Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap12. Hy Vọng-End

Cũng qua được một năm, Hải cùng Khôi và gia đình đón năm mới trong viện. Dù bệnh viện lạnh lẽo nhưng căn phòng của Hải lúc nào cũng ấm áp, tràn ngập tình yêu. Mỗi ngày Khôi đều đưa Hải đến vườn hoa, Khôi đều kể chuyện về cuộc sống xung quanh cho Hải nghe nhưng dạo này Hải hay ngủ gật lắm, cậu có thể ngủ bất cứ khi nào.
Dĩnh cũng đã trở về nước cùng với anh người yêu mới, Dĩnh cùng Chánh đi lên Hà Nội thăm Hải Mọi người trò chuyện rất vui vẻ, Hải lúc ngủ lúc tỉnh nhìn họ trò chuyện nhưng Hải trong lòng rất vui khi Khôi có thể cười nói thoải mái như vậy. Lâu lâu Dũng và bạn gái lên thăm, Dũng kể lại quá khứ của anh và Hải. Anh kể lí do vì sao Dũng luôn giúp đỡ Hải vì lúc trước khi anh đuối nước Hải đã nhảy xuống cứu anh nhưng nực cười là thân thể Hải nhỏ bé vậy mà lại vác được cái tên to xác như Dũng. Anh nói Hải nhìn vậy thôi chứ là một cậu nhóc mạnh mẽ và liều lĩnh, anh rất ngưỡng mộ cậu ấy.
...............
Thời gian cứ trôi qua, rồi tới một ngày Hải không thể nào cử động được nữa, cậu nằm bất động trên giường, truyền nước biển liên tục và phải đeo ống thở, Hải cũng đã từng đối mặt với cửa tử rất nhiều lần. Mỗi lần Hải vào phòng cấp cứu là Khôi và gia đình không thể ngủ được, họ cứ đứng mãi chờ đến khi nào Hải ra ngoài mới thở phào nhẹ nhõm.
Sau một cơn hôn mê dài, tối hôm đó Hải tỉnh dậy nhìn thấy Khôi đang ngủ gậc trên ghế, Hải không thể nào thốt ra được âm thanh nào như có thứ gì đó chặng cậu lại, Hải cố gắng cử động nhưng không được đúng lúc thì Khôi tỉnh dậy thì thấy Hải đang cố gắng cử động, Khôi vui mừng nói với giọng run run
"Em..em tỉnh dậy rồi sao"
Hải chớp mặt như một câu trả lời.
"Em làm anh sợ lắm đấy, em biết không?"
Nhìn bờ môi khô nứt của Khôi không khỏi khiến Hải xót xa, Hải lặng lẽ rơi từng giọt nước mắt chứa đựng những nỗi niềm không thể thốt ra, vừa nóng vừa nặng trĩu.
Khôi vội vàng nói "Đợi,...đợi anh một chút anh gọi bác sĩ"
Khi Khôi rời đi Hải nhìn anh đến khi khuất bóng rồi cậu dần nhắm mắt lại, rồi cậu mơ thấy một giấc mơ dài trong giấc mơ cậu có thể cử động bình thường có thể nói chuyện được. Cậu mơ thấy mình đang chạy trên cánh đồng hoa hồng trắng, cậu chạy đến một bóng đen đang đứng trước mặt mình, càng lại gần hình dáng quen thuộc càng hiện ra, là một chàng trai mà cậu yêu đắm đuối, anh ta đang cầm bông hồng trắng mỉm cười với cậu.
Rồi cả hai người nắm tay dạo bước trên cánh đồng hoa.
/......................../
Quay lại với căn phòng đang tĩnh lặng chỉ nghe thấy tiếng máy đo nhịp tim rồi đột nhiên không gian trở nên hỗn loạn vì máy đo nhịp tim phát ra âm thanh báo động
"beep, beep,......"
Các bác sĩ và y tá vội chạy vào, không khí căng thẳng.
Một bác sĩ chính trong đó hét lên "Chuẩn bị máy kích điện!"
Khôi và gia đình đứng một góc nhìn đội ngũ bác sĩ, họ mong mỏi một tia sáng mong manh nào đó sẽ đến với Hải. Mẹ Hải thì quỳ gối xuống ôm mặt khóc nức nỡ còn cha Hải thì cố quay mặt đi để giấu những giọt nước mắt của mình. Khôi thì chìm vào một khoảng không khác, anh như người mất hồn, sợ hãy đến cả quên thở.
Tiếng bác sĩ vang lên "Một, hai, ba " rồi tiếng kích điện cũng vang lên "phụt". Chúng lập lại rất nhiều lần, cơ thể hai giờ đây như ngọn đèn dầu sắp cạn kiệt trong cơn gió lạnh lẽo, không biết sẽ tắt lúc nào.
Khôi lúc này không thể gắn gượng được nữa anh ngã xuống sàn. Lúc này đây người Khôi yêu nhất đang nằm trên cán cân giữa sự sống và cái chết, mỗi phút giây trôi qua như hàng ngàn thế kỷ, anh vội chấp tay cầu nguyện.
Xin trời có thể nhủ lòng thương xót! Xin người hãy bảo vệ em ấy! Con xin nguyện đánh đổi cả tuổi thọ của mình, làm ơn hãy cho em ấy được sống.
"beeeeeeeeeep" tiếng máy đo nhịp tim kéo dài khiến cả căn phòng ngập tràn sự tuyệt vọng. Màn hình tim chỉ là một đường thẳng tắp. Các bác sĩ im lặng cúi đầu, ánh mắt đầy vẻ xót xa.
Hải trút hơi thở cuối cùng,
Không gian rơi vào trầm tư, một bác sĩ lại lên tiếng "Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức"
Không thể tin vào những gì mình nghe thấy Khôi và cả gia đình gục ngã, chìm trong biển đau thương. Căn phòng giờ đây tràn ngập sự mất mát, chỉ còn lại sự lặng lẽ đáng sợ của một trái tim đã ngừng đập.
Khôi gục đầu lên đôi tay đang dần trở nên lạnh lẽo của Hải, nước mắt anh rơi lã chã, từng kỉ niệm hai người bên nhau lần lượt hiện về, những lời hẹn ước mà mãi hai người không thể thực hiện.
"Khôi! Phòng bừa bộn quá rồi đấy. Anh mau dọn lại coi"
"Khôi, anh đừng có chọc em nữa nha"
"Khôi, anh chăm sóc bản thân cho tốt vào"
"Khôi"
"..."
"Yêu Anh"
/..../
Đám tang của Hải được tổ chức rất long trọng và trang nghiêm, xung quanh lễ tang toàn bố trí bông hồng trắng. Rất nhiều đến thắp hương cho cậu.
Khôi ngồi co ro một góc khuôn mặt lúc nào cũng tối sầm, anh lặng lẽ nhìn về quan tài phủ đầy hồng trắng ấy và tự hỏi lòng mình. Em ấy có lẽ cô đơn lắm nhỉ?, rồi Khôi tự thì thầm như thể chỉ cho Hải nghe thấy "Em yên tâm đi, chỉ cần anh còn sống anh sẽ luôn nhớ về em, mỗi tuần anh sẽ ra mộ em, trò chuyện cùng em. Như vậy được không? Em sẽ không cảm thấy cô đơn nữa"
...
Hoa hồng trắng, một loài hoa tượng trưng cho tình yêu thuần khiết, trong sáng và là sự chia ly nhẹ nhàng nhưng đối với Khôi bông hồng trắng không phải là lời chia tay mà là tình yêu sâu sắc của anh dành cho Hải. Tình yêu nó không trọn vẹn nhưng mãi tồn tại trong lòng Khôi.
/....../
Mấy tháng liền, sau đám tang của Hải, Khôi sống trong đau khổ, anh không thể nào tập trung làm việc được nhưng nhờ sự động viên của Chánh và Dũng anh đã dần bước ra khỏi bóng tối của mình. Dũng có nói với anh
"Cậu mà như vậy, Hải cậu ấy cũng sẽ đau khổ theo đấy! Việc mà Hải che giấu không cho cậu biết cũng là vì lí do này"

Khôi bắt đầu trở lại công việc của mình, anh cố gắng chăm sóc bản thân thật tốt rồi mỗi cuối tuần anh lại mộ của Hải, trò chuyện với cậu.

Rồi một ngày, anh nhận được cuộc gọi từ Dũng cậu ấy bảo
"Bức tranh của Hải đã được treo tại triễn lãm NGÂN NGA, cậu biết không đó là một triển lãm lớn nhất ở Việt Nam đấy"
Khôi nghe xong anh cũng lật đật đi đến đó, khi anh bước vào thì đập trước mắt anh là bức tranh của Hải được trưng bày chính giữa triễn lãm, nó rất lớn đầy trang trọng. Nhìn thoáng qua bức tranh, từng bước chân anh nặng nề, muốn khóc nhưng không thể khóc được, anh từ từ đi thẳng về phía bức tranh, hình ảnh quen thuộc hiện lên, một người con trai đang cầm một bông hồng trắng mỉm cười. Người con trai không ai khác ngoài Khôi.
Anh đứng đối diện ngắm nhìn kĩ bức tranh mà Hải vẽ, chân anh bất động như đóng băng và theo như Dũng kể lại cho Khôi thì đó là bức tranh mà trong lúc điều trị bệnh, Hải đã cố gắng vẽ trước khi đôi tay của mình không thể kiểm soát được nữa, trước khi ước mơ trở thành họa sĩ của cậu bị vụt tắt, trước cậu không còn thốt ra được những lời yêu thương đối với Khôi. Bức tranh là di sản mà Hải đã để lại cho Khôi về một tình yêu chưa trọn vẹn nhưng nó mãi trường tồn trong cả hai người.
Và cuối bức tranh Hải có ghi thêm vài dòng chữ...
"Tình yêu chưa trọn vẹn"
"9420"
CHỈ YÊU MÌNH ANH.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: