Chương 2: Những Đốm Lửa Còn Lại.
Khói lửa dần tan trên chiến trường, nhưng mùi máu tanh vẫn bám chặt trong không khí. Ánh mặt trời buổi sáng chiếu rọi xuống dòng sông đỏ, nơi Lee Sanghyeok, Han Wangho, và những người đồng đội của họ đang rà soát lại chiến trường.
Những người lính ngã xuống, kẻ còn sống thoi thóp, và những chiến binh kiệt sức đang được đưa đi cứu chữa. Tuy nhiên, sự cảnh giác trong ánh mắt của Lee Sanghyeok không hề giảm đi.
"Tình hình thế nào?" Sanghyeok hỏi, giọng lạnh lùng. Ánh mắt anh lướt qua các chiến tướng đang đứng thành một vòng quanh mình.
Lee Minhyung - người chỉ huy cánh quân phía đông, gạt mồ hôi trên trán. "Chúng tôi đã kiểm tra. Phần lớn tàn quân địch đã bị tiêu diệt, nhưng... có một vấn đề." Anh ngừng lại, ánh mắt thoáng chút lo âu. "Beom Myeong đã trốn thoát."
Han Wangho khẽ nhíu mày, giọng điềm tĩnh nhưng vẫn sắc bén: "Beom Myeong? Con trai của Beom Junwoo? Người ta thường gọi hắn là một kẻ phế vật, nhưng với hoàn cảnh hiện tại,vẫn không nên xem thường bất kỳ ai!"
Choi Hyeonjoon - tướng lĩnh cánh trái, lên tiếng, giọng dứt khoát: "Đúng vậy, chúng ta không thể chủ quan. Hắn có thể không mạnh, nhưng là người duy nhất còn sót lại của gia tộc Beom. Với sự hậu thuẫn từ các thế lực bên ngoài, hắn vẫn có thể trở thành mối đe dọa."
Lee Sanghyeok nói, ánh mắt sắc lạnh. "Dòng máu của Beom Junwoo vẫn chảy trong huyết quản hắn. Một kẻ như vậy không thể xem nhẹ."
Choi Wooje - người chịu trách nhiệm hậu cần và bảo vệ cánh quân phía sau, bước lên, báo cáo: "Đã cho người truy lùng dấu vết của hắn, nhưng có vẻ hắn đã chạy theo hướng bắc. Nếu đúng như vậy, rất có khả năng hắn sẽ cầu viện sự giúp đỡ từ nước láng giềng."
Han Wangho khoanh tay, đôi mắt trầm tư. "Nếu hắn thật sự trốn thoát và tìm được sự hỗ trợ từ nước khác, chúng ta sẽ phải đối mặt với một cuộc chiến mới. Nhưng hiện tại, điều cần làm là ổn định tình hình trong nước."
Mun Hyeonjoon - tướng lĩnh thiện chiến nhất của đội quân, lên tiếng: "Tôi có thể dẫn một đội truy đuổi. Hắn có thể đã chạy xa, nhưng không thể để hắn sống sót trở về với bất kỳ tin tức nào."
Lee Sanghyeok lắc đầu, ánh mắt anh lóe lên sự kiên định. "Không cần đuổi theo ngay lúc này. Chúng ta không đủ lực lượng để phân tán. Hãy tập trung ổn định lãnh thổ và củng cố quân đội. Nhưng hãy ghi nhớ, Beom Myeong sẽ là cái gai lớn nhất trong mắt chúng ta."
Jung Jihoon - người phụ trách tình báo, chen vào: "Tôi sẽ cho người theo dõi mọi động thái của hắn. Nếu hắn quay lại với bất kỳ thế lực nào, chúng ta sẽ sớm biết được."
Bên cạnh đó, Son Siwoo và Ryu Minseok, những người phụ trách cứu chữa và chăm sóc thương binh, vẫn đang bận rộn với việc kiểm tra những người lính còn sống. Ryu Minseok ngẩng đầu, giọng anh mang vẻ lo lắng: "Có những người bị thương nặng cần được cứu chữa ngay. Chúng ta cần thêm nhân lực để đảm bảo không ai bị bỏ lại."
Han Wangho nhẹ giọng: "Siwoo, Minseok, hãy đảm bảo những người lính của chúng ta được chăm sóc chu đáo. Họ đã chiến đấu đến hơi thở cuối cùng vì lý tưởng của chúng ta. Không ai bị lãng quên trên mảnh đất này."
Lee Sanghyeok gật đầu, nhìn những người lính đã ngã xuống xung quanh mình, giọng anh đầy quả quyết: "Những người đã chiến đấu vì lý tưởng của chúng ta, tất cả đều sẽ được vinh danh."
Sau khi rà soát xong chiến trường, Lee Sanghyeok và Han Wangho đứng trên một gò đất cao, nhìn xuống dòng sông đang chảy xiết. Mặt nước đỏ ngầu bởi máu của hàng ngàn binh lính đã ngã xuống. Tiếng kêu rên đau đớn của những người sống sót hòa lẫn với tiếng gió rít qua những thanh giáo gãy.
"Đây không phải là kết thúc," Sanghyeok thì thầm, giọng anh mang đầy sự trầm tư. "Chúng ta đã thắng, nhưng đất nước này vẫn còn một chặng đường dài để phục hồi."
Han Wangho bước đến gần, đặt tay lên vai Sanghyeok. "Chàng đã làm được điều mà không ai có thể làm được trong suốt 50 năm qua. Nhưng đúng, đây chỉ mới là khởi đầu."
Sanghyeok nhìn Wangho, đôi mắt chứa đầy sự quyết tâm. "Và em, Wangho. Em là lý do khiến ta không bao giờ bỏ cuộc. Có em ở đây, ta biết mình không bao giờ đơn độc."
Khoảnh khắc đó bị cắt ngang bởi tiếng bước chân vội vã. Jung Jihoon chạy đến, gương mặt nghiêm trọng. "Thưa tướng quân, chúng tôi tìm thấy một số dấu hiệu khả nghi ở phía bắc. Có vẻ như Beom Myeong đã để lại một nhóm người để cản trở chúng ta."
"Cản trở?" Sanghyeok nhíu mày. "Hắn có vẻ cẩn thận hơn ta nghĩ. Tốt, để lại một vài đội tuần tra khu vực đó. Ta muốn tất cả các tuyến đường đều được bảo vệ."
Khi màn đêm buông xuống, cả đội quân của Lee Sanghyeok dựng trại bên bờ sông. Bầu trời đầy sao chiếu rọi xuống những chiến binh mệt mỏi nhưng kiên cường. Trong chiếc lều lớn nhất, Lee Sanghyeok cùng các tướng lĩnh họp bàn chiến lược.
Lee Minhyung đưa ra đề xuất: "Chúng ta cần một kế hoạch lâu dài để phòng thủ. Nếu Beom Myeong thực sự trở lại với sự giúp đỡ từ nước khác, chúng ta sẽ không có thời gian chuẩn bị."
Choi Hyeonjoon gật đầu đồng tình. "Đúng. Nhưng quan trọng hơn, chúng ta cần đảm bảo lòng trung thành của người dân. Nếu họ không đứng về phía chúng ta, bất kỳ cuộc tấn công nào từ bên ngoài cũng sẽ dễ dàng xé nát chúng ta."
Han Wangho trầm ngâm: "Vậy thì ngoài củng cố quân đội, chúng ta phải bắt đầu tái thiết đất nước. Hãy làm cho người dân thấy rằng chiến thắng này là vì họ, và họ có một tương lai để hy vọng."
Lee Sanghyeok đứng dậy, ánh mắt quét qua tất cả những người trong lều. "Chúng ta sẽ không để bất kỳ ai cản trở lý tưởng của mình. Hãy nhớ rằng, mỗi người chúng ta ở đây đều có trách nhiệm với vận mệnh của đất nước này."
Những chiến tướng đồng loạt gật đầu. Trong ánh sáng lờ mờ của những ngọn đuốc, ý chí của họ sáng rực như lửa, sẵn sàng đối mặt với mọi thử thách phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro