CHƯƠNG 2
"Cái tên súc sinh này còn không mau dậy đi đốn củi, mặt trời sắp sửa xuống chân núi rồi kìa!"
Trầm Lăng đang say giấc nồng thì bị một xô nước tát thẳng vào mặt làm cho tỉnh lại, dưới tiết trời đóng băng này, nói giết người thì không khác là bao.
Hắn khẽ dụi mắt, đối mặt với hắn là một người phụ nữ đã đến tuổi trung niên vô cùng đanh đá, trên tay quơ lấy sợi dây thừng dài. Trầm Lăng mê man còn chưa tỉnh hẳn, đến khi nhận ra thì mọi thứ đã quá muộn.
Nữ thổ phỉ dùng sợi roi cuộn lại quất vào mặt hắn nghe một tiếng giòn tan.
Ừm, được rồi, Trầm Lăng thật sự đã tỉnh rồi.
Trên gương mặt của hắn hằn lên dấu roi đỏ tươi, tuy nó sớm chiều đã không được sạch sẽ gì rồi, nhưng đánh vào mặt người là hành động vô cùng khiếm nhã đó biết không hả !?
"Thì ra trên đời cũng có người dám đánh lên mặt ta." Trầm Lăng khinh khỉnh nói
Chưa nói dứt câu, một bạt tay liền bay đến, vô cùng chuẩn xác, gọn nhẹ mà đáp lên mặt hắn.
Trầm Lăng ăn đau hai lần, rốt cục cũng không nhịn được nữa, ánh mắt toả ra hàn khí, ngón tay bẻ khớp, cầm lấy bội...kiếm
Bên hông.
Kiếm, Kiếm của ta đâu ???
Trầm Lăng hoang mang, lục tung một vòng vẫn không thấy kiếm của hắn. Lúc này nhìn thấy hình ảnh phản chiếu trong gương đồng đối diện, ánh mắt chợt dại ra.
"Ngươi là cái thá gì mà ta không dám đánh ? Chẳng phải chỉ là một tên súc vật bị hoàng thượng đày vào lãnh cung sao ? Không nói ngươi biết ngươi còn tưởng mình là Hồng Y Lão Tổ ?"
Trầm Lăng: "..."
Nữ thổ phỉ, thật ra chính là quản sự lãnh cung, rút ra một chiếc khăn lau tay, vẻ mặt vô cùng ghét bỏ mà quẳng khăn xuống đất.
"Đi chẻ củi cho ta, chẻ đến sáng hôm sau thì thôi" Quản sự cười tươi đến nổi đôi mắt hí núc ních của ả cũng híp lại thành một đường, đem một thân mập ú nặng nề rời đi.
Trầm Lăng đứng im ở đó một lúc lâu, vẫn chưa có hồi thần.
Gió lùa qua mái nhà xiêu vẹo, hắn run rẩy nhìn đôi tay non mềm trước mặt, như sợ có quỷ mà rụt rè đi tới trước gương đồng.
Gặp quỷ rồi, thật sự là gặp quỷ rồi...con mẹ nó.
Hắn trùng sinh rồi !
Vậy mà hắn thật sự luyện được thuật trùng sinh. Trầm Lăng nhe răng cười, nắm chặt nắm đấm, sau đó vỗ đùi mấy cái, tư thái vô cùng hả hê.
Hắn liêu phiêu ở dưới cửu tuyền 9 năm, rốt cục cũng có cơ hội được trùng sinh một lần nữa. Lần này Trầm Lăng nhất định sẽ sống thật tốt phần đời còn lại.
Lần này hắn sẽ tu tiên, không tu ma đạo.
Không làm Hồng Y Lão Tổ
Cũng sẽ không tâm duyệt người đó nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro