Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap4. Kỷ niệm 5 năm

Ba tháng sau,


Trên sân thượng đầy gió, Văn Khôi và Hoàng Hải đứng đối diện nhau.


Hoàng Hải nhìn Khôi khóe miệng cậu cứ hé rồi khép lại ấp úng một điều gì đó.


"Em muốn nói với anh gì sao?" Văn Khôi khó hiểu" Sao nhìn em nghiêm trọng vậy? Em có việc gì sao, nói cho anh nghe đi"


Một cơn gió lạnh bỗng thổi qua hai người lời nói của Hoàng Hải lúc này cũng cuốn theo gió cuốn vào đôi tai của Văn Khôi khẽ tê dại khiến Khôi đứng điến người.


"Chúng ta chia tay đi"


"....."


"Nếu anh chưa nghe rõ thì tôi nói lại với anh. CHÚNG TA CHIA TAY ĐI!"


"Chia tay?...Em đùa anh à" Văn Khôi lúc này chưa hiểu đầu đuôi câu chuyện nên bậc cười tưởng Hải đang giỡn với mình.


"EM. NÓI. THẬT " Hải nghiêm túc nói rõ từng chữ.


Văn Khôi bắt đầu lo lắng nhìn vẻ mặt của Hải là đang nói thật nhưng phút chốc anh cũng cho nó thoáng qua rồi nói" Em có biết hôm nay là kỉ niệm 5 năm ta quen nhau nên em tạo bất ngờ đúng không?"


"..."


"Nhưng bất ngờ vậy là đủ rồi đấy! Về phòng đi anh cho em một bất ngờ đặc biệt hơn đảm bảo em sẽ thích"


"Nguyễn Văn Khôi! Anh đừng có như vậy nữa tôi nói thật lòng đấy! Chúng ta chia tay đi"


Vẻ vui cười trên khuôn mặt Văn Khôi không còn nữa, nó trở nên tối sầm đi


"Tôi xin lỗi vì đã lừa dối anh, trong lúc ta quen nhau tôi đã phải lòng người khác. Bây giờ anh ấy muốn tôi qua ở chung nên cũng không muốn dấu anh nữa"


Văn Khôi nhếch mép đôi môi rung lên " Nực cười thật đấy, em đang nói gì vậy? Đùa lố quá rồi đấy"


" Là thật, tối nay tôi sẽ chuyển đi luôn. Anh chửi tôi khinh bỉ tôi cũng được tôi chấp nhận hết. Xin lỗi vì biến anh thành kẻ ngốc lừa dối bao nhiêu ngày qua" Hải ngước nhìn Khôi đôi mắt ngấn lệ cười mỉm "Đã khiến anh phải đau lòng rồi. Tôi đã muốn nói với anh lâu rồi nhưng không dám nhưng bây giờ không thể giấu thêm nữa rồi"



Văn Khôi lặng thing đứng im một chỗ nhìn Hải trong đầu anh lúc này trống rỗng không thể nghĩ được gì.



"Bây giờ anh thấy con người thật của tôi rồi đấy,......Nếu anh không trả lời coi như ta kết thúc mọi chuyện tại đây. Tạm biệt và không hẹn gặp lại"


Hải cuối mặt rời đi, được vài bước Khôi vội quay lại nắm lấy tay Hải.


"Về thôi, anh không vui rồi đó"


Hải đẩy anh ra "Ha, anh thôi ngay đi. Tôi không có giỡn. Chúng ta chia tay đi và tôi có người mới rồi đừng cứ bám tôi nữa. Kết thúc hết đi"


Hải vội chạy đi Khôi hoảng hốt đuổi theo. Thì ra Hải về căn chung cư của hai người


Khôi tưởng Hải lúc nãy chỉ giỡn với mình nên thở dài rồi nhẹ nhàng nói từ từ đi vào cửa "Em cũng biết giỡn thật..."


Chưa nói hết câu Hải xách vali đi ra trước cửa như cậu đã chuẩn bị mọi thứ từ trước.


"Em xách vali đi đâu vậy?"


" Tới nhà bạn trai"


"Bạn trai? Không phải anh đây là bạn trai em sao?"


"Chúng ta kết thúc rồi"


Lúc này Khôi mới nhận ra tất cả đều là sự thật. Anh rung rẩy nắm chặt lấy cánh tay Hải rất chặt chặt đến nổi khiến Hải phải nhăn nhó thốt ra tiếng


"Anh làm tôi đau đấy!"


Hai hàng nước mắt của Khôi không biết từ khi nào đã rơi thành dòng trải dài hai bên má.


"Em nói chia tay là chia tay sao? Em nghĩ tôi dễ dãi đến mức đó hả vừa nói câu chia tay liền chấp nhận sao! Tôi ngốc hả? Hoàng Hải em điên rồi sao?"


Không để cho Hải tiếp lời Khôi hét lên " 5 NĂM! 5 NĂM ĐẤY! TÔI YÊU EM 5 NĂM RỒI ĐẤY! TÔI CHƯA ĐỦ TỐT SAO HAY NÓ CÒN QUÁ NGẮN ĐỂ TÔI THỂ HIỆN TÌNH YÊU ĐỐI VỚI EM"


Đôi đồng tử Hải dãn ra nhìn Khôi, cậu sợ hãi khuôn mặt tức giận của người đối diện, anh chừa từng quát to cậu như vậy bỗng tim cậu hẫn một nhịp cuối mặt xuống không thể nói thêm được lời gì


"Sao em không trả lời! Em làm tôi tức điên lên đấy! Tôi còn tính một năm nữa em tốt nghiệp sẽ mua nhà ở quê cho chúng ta"


"Xin lỗi"


"Tôi còn mơ về một đám cưới hoành tráng của chúng ta em có biết không"


"Xin lỗi"


"Xin lỗi? Em giải thích đi! Tại sao? Tôi không tốt chỗ nào, em nói đi tôi sửa"


Hải nhắm mắt hít một hơi thật sâu chậm rãi nói "Tôi không yêu anh nữa làm ơn để tôi đi đi"


Văn Khôi nghiến rang tức giận đến nỗi khiến anh muốn đấm vào Hải cho bỏ tức. Ngón tay anh siết chặt đến nỗi chúng đều rướm hết máu. Nhưng nhìn vào dáng vể đang rung rẩy của Hải, cơ thể nhỏ bé ốm yếu mà anh muốn che chở cả đời mà lòng anh đau như cắt.


Những giọt nước mắt của Hải bắt đầu rơi những nỗi lòng như tuông ra hết cay cay sóng mũi. Khôi nhìn Hải anh như muốn ôm trọn cậu vào lòng chẳng bực tức chỉ là muốn biết mình sai ở đâu, đã làm gì để khiến em ấy bỏ đi. Khôi đắng đo đôi rồi rút lại cánh tay của mình.


Một khoảng không im lặng Khôi cất tiếng "Em đi đi. Không phải em nói qua nhà bạn trai sao? Em đi đi không thì người ấy lại lo lắng"


Văn Khôi từ từ ngồi xuống úp mặt vào bàn tay của mình. Trạng thái như tuyệt vọng.


Hải nhìn anh rồi đứng dậy, đôi mắt cậu như chất chứa cả nổi buồn không thể giải bày ra được. Cậu cắn chặt môi rồi vội xách vali ra ngoài.


Cạch-tiếng cửa đóng.


Khi Hải bước ra khỏi cánh cửa một hàng rào ngăn cách đã xuất hiện. Những khoảng không im lặng bắt đầu bao trùm cả căn phòng.


Trên bàn ăn đầy nến vàng, một bóa hoa hồng lớn đỏ thẳm một chay rượu vang một chiếc bánh kem ghi dòng chữ MỪNG KỈ NIỆM 5 NĂM QUEN NHAU


Tất cả giờ đây đều nguội lạnh. Ngỡ như sẽ là tiệc đêm nóng bỏng hóa ra trở thành tiệc bang, lạnh lẽo đến đau lòng. Nến dần tắt căn phòng cũng tối dần đi, Văn Khôi vẫn ngồi ngay trước cửa không một chút động đậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: