chap 6. Anh nhớ em
"Khôi, anh không thấy phiền à tôi thì thấy phiền rồi đấy! Bạn trai tôi không thích tôi qua lại với người yêu cũ đâu, làm ơn anh đừng gọi tôi nữa"
"Hải anh chỉ muốn gặp em một lát thôi.."
/Tút tút/ Hải tắt máy ngang...
Văn Khôi nhiều lần gọi Hải nhưng tất cả đều cùng câu trả lời. Càng ngày anh càng ít gọi Hải đi và đến một ngày anh đã dừng việc gọi điện. Đến mỗi đêm anh lại lấy vài lon bia tựa vào ghế sofa vừa uống vừa nhớ lại những kỉ niệm đẹp giữa hai người.
Màn đêm như dài vô tận....
/.../
Văn Khôi đang làm việc tại công ty, anh ngồi trong văn phòng hờ hững nhìn lại những dòng tin nhắn của mình với Hải. Anh thở một hơi dài, hai chân mài anh nheo lại rồi đột nhiên gõ một vài từ rồi vội xóa ngay cứ lặp lại mấy lần như thế
Em dạo này thế nào rồi, ta có thể gặp nhau được không. Anh nhớ em quá?
Em mấy tháng nay khỏe không, chúng ta có thể gặp nhau chút được không?
Kể từ lúc nhìn thấy Hải hôn lên má chàng trai đó thì Khôi cũng không đến trường xem cậu lần nào nữa chỉ gọi điện cậu nhưng bây giờ thì đã không thể nữa.
Anh lướt mọi nền tảng xã hội nhưng không thấy Hải cập nhật mới nào cả và đặt biệt là những hình ảnh cũ anh cùng Hải hẹn hò cũng bị xóa mất cậu chỉ chừa lại đúng bài viết về hình ảnh một bông hoa hồng trắng vào ngày 09.04.20.
/CỐC CỐC/_Tiếng gõ cửa,
"Vào đi"
Bước vào là một cậu nhân viên trẻ dáng người nhỏ con, khuôn mặt khá đáng yêu có vài nét giống với Hải khiến Khôi phải chú ý đến
"Cậu có việc gì sao"
"Sếp.. bảo tôi sẽ cùng anh làm đề án.. mới"
"Người mới? Tôi chưa từng thấy qua cậu thì phải"
"Vâng tôi mới được tuyển vào..một tháng trước nhưng làm bên mảng sáng tạo thiết kế, sếp nói muốn tôi qua bên đây để cùng anh kết hợp làm đề án lớn cho công ty"
"Cậu tên gì"
"Tôi..tôi..tôi tên Quang Dĩnh"
"Tên khá hay đấy!Nhưng...", Khôi nhìn Dĩnh rụt rè khi nói chuyện lúc nào cũng đỏ mặt khiến Khôi cười nhẹ một tiếng "Cậu đừng nói chuyện ấp úng như vậy nữa tôi đâu có ăn thịt cậu đâu"
"Tôi..tôi vì đây là lần đầu tiên tôi làm dự án với một người... chuyên nghiệp như vậy tôi hơi... lo lắng"
Khôi cười mỉm nói nhẹ nhàng "Được rồi, cậu cứ về chuẩn bị đi rồi mai chúng ta tiến hành làm"
Khi Dĩnh rời khỏi anh liền lên hệ thống công ty tra cứu lai lịch của Dĩnh
Nguyễn Trần Quang Dĩnh...
Anh khá bất ngờ vì cậu ta cùng năm sinh với Hải, anh nghiên đầu khó hiểu đáng lẽ bây giờ cậu ta vẫn đang học đại học chứ nhỉ nếu trình độ cao đẳng cũng khó mà sếp tuyển vào nếu mà là cao đẳng thì chắc cậu ta cũng thuộc dạng tài giỏi lắm. Nên anh lướt xuống xem thông tin tiếp...
"Học vượt bậc! từng đi du học ở Mỹ!"
Trời ạ cỡ này chắc trình cậu ta còn ghê hơn anh, thảo nào mới tuyển vào mà lại được sếp ưu ái như vậy. Có vẻ sẽ là một sự kết hợp tuyệt vời đây, đáng mong đợi.
Mấy ngày hôm sau,
Khôi đang cùng Dĩnh bàn luận về đề án trong một tiệm cà phê
"Tôi nghĩ anh nên sửa lại chỗ này như vầy để chúng ta dễ tiếp cận với mọi người hơn"
"Dĩnh, cậu giỏi thật đấy tôi còn không phát hiện ra"
"Tôi..tôi..tôi cũng không tài giỏi gì mấy đâu"
"hahaa"
"Sao anh lại cười"
"Không biết nữa..hmm.." Khôi nhìn thẳng vào mắt Dĩnh, đôi mắt anh dịu dàng đẹp đến nổi khiến Dĩnh phải tự động thu ánh nhìn lại cúi mặt xuống, Khôi nói tiếp" mỗi lần cậu ấp úng đỏ mặt rất giống với một người"
"Một người.." Dĩnh nghe vậy liền ngước mắt lên đôi mắt cậu đảo qua một vòng rồi hướng ánh nhìn vào ngón tay áp út của anh rồi chỉ vào đây "Giống người... này sao"
Khôi liền che lại nhẫn rồi đôi môi khẽ run lên, có vẻ anh khá nhạy cảm đến những chuyện liên quan đến Hải nó bất giác khiến tim anh lại đau quặn thắt.
Dĩnh vẫn ngồi im chờ đợi anh trả lời, Khôi lấy lại tinh thần rồi bình tĩnh nói
"Không phải như cậu nghĩ đâu, là em trai tôi tặng đấy vì nó mua size gì mà chỉ vừa với ngón áp út của tôi"
"Vậy sao, tuy có thể sẽ hơi hiểu lầm một tí nhưng em anh có lẽ là một người có thẩm mỹ tốt đấy chiếc nhẫn đẹp thế kia mà"
"Vậy sao"
Chính anh là người chọn chiếc nhẫn này mà được khen có thẩm mỹ cũng an ủi được một chút.
"Cậu nói đúng em tôi vừa đẹp trai, tài giỏi, thông minh lại còn có gu thẩm mỹ tốt ai mà bằng chứ"
Dĩnh nhìn đăm chiêu "Trông không giống anh đang khen em trai anh mà giống như đang khen anh thì đúng hơn"
"Haahaa", Dĩnh quan sát tốt thật đấy "Tôi nói thật đấy, tôi không được như em tôi đâu, tôi cũng không phải người tài giỏi gì không thể giữ được thứ gì cả, ngu ngốc"
Dĩnh nhăn nhó tiếp lời "Tôi thấy anh đẹp mà, lại còn tài giỏi. Tại sao lại đánh giá thấp bản thân mình như vậy!"
Khôi tròn mắt nhìn Dĩnh, kí ức giữa anh và Hải hiện về.
"Bé, anh mệt quá"
Hải xoa đầu Khôi "Vậy anh nghỉ một lát đi rồi làm việc tiếp!"
Khôi làm điệu nhõng nhẽo "Anh thấy anh thật kém cỏi"
"Sao anh lại nghĩ vậy, anh tài giỏi thông minh lại còn đẹp trai nữa. Anh kém ở chỗ nào?"
"Đề án của anh không một cái nào được chấp nhận cả"
Hải quay sang nhìn anh "Lúc trước anh nói chỉ làm việc theo hướng dẫn, có việc gì lặt vặt người ta mới giao cho anh nhưng bây giờ anh đã lên một tầm cao mới rồi, anh được tham gia vào thiết kế đề án đó", Hải hôn lên môi Khôi "Anh hơn nhiều người rồi đấy! Tại sao anh lại đánh giá thấp bản thân mình như vậy!"
...................
"Khôi! Anh KHÔI! KHÔIIII"
Khôi chợt hoàn hồn về
"Anh bị làm sao vậy, không khỏe chỗ nào sao?"
Khôi càng nhìn Dĩnh lại càng thấy giống Hải anh toát cả mồ hôi. Dĩnh bật dậy đưa tay tính đặt lên trán Khôi nhưng theo phản xạ Khôi gạt ra khiến Dĩnh giật mình hoảng loạn nói "Tôi..tôi.. không có ý gì đâu, tôi chỉ coi anh có bị sốt không tại nhìn anh xanh xao quá"
"Không sao tôi ổn chỉ là có hơi mệt một tí thôi"
Nhìn tâm trạng của Khôi không ổn Dĩnh đứng dậy đi đến quầy bán mua 2 dĩa bánh dâu rồi quay trở lại đặt xuống bàn.
"Bánh dâu?"
"Tâm trạng không ổn định nên ăn bánh dâu nó sẽ giúp chúng ta vui vẻ trở lại"
Khôi bậc cười thành tiếng, quả là vô lí "Tôi nghĩ nó giúp cậu vui vẻ thì đúng hơn"
"Hì hì, tôi thấy tâm trạng anh có vẻ không ổn nên tôi muốn làm gì đó khiến anh vui hơn"
"Mặc dù không thích dâu lắm nhưng cảm ơn" nói xong anh xắn một miếng ăn thử không ngờ bánh ngon hơn anh tưởng tượng.
"Sao ngon phải không? Quán ruột của tôi đó"
Một phút giây nào đó khi nhìn vào khuôn mặt đang cười của Dĩnh lòng anh lại được xoa dịu một phần nào cảm giác cô đơn trống vắng. Khôi lấy lại tâm trạng tiếp tục làm việc cùng Dĩnh.
/........................................../
Thoáng chốc Đà Lạt cũng vào tháng lạnh, Văn Khôi đang đi làm về trên đường bất giác nhìn thấy cửa hàng hoa liền đi vào rồi trở ra với một bóa hoa hồng trắng. Anh còn không biết tại sao anh lại mua nó nhưng trong tim anh lại biết rõ lý do, đó là hoa mà Hải thích nhất. Khôi cầm bó hoa đi giữa dòng người đông đúc, dù có mặc áo ấm lông cừu hay đeo khăn choàng cổ thì không thể nào sưởi ấm được sự lạnh lẽo bên trong anh, trái tim anh như hóa đá, đau buốt từng cơn.
Khôi một mình lặng lẽ cầm bó hoa đi đến chỗ vách đá mà hai người đã từng ghi những lời thân thương lãng mạng lên đó.
Hải yêu Khôi
Khôi là anh người yêu số một
Hải, cậu bé không Ngoan
Khôi nhìn xuống đất loay hoay tìm một mảnh đá nhỏ, anh khắc thêm dòng chữ
Ngày 7 tháng 12 năm 2020, anh nhớ em.
Và cứ thế vách đá đó ngày qua ngày dần đầy chữ, Khôi cách mấy ngày hay một tuần lại đến khắc lên vài chữ
Ngày 11 tháng 12 năm 2020, lại nhớ em nữa rồi.
Ngày 25 tháng 12 năm 2020, noel vui vẻ
Ngày 1 tháng 1 năm 2021, happy new year
Ngày 7 tháng 1 năm 2021, anh mệt quá
Ngày 29 tháng 1, chúc mừng năm mới
...............
NGÀY 14 THÁNG 4, CHÚC MỪNG SINH NHẬT CHÚC EM MỌI ĐIỀU TỐT ĐẸP.......
Cũng như thường khi Khôi lại đến vách đá, bây giờ nó đã ngập đầy chữ khắc có lẽ sắp không thể khắc lên được nữa. Khôi cũng lên đây lần cuối cùng vì anh cũng sắp chuyển công tác về Đồng Tháp. Nhắc đến đây có lẽ bây giờ Hải sắp tốt nghiệp rồi không biết em ấy có còn ý định về quê lập nghiệp không nhỉ?
Anh nhìn lại những dòng chữ đã viết thì khựng lại dòng chữ được khắc mới toanh có lẽ được khắc từ hôm qua.
CẢM ƠN ANH VÀ CHÚC ANH SINH NHẬT VUI VẺ, NĂM MỚI VUI VẺ DÙ CÓ HƠI MUỘN NHƯNG CHÚC ANH VỀ TẤT CẢ. ĐỪNG NHỚ ĐẾN EM NỮA, CHÚC HAI TA ĐỀU HẠNH PHÚC.
Đọc hết dòng chữ sóng mũi anh cay cay, nước mắt tự chảy thành dòng, đầy nặng nề. Anh cũng mừng là em ấy vẫn còn hồi đáp anh, có lẽ anh đã thỏa mãn được ước muốn của mình. Chúc hai ta đều hạnh phúc câu chữ đó xé vào tâm can anh. Một năm xa nhau mà Khôi vẫn không thể thoát khỏi hình bóng Hải vì em ấy là người mà anh yêu nhất, muốn dành cả đời này để bảo vệ. Giờ đây Hải đã rời xa anh, anh lạc lõng cô đơn trong căn phòng tối.
Khôi đứng nhìn dòng chữ hồi lâu rồi khắc lên bảy chữ "ĐƯỢC, EM HÃY SỐNG THẬT TỐT NHÉ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro