chap 5. Kẻ ngốc !
"VĂN KHÔI!!! CẬU LÀM GÌ VẬY, ĐỀ ÁN HÔM SAU LÀ PHẢI NỘP RỒI MÀ CẬU NÓI CHƯA LÀM XONG??"
"Ồn ào quá. Biết lãi nhãi như vậy thì đã khỏi bắt máy rồi"
Văn Khôi vẫn ngồi trước cửa, thân thể thiếu sức sống trên nền nhà đầy lon bia. Đã 3 ngày rồi anh không hề bước ra khỏi nhà.
"VĂN KHÔI RA NGOÀI GẶP TÔI NGAY. CON MẸ NÓ!! CẬU BỊ CÁI QUÁI GÌ THẾ!"
Khôi liền cúp máy / tút/
Bỗng kí ức vào một tháng trước hiện về với anh
Khôi đang ngồi ghế sofa ôm Hải vào lòng, cả hai xem tivi thì đột nhiên Hải hỏi anh
"Nếu một ngày em thích người khác anh có oán hận em không?"
Văn Khôi vẻ ngạc nhiên trước câu hỏi khó hiểu đó
"Anh chưa đủ tốt sao? Có anh còn hơn anh nữa à?"
"Không..không phải, nếu em thích người khác rồi nói chia tay với anh lúc đó anh có oán hận em không?"
Khôi nhìn chằm chằm vào Hải giả bộ nghiêm túc trả lời"Hmm...không đâu, em là người thân duy nhất của anh, anh chỉ yêu mình em. Anh luôn muốn em được hạnh phúc nhưng nếu mà em làm như vậy thì anh chắc là sẽ tức giận đó và..."
"Sao, sao, sao nữa?"
Khôi vội hôn lên môi Hải lưỡi tiến sâu vào khiến Hải thở không ra hơi rồi anh cắn vào môi cậu một cái
"Cấm em nói nữa, không được nhắc đến điều không may đó"
.........
Thì ra lần đó Hải muốn hỏi như vậy để biết anh có oán hận mình không. Những hình ảnh lời nói không hay lần lượt cứ xuất hiện trong đầu anh
"MẸ NÓ!!"
Anh khui lon bia thứ N uống lấy uống để. Anh nhớ lại cái ngày mà Hải nói chia tay với anh càng khó hiểu tại sao Hải lại đối xử với mình như vậy. Tình cảm 5 năm chỉ có thế thôi sao? Thoáng cái lại biến mất một cách nhanh chóng lụi tàn. Càng nghĩ lại càng tức giận anh tháo chiếc nhẫn trên tay mình ra ném mạnh xuống sàn. Chiếc nhẫn xoay vòng lăn đến chỗ khuất sáng rồi biến mất trong bóng tối như ánh sáng cuối cùng bị vụt mất.
"Hoàng Hải em làm sao vậy chứ!"
Ngay lúc này đây nếu Hải chạy về và nói muốn bên anh lần nữa thì anh sẽ vội đồng ý ngay mà không một chút chần chừ hay tức giận nào. Điều điên rồ nhất anh cũng nghĩ đến đó là chấp nhận cho Hải yêu người khác nhưng vẫn bên mình. Chà điều này điên thật đấy.
Trong những cơn men say Khôi luôn thốt ra bốn từ "HẢI, ANH YÊU EM" nó cứ lặp đi lặp lại không hồi kết.
1 tháng sau,
Văn Khôi đứng trước cổng trường đại học của Hải, anh muốn xem giờ đây cậu như thế nfo. Lúc sau thấy bóng dáng Hải thì anh liền vội núp vào bụi cây ngắm nhìn cậu từ xa.
Một giây sau đó thì có một chàng trai với khuôn mặt đầy cuốn hút bước lại Hải. Khôi chưa kịp chớp mắt thì nhìn thấy Hải hôn lên má chàng trai kia lòng anh cảm thấy ghen tức hai tay anh nắm chặt. Nhưng khi anh nhìn thấy Hải cười đùa còn khoát vai lên tên kia anh nghĩ chắc bây giờ tình yêu của họ đang nồng nàn lắm.
Tên bạn trai đó khiến anh phải ghen tị vì lúc trước ít khi nào Hải chủ động hôn anh ở chốn đông người. Anh thầm nghĩ MÌNH THUA RỒI.
Ren ren ren- chuông điện thoại Khôi vang lên.
"VĂN KHÔI!!"-giọng nói quen thuộc vang lên là người hôm bữa đã chửi anh, tên là Chánh. Cậu ta nói với giọng điệu đầy tức giận.
"CẬU LẠI BIẾN ĐI ĐÂU RỒI!! TÊN KHỐN NÀY!!"
"Cậu nghĩ tôi là thể loại người gì vậy? Tôi đang đi mua đồ quay lại ngay thôi"
"Cậu còn biết cậu là người sao. Biến mất cả 3 tuần không hoàn thành đồ án, má nó tôi phải thức nguyên đêm đó để hoàn thành cho hai chúng ta cậu biết không?"
"Rồi rồi, tôi xin lỗi" Văn Khôi ngưng rồi nói tiếp "Nhưng cảm ơn cậu nếu không có cậu thì tôi đã bị đuổi mất thôi"
"Đừng nghĩ anh đây làm vì cậu vì tôi nên tôi phải hoàn thành nốt phần của cậu. Nếu không thì tôi cũng đuổi con mẹ nó rồi!"
"Cảm ơn"
"...., TỐC ĐỘ ĐI THAY VÌ CẢM ƠN THÌ VỀ CÔNG TY NGAY, GIÁM ĐỐC SẮP NỔ TUNG RỒI ĐẤY!"
"Tôi về ngay đây"
....
Khôi lên xe mắt vẫn nhìn xa xăm vào chỗ lúc nãy Hải đã đứng cùng người yêu, ánh mắt rõ nét đượm buồn, trên ngón tay áp út của anh vẫn đeo chiếc nhẫn mà hôm trước anh đã vứt đi. Lúc vứt đi thì không suy nghĩ lúc tìm nó anh đã lục tung cả căn phòng, đó là chiếc nhẫn mà anh đã mua đeo cặp với Hải nhân kỉ niệm một năm quen nhau.
Khi ba mất Khôi không còn người thân nào cả chỉ có Hải là điểm sáng cuối cùng của anh. Anh đã hứa với lòng suốt đời này sẽ chăm sóc em ấy không bao giờ làm em ấy tổn thương. Anh đã cố gắng thay đổi cố gắng trở thành một người đáng tin cậy để Hải dựa vào nhưng lại không thể giữ được Hải. Giờ đây ánh sáng cuối cùng của anh đã mất, mục đích sống của anh cũng biến mất. Đau khổ đấy, cay đắng đấy nhưng anh vẫn luôn chờ đợi Hải quay về, đợi một ngày cậu đổi ý quay lại bên anh. Anh chấp nhận bị gọi là kẻ ngốc cũng được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro