn năm tuổi đấy vào người em, để rồi wangho lại phải lê thây đi tiêm phơi nhiễm bệnh tình dục ngay trong đêm dù mới vừa bị gã hành đến gần như tắt thở.
- nhất định phải đeo hả bé?
- an toàn lao động.
- bé sợ bé lây cho anh? hay là ngược lại?
- cả hai!
mèo cưng của faker phút trước còn đanh đá mắng chửi, phút sau đã bị đàn ông chơi sướng đến miệng trên lẫn miệng dưới đều không thể khép lại được.
dương vật sung sức nắc không ngừng giữa hai mép thịt đùi trắng múp đang dang rộng chào mời. cẳng chân thon vắt gọn qua thắt lưng nhợt màu thiếu sức sống, lại nhuần nhuyễn thượng từng trận đại hồng thủy vào cái lỗ nhỏ đẫm nước thèm tinh, liên tục siết lấy thứ nam tính trướng to mà mời mọc.
dương vật em nhỏ rùng mình bắn ra dâm dịch nhơ nhớp trên cơ bụng nõn nà. hai thân thể trần trụi ướt sườn sượt mồ hôi và tinh dịch vẫn điên cuồng đơm xúc cảm vào nhau giữa bể ái dục như lạc về chốn hồng hoang dung tục. chưa đủ. gã và em đều cảm thấy bấy nhiêu đây chưa đủ.
- mmmh... sâu n... nữa đi. muốn nữa!
- đang ra lệnh cho anh?
khuyên lưỡi khoái chí miết ngang khóe miệng vãi đầy nước bọt.
- đều... ư... đều là của... mmh!! của wangho mà...! sâu nữa... faker...!"
- bé ngoan thì phải xin anh như nào?
han wangho nhăn mặt cựa quậy khi gã dừng việc giao hợp đang được đà đến đỉnh điểm và bắt đầu vuốt ve cơ thể em như một trò trêu ghẹo có hể chết người.
hai mắt mèo bị dắt đến ngưỡng động dục mơ hồ nhoài cả cơ thể nặng trịch lên, dụi má mềm vào cổ người lớn hơn, ham muốn thì thầm từng tiếng một.
măng cục mèo ngoan ngoãn lần xuống mò mẫm hai túi tinh hoàn nhớp nháp pre-cum tràn ra từ cái thứ mỏng dính bao lấy gốc dương vật cương cứng đã đình công trong lỗ nhỏ đang đến kì thèm muốn của em.
- lớn.. lớn thế này thì phải xuất ra mới... mới sướng chứ... mmmh...
- hửm?
- ha... faker... faker chịch bé... chịch bé mạnh nữa đi... bé muốn bị...ưm!
- dâm.
hai bàn tay lớn thuần thục bắt lấy bờ eo nhỏ xíu của wangho, ngửa cổ rên rỉ và bắt đầu ra vào càng thêm mạnh bạo. tham muốn gieo vào thân thể mỹ nhân những cú dập sâu nhất mà chỉ có gã làm được tuôn trào. vuốt mèo giật mình cào dài trên tấm lưng đầy hình xăm mới cũ và vốn đã hằn biết bao nhiêu vết sẹo của gã.
faker khát khao được nghiền nát tuyến tiền liệt trong em, mang theo wangho bén mảng đến chốn thiên đàng thác loạn cuồng hoang, cho đến khi cả hai chết đi cũng sẽ chẳng thể tài quên được cảm giác sung sướng khi làm tình cùng nhau, tiếng thở dốc lẫn giọng điệu rên rỉ tỉ tê lên xuống theo từng nhất cử nhất động của hai thân thể vồ vập điên cuồng hòa thành bản tình ca chỉ có một trên đời và để lại trong nhau thứ chiến công bất diệt.
2.
nơi mép giường, wangho co hai chân lên. bé bỏng cuộn tròn trông như một cuộn len nhỏ xíu, trên tay lại mồi thêm một điếu đầy rẫy vị nồng cay, nghiêng đầu nhấm nháp.
- wangho...
faker gọi tên em là một chuyện khá hiếm gặp. gã thích châm chọc wangho bằng những biệt danh gã tự tiện đặt cho em hơn, ngay cả lúc bọn họ không làm tình. và han wangho biết rõ hơn bất kì ai hết, rằng gã lại chuẩn bị thuyết phục em.
- không.
- vậy thì anh có thể chờ em. đến khi nào em sẵn sàng...
- chả ai đi phí cả đống tiền để chuộc một thằng sắp chết ra khỏi động đĩ hết, faker.
- em nói linh tinh cái gì thế?
- tôi bị ung thư.
không đạn, không dao. một câu nói nhẹ như lông hồng mà em phát ra lại có thể giết chết gã ta dễ dàng như thế.
bé nhỏ vừa cười vừa lắc đầu, hướng mắt nhìn ra khung cửa sổ rọi gangnam về đêm hoang lạc, náo nhiệt khôn nguôi, cũng có thể là đang chạy đôn chạy đáo khắp nơi mà bôn ba, quên ăn quên ngủ.
- mấy tháng nay tôi không buồn đi tái khám. tôi chả chắc lắm... nhưng nhắm chừng có lẽ cái thân này cũng sắp sửa sang giai đoạn cuối rồi...
gã trai lớn xác nghe em nói chưa dứt câu, đã lủi thủi ngồi dậy, mò đến bên em nhỏ từ lúc nào không hay. vòng tay trần đầy mực chậm rãi ôm lấy wangho từ phía sau.
gã trao cho em một cái ôm.
một cái ôm. không hơn, không kém.
wangho ngoảnh đầu. hai nhịp thở phập phều không ý tứ chạm vội lên nhau. gần gũi, lại lặng thinh. gã đàn ông hoàn toàn không nhúc nhích dù hai đôi môi hững hờ chỉ cách nhau vỏn vẹn một cái chớp mi. ánh sáng bên khung cửa sổ hắt lên đôi mắt một mí kiên nhẫn chờ đợi phản ứng kế tiếp đến từ bạn nhỏ mèo cưng.
gã đàn ông em quen đột nhiên điềm tĩnh đến lạ thường.
tâm trí wangho dấy lên lớp màng sương đờ đẫn. hai hàng mi cong khẽ rung rinh. đồng tử nâu mềm dời khỏi mống mắt đã rắp tâm cự tuyệt cả một thành phố nguy nga nhựa đèn ngoài kia, chỉ chừa chỗ mang một người gã thương giam vào nâng niu, o bế.
han wangho trực tiếp áp môi mình lên môi faker.
cái chạm lửng lơ giữa dòng thời gian trong mắt cả gã, cả em như thể đã rộng lượng dừng trôi. hai kẻ lạc lối mắc kẹt trong cảm xúc của chính mình, thẩn thờ suy tư. những mấu thắt rối bời nán lại nơi hẻm cụt càng không biết đến khi nào mới nhìn ra được lối thoát.
faker đưa tay lên xoa gáy cổ mềm mại của em, rồi lại vò mái tóc nâu, nghịch ngợm vuốt ve cái nóng đỏ ngượng ngùng của vành tai trơn mà ánh đèn xanh không tài nào che giấu đi được. gã khẽ khàng tiến đến gần wangho thêm, để chóp mũi cong được miết nhẹ lên gò má. một nụ hôn chẳng thể nửa vời hơn, lại vẹn tròn xiết bao trong thế giới của một kẻ có tình như gã.
người lớn hơn ước gã có thể mãi mãi được ở cạnh những cái chạm dịu dàng của em. nhưng han wangho lại đột ngột chấm dứt.
- cho nên... anh sanghyeok đừng đợi tôi nữa.
hụt hẫng hiện lên quá đỗi rõ rệt trong mắt gã đàn ông. môi xỏ khuyên kiên quyết, lần nữa tỏ bày tâm tư. gã cứ lặp đi lặp lại điều này như thể sợ em vẫn trong tay mình mà lại nhất thời quên mất.
- không đúng. như thế, wangho nhỏ bé càng phải về nhà với anh.
han wangho không trả lời. mảnh đầu lọc thuốc lá chảy xuống gạt tàn thủy tinh theo những đóm xám ngoét ứ vị nồng cay. em bỏ mặc bản thân rơi thõng về phía sau, để tựa đầu lên vai lee sanghyeok một lần đúng nghĩa.
có lẽ em đã thật sự thả tự do tâm hồn mình chìm đắm xuống tận đáy lòng của cái ôm không nói, không rằng giữa trời đêm gangnam lạnh ngắt. dù chỉ là một chút, đóm lửa tàn nhem nhúa trong trái tim đỏ máu vẫn cố ve vuốt lồng ngực khô khốc, khẩn cầu nó sẽ có thể ấm lên.
tâm trí với dấu chấm lửng không bé lại được thời lẩm bẩm, nhả ra thêm một sợi khói dài treo lơ lửng giữa tầng không trung.
3.
- bệnh tình của wangho... thế nào rồi?
lee sanghyeok hỏi han wangho bằng tất cả chân thành của kẻ có tình, dẫu biết chính bản thân vừa bị người mà mình đem lòng tin và tình cảm đặt cược hết vào lừa một vố thật đau.
sau ngần ấy lời dối trá tuôn ra không một giây nào chớp mắt, qua song sắt, gã vẫn hướng mắt về phía wangho không hề che giấu gương mặt thận trọng dò xét, đợi chờ một câu trả lời như thể sanghyeok sẽ lại sẵn sàng tin bất cứ thứ gì viên cảnh sát từng chìm chuẩn bị nói ra.
- tôi không bệnh.
lee sanghyeok chỉ cười,
- ừm.
một tiếng.
rất nhanh sau đó, han wangho đã nghe thấy gã thở phào. lee sanghyeok thở phào đầy nhẹ nhõm.
ít ra là gã đã chính tai nghe được lời xác nhận từ em.
gã phạm nhân được một phen thôi nặng lòng đi. vì wangho của gã thật sự chẳng mắc bệnh hiểm nghèo như vai diễn đáng thương mà bao lâu nay em phải diễn.
người vẫn luôn lớn hơn chìm trong mười lăm phút chảy ngược về sau đó mà không hỏi thêm bất cứ điều gì khác. gã chỉ nhìn em, không rời dù là vỏn vẹn nửa giây viên cảnh sát xê dịch. một lần nữa mặt đối mặt với mèo cưng là thứ đặc xá to lớn nhất dành cho gã. trong khi xinh đẹp của gã đơn giản đến chỉ để nhìn gã một lần cuối, vì wangho thừa biết: không phải là con mồi chủ chốt trong chuyên án năm ấy, sanghyeok sớm muộn cũng được vây cánh của gã hộ tống ra khỏi đây, còn em sẽ đảm nhận chức vụ mới, nhiệm vụ mới, sẵn sàng sống cuộc đời tiếp theo trên con đường đầy ánh sáng mà em lựa chọn.
căn phòng vẫn lặng như tờ cho đến khi quân hàm trên vai em đã khuất sau cặp cửa sắt xám lạnh.
bàn tay của gã vẫn đặt ngay ở đấy, nhen nhúm chút hy vọng đáng thương, lại ngu ngốc đến chính sanghyeok cũng phải bật cười chế giễu bản thân mình.
wangho chưa một lần nắm lấy tay gã,
chưa từng và sẽ không bao giờ...
lee sanghyeok ngồi phía sau song sắt từ giây phút thấy han wangho khoác trên mình bộ cảnh phục với quân hàm và huy chương sáng chói bước vào, trong đầu đã vẽ ra vô số câu từ muốn hỏi.
nhưng gã tù nhân rõ ràng rất biết thân, biết phận. sanghyeok đã nhìn em rất lâu, điềm nhiên, vô cùng trân trọng khoảng thời gian em cho phép gã xuất hiện trong thế giới vốn dĩ mà em thuộc về. và cho đến cuối cùng, cuộc trò chuyện giữa hai kẻ tưởng chừng là lẽ cứu rỗi của đời nhau dừng lại chỉ với vỏn vẹn ba câu, rồi kết thúc.
sanghyeok không hỏi thêm, vì gã biết han wangho không còn là đứa trẻ dễ dàng nổi đóa lên và thét vào mặt gã, bảo gã cai nghiện hay đuổi cổ tên khốn vừa điên vừa nghiện faker ra khỏi căn nhà tạm bợ, cũ rít của em nữa.
tất cả những gì liên quan đến han wangho tồn tại bên trong gã từ trước đến giờ đều là giả.
bàn tay chai sần đầy sẹo vô thức sờ ngực áo nhám sì. hình xăm chếch về phía bên trái lồng ngực lại được một hồi đau điếng. vết thương nông gã vì wangho mà khắc lên vẫn chưa lành. thế nhưng chính em lại là người cầm dao trực tiếp rạch phanh nó ra, buộc gã phải hứng chịu vết thương sâu nhất, mang nó theo, sống cùng với nó đến cuối cuộc đời.
kệch cỡm, gã cười.
lee sanghyeok cũng đã sống cuộc đời lang bạt khắp vùng tối đầy dối trá của gã bao năm qua, chỉ duy thứ tình từng hàng đêm rót vào tai em chưa bao giờ là thôi thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro