Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1. Cậu nhóc chưa 18 tuổi

"Em tới rồi đây"


Căn phòng đang im lặng khi Hoàng Hải vừa bước vào thì bỗng chốc ồn ào trở lại. Văn Khôi chưa kịp nói câu chào thì Hải đã cất tiếng.


"Văn Khôi! Anh bừa bộn thật đấy, em đã nói với anh bao nhiều lần rồi thay quần áo phải bỏ vào sọt, ăn bánh thì phải dọn.."


Văn Khôi cắt ngang lời của Hoàng Hải nói tiếp:" phải dọn ngay, gối ngồi xong phải xếp lại, mền đem ra không dùng nữa thì đem vào phòng gắp gọn lại. Anh nhìn xem căn nhà như vầy mà anh vẫn vô tư ở được sao. Đúng không? Ha"


" Xì"_Hải bĩu môi lườm anh " biết thế thì anh cũng phải dọn lại chứ!"


Văn Khôi xoa đầu Hải "Anh biết rồi, anh đi dọn ngay đây cậu nhỏ à. Bớt bớt nóng lại ngồi xuống ghế uống một ngụm nước trước nhé!"


" Mà sao em tới không báo anh trước"


"Báo trước thì đâu có thấy cảnh bừa bộn này!"


"Hửm..., chứ thường em qua nó cũng như vậy mà"


"Thì..thì lâu lâu tạo bất ngờ cho anh thôi"


Văn Khôi khẽ nói vào tai Hải từng câu từng chữ chậm rãi:"Nhớ anh hả? Cậu bé"


Giọng nói của Khôi trầm ấm đi qua mọi ngóc ngách cơ thể Hải khiến cậu rùng mình đỏ mặt. Khôi đưa ly nước áp sát vào má Hải " Uống nước đi"


"Gì đây em uống nước lạnh cơ, trời nóng thế này mà uống nước nóng em chết mất"


"Nóng đâu nhà anh có bậc điều hòa mà mát lạnh như bắc cực hơn nữa em đang bị viêm họng bác sĩ dặn là tuyệt đối không được uống nước lạnh. Ngoan"


Hải cầm ly nước uống nhưng làm vẻ mặt không cam tâm "Em thèm phở"


"Được lát anh mua cho em"


"Em muốn ăn há cảo ở chỗ bà Năm"


"Được thôi"


"Em muốn ăn cua hoàng đế"


Văn Khôi đang dọn đống đồ mình đã bày bừa khựng lại vẻ mặt đâm chiêu " Này nhóc, anh nghĩ là em phải ăn một món nữa đấy !"


"Không em chỉ muốn ăn nhiêu đó thôi"


"ăn anh không muốn hả"


"Anh chọc em"


Văn Khôi hấc vai vẻ cười đắc ý.


Hoàng Hải nằm sấp trên sofa mở tivi thưởng thức còn Văn Khôi nhìn đống bừa bộn mình bày ra mà thở dài rồi tiếp tục dọn dẹp.


...............................


"Tối nay em ngủ nhà anh nha"


"Em xin cha mẹ chưa?"


"Rồi, em nói họ là em qua nhà bạn làm bài nhóm rồi ngủ lại luôn"


"Haizz, tối nay chắc anh mất ngủ quá"


"Sao vậy?"_Vẻ mặt Hải khó hiểu.


Văn Khôi tiến lại gần Hải, vòng tay ôm Hải từ phía sau nói với giọng đầy ngọt ngào có chút trêu ghẹo" Gần em thì anh lại muốn dạy cho em bài tập mới của đôi tình nhân"


Hải đỏ mặt tính quay sang nói thì Khôi liền hôn lên đôi môi đang khẽ rung ấy của Hải. Cả người Hải nóng rang nhìn câu bây giờ như trái cà chua má ửng đỏ. Dễ thương đến nỗi Văn Khôi muốn cắn vào má cậu ngay lập tức.


"Anh toàn ghẹo em thôi"


" giận anh rồi hả". Văn Khôi ngồi xuống sofa tựa đầu vào vai Hải.


"Hạnh phúc thật đấy, anh ước gì mỗi ngày đều được gặp em như thế này"


" Một tuần có 7 ngày hai ta gặp nhau hết 7 ngày, vậy là không phải mỗi ngày hả!"


" Như vậy cũng không đủ. Em biết anh sắp chuyển công tác rồi mà, phải xa xa xa em lắm đó"


"Uừm "


"Em chỉ ừm thôi sao? Không thấy buồn buồn gì hết hả?"_Văn Khôi khó chịu vô cùng.


Hải dùng 2 tay áp vào hai má của Khôi " Nghe kĩ đây, em sẽ đăng ký vào trường đại học mỹ thuật Văn Thắng"


Khôi hai mắt tròn xoe đôi đồng tử giãn ra " Thật sao? Sao em bảo không muốn xa nhà"


"Em suy nghĩ kĩ rồi Văn Thắng là ngôi trường đào tạo sinh viên về mảng nghệ thuật là tốt nhất trong nước. Lúc đó em e ngại về điểm số nên không dám nói vào trường Văn Thắng nhưng khi anh nói anh sẽ công tác gần đó tự nhiên em thấy em có động lực quyết tâm thi đỗ vào trường Văn Thắng. Xa gia đình em sợ thiệt nhưng có anh ở Đà Lạt thì em không sợ nữa"


Hải nhìn Khôi với hai đôi mắt long lanh một ánh mắt chỉ luôn luôn hướng về một người.


"Em yêu anh"


Khôi đột ngột đè Hải ra sofa hôn tới tấp. Cả hai cùng nhau trao nụ hôn nòng cháy như muốn hòa thành một. Khôi nói với giọng gấp gáp " Em biết cách chạm đến giới hạn của người khác quá há" và anh bế Hải vào phòng ngủ.


"Anh làm gì thế!"_Hải hoảng hốt đẩy người Khôi ra.


"Anh đừng có làm gì nha Khôi!!!"_Tim Hải đập loạn xạ.


Văn Khôi ngã mình đè lên cậu. Hải nhắm mắt hét lên môt tiếng rồi hé mắt ra. Thì ra Khôi không làm gì cả anh ấy chỉ ôm cậu thôi.


"Yên tâm anh không thể nào làm chuyện như vậy với cậu nhóc chưa 18 tuổi. Anh sẽ đợi tới sinh nhật của em rồi hẳn cho em cơ thể anh vậy!"_Lời nói là vậy nhưng sự dục vọng bên trong Khôi rất lớn nó dường như sắp bùng ra. Có thể nói Khôi kiềm chế giỏi thật.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: