Chương 1: Kết thúc.
Ánh bình minh yếu ớt xuyên qua những lớp khói dày đặc, chiếu rọi xuống dòng sông đang chảy xiết. Nước sông vốn trong xanh, giờ đây đã nhuộm đỏ bởi máu của hàng nghìn binh lính ngã xuống. Trên mặt sông, những tấm áo giáp sáng lấp lánh xen lẫn những mảnh gươm giáo gãy vụn, chứng tích của một cuộc chiến khốc liệt vừa qua.
Lee Sanghyeok đứng trên bờ sông, thanh kiếm trong tay vẫn nhỏ từng giọt máu lăn xuống mặt đất. Gương mặt anh lạnh lùng, ánh mắt không hề rời khỏi chiến trường phía trước. Những kẻ địch cuối cùng đã bị tiêu diệt, và giờ đây, đội quân của anh đang cận kề chiến thắng, một chiến thắng mang tính lịch sử, kết thúc cuộc nội chiến kéo dài hơn 50 năm trên đất Hàn Hoa.
Phía sau anh, Han Wangho bước tới. Dù không mặc áo giáp, phong thái của Wangho vẫn toát lên sự uy nghiêm. Em là quan văn phụ trách chiến lược, một người không trực tiếp tham gia chiến đấu nhưng đóng vai trò quan trọng trong việc vạch ra các kế hoạch quyết định. Bộ y phục màu xanh đậm của em loang lổ bụi đất và máu, nhưng ánh mắt sáng ngời không hề bị lu mờ. Dù mệt mỏi sau trận chiến, ánh mắt Wangho vẫn ánh lên niềm tin và quyết tâm. Em đặt tay lên vai Lee Sanghyeok, khẽ siết nhẹ để nhắc nhở người yêu của mình rằng cuộc chiến đã thực sự kết thúc.
"Tất cả đã chấm dứt, Sanghyeok," Wangho nói, giọng khàn đặc vì cả ngày gào thét ra lệnh trên chiến trường. "Chúng ta đã thắng."
Lee Sanghyeok không đáp lời ngay. Anh thả ánh mắt nhìn xuống dòng sông, nơi những con sóng nhẹ nhàng mang theo xác của những kẻ bại trận trôi xa. Trong lòng anh dâng lên một cảm giác phức tạp, một sự pha trộn giữa sự nhẹ nhõm và nỗi đau không thể gọi tên.
"Chiến thắng này," cuối cùng anh lên tiếng, giọng trầm lắng, "đã phải trả bằng máu và mạng sống của quá nhiều người. Wangho, liệu chúng ta có thực sự xứng đáng với điều này không?"
Han Wangho bước lên đứng ngang hàng với anh, ánh mắt em cũng hướng về dòng sông đỏ máu. "Sanghyeok, điều chúng ta làm hôm nay không chỉ là chiến thắng một trận chiến. Đó là đặt nền móng cho một tương lai không còn chiến tranh, không còn nỗi đau. Nếu có ai xứng đáng đứng lên làm điều đó, thì chỉ có chàng."
Lee Sanghyeok quay sang nhìn Wangho. Đôi mắt họ gặp nhau, và trong khoảnh khắc đó, mọi gánh nặng, mọi nỗi đau như tan biến. Anh nhẹ nhàng đưa tay lên, lau đi một vệt máu trên má Wangho. "Cảm ơn em, Wangho. Nếu không có em bên cạnh, ta không biết mình có thể bước đến ngày hôm nay hay không."
Khói lửa vẫn còn lan tỏa khắp chiến trường, những cột khói đen uốn lượn lên bầu trời như những bóng ma ám ảnh. Tiếng than khóc, tiếng kêu gọi tìm người thân vẫn vang vọng giữa cảnh tượng hoang tàn. Nhưng giữa tất cả hỗn loạn ấy, Lee Sanghyeok và Han Wangho đứng bên nhau, như một lời khẳng định về sức mạnh của tình yêu và niềm tin giữa chiến tranh.
"Giờ thì sao?" Wangho hỏi, giọng nhẹ nhàng hơn nhưng không giấu được nỗi lo lắng. "Chàng sẽ làm gì tiếp theo?"
Lee Sanghyeok nhìn về phía xa, nơi ánh mặt trời bắt đầu ló rạng sau những ngọn đồi cháy xém. "Ta sẽ xây dựng một đất nước mới, một vương triều không còn bị ràng buộc bởi thù hận và tham vọng. Và em, Wangho, em sẽ luôn ở bên ta, đúng không?"
Han Wangho mỉm cười, một nụ cười vừa dịu dàng vừa cứng rắn. "Dĩ nhiên rồi. Dù ở bất cứ đâu, em luôn ở bên chàng."
Trong ánh sáng mờ nhạt của bình minh, hai người họ đứng bên nhau, như hai điểm sáng giữa một bức tranh ảm đạm. Và dù dòng sông đỏ máu vẫn cuồn cuộn chảy, sự hiện diện của họ đã đem lại hy vọng cho tất cả những ai còn sống sót, rằng một ngày mai tươi sáng hơn sẽ đến trên đất Hàn Hoa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro