chap3. Đi bệnh viên!
Cả hai thuê một căn chung cư ở gần trường Hải. Khôi làm việc rất năng nổ trong 3 năm đạt được những thành tụ lớn nên số tiền anh kiếm được hàng tháng cũng lên cả trăm triệu. Vì anh phải chuyển công tác lên Đà Lạt nên hương khói cha mẹ không ai chăm cả, anh tính Hải tốt nghiệp xong thì xin dời công tác về lại quê. Còn Hải thì còn một năm nữa là tốt nghiệp đại học cậu cũng tính về quê mở tiệm tranh lập nghiệp.
..............
"Em về rồi đây"
"Sao em không gọi anh ra rước!" Văn Khôi bước ra với bộ tạp dề, trên tay bê một nồi canh rồi đặt lên bàn.
"Thôi em cùng mấy đứa bạn đi thư viện không biết khi nào ra nên thôi em tự đi về"
"Anh tưởng em muộn thế này mà học chưa về. Anh tính gọi điện rồi đó"
"Woaaa, đồ ăn nhìn hấp dẫn thế!"
Văn Khôi đánh khẽ nhẹ vào bàn tay đang tính ăn vụng "Rửa tay tắm thay đồ rồi mới ăn! Đồ anh để trong nhà tắm cho em rồi đấy"
"Vâng thưa sếp" Hoàng Hải nhanh chóng đi tắm.
Cả hai cùng nhau ăn cơm/.../
"Khụ khụ khụ..."
"Anh thấy dạo này em ho hơi nhiều đó Hải ơi. Ngày mai anh sắp xếp công việc chở em đi viện nha"
"Anh cứ làm quá, chắc là em uống nước lạnh hơi nhiều nên mới ho thôi"
Văn Khôi lấy tay gõ đầu Hải cú gõ này hơi chát nha.
"Đau.."
"Em lại cãi lời anh! Lén uống nước lạnh. Bác sĩ đã bảo em dễ bị viêm họng tuyệt đối kiêng nước đá. Bây giờ em lại ho nữa rồi đấy"
"Anh lại nghiêm trọng hóa vấn đề rồi đó!"
"Mai đi viện với anh"
"Không được mai em có hẹn với bạn rồi"
"Vậy ngày mốt"
"Ngày mốt em có buổi tình nguyện rồi" Hải trả lời dứt khoát không có một chút lưỡng lự gì cả.
"Vầy ngày tới nữa"
"Cũng bận luôn"
Văn Khôi tức giận nhìn Hải chằm chằm, Hải né tránh ánh mắt anh rồi tiếp tục ăn com. Văn Khôi biết cậu ấy sẽ không đi bệnh viện vì Hải rất ghét vào viện nhưng anh cũng đang rất lo lắng vì gần một tháng nay Hải cứ ho liên tục. Có một lần Hải ho suốt đêm xuống mồ hôi đổ ướt hết cả người, vẻ mặt lúc đó của Hải như rất khó thở nhưng Hải vẫn không nói ra cứ nói là mình không sao cả. Hải rất giỏi chịu đựng một mình không muốn người khác lo lắng.
"Phải làm gì với em đây Hải!"
/Ren Ren Ren/_Chuông điện thoại.
"Alo"
Hải chạy ra ban công nói chuyện, Văn Khôi dõi theo cậu. Dáng vẻ nhỏ nhắn thật đấy! Lại gầy đi rồi, sao em ất cứng đầu thế nhỉ? Lại kén ăn hơn trước rất nhiều, chắc phải học nấu mấy món khác thôi. Có lẽ em ấy ngán mấy món như thế này rồi! Mình tệ thật!
Hải bước vào bàn lại vẻ mặt có một chút lo lắng.
"Chuyện gì vậy em?"
"À chỉ là bàn giờ mai đi chơi thôi. Không có gì đâu"
"Uừm, em đừng quên là còn nợ anh một lần đi bệnh viện đó"
"Em đã nói rồi, em không có sao. Anh nói thế nào em cũng không đi đâu"
"Em không ăn nữa sao?"
"KHÔNG ĂN NỮA NO RỒI"
"ăn có một tí mà no. Em sắp biến thành con cò luôn rồi đó"
Hải đứng dậy bước vào phòng ngủ nói vang vọng ra "KHÔNG ĂN NỮA..! VĂN KHÔI ANH VÀO ĐÂY MÀ DỌN LẠI CÁI PHÒNG CHO EM! EM MỚI ĐI CÓ MỘT BUỔI SÁNG MÀ BÀI NHƯ Ổ HEO RỒI!!!"
Văn Khôi đột nhiên lãng tránh làm như không nghe Hải nói gì, từ từ dọn dẹp bát nồi.
/....../, Sáng hôm sau,
"Alo, Dũng anh qua rước em đi anh Khôi đi làm rồi"
"Chờ anh 10 phút, anh qua tới đây"
.........................
Một chiếc xe bốn chỗ sang trọng chạy lại đậu trước tòa chung cư, Hải vội chạy xuống đi vào xe. Chiếc xe mau chóng chạy vụt đi,
"Anh nghĩ em nên nói cho anh ta đi!"
"Cho em tí thời gian "
"Không thì anh đi gặp tên đó nói luôn che giấu chi cho mệt" giọng Dũng chắt nịt.
Thấy Hải im lặng Dũng nói tiếp "Người yêu mình như vậy mà nó không biết có phải ngốc quá không?"
"DŨNG!! Anh biết là em không muốn nhắc đến vụ này mà, việc này em tự sẽ giải quyết"
Dũng vẻ mặt chán nản chả buồn nói nữa, nhấc 2 vai ngụ ý tùy em thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro