Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiết tử

Rốt cuộc,

Vẫn là

Hồng trần như mộng, nhân tỉnh mộng tan.

Nhân sinh như kịch, nhân tản kịch tàn.

Hay...

Là mộng như hồng trần, kịch như nhân sinh

Là mộng tan người tỉnh, kịch tàn người tản...

Cớ sao...

Tỉnh giấc mộng chẳng tan, nhân sinh hoá bi kịch.

Vấn quân,

Thế nào là ái là hận

Là vì ái sinh hận...

Hay là vì hận sinh ái?

Chớp mắt, chỉ là chấp niệm sau cơ mê.

***

"Chờ em khoẻ, anh đưa em đi học cưỡi ngựa bắn súng có được không?"

"Thế mùa xuân em khoẻ rồi chúng ta đi nhé."

"Cơ mà đôi bàn tay này vẫn thích hợp nâng lan hoa chỉ* hơn nâng súng. Thân hình xinh đẹp này thích hợp nhảy múa hơn rong rủi trên lưng ngựa."

"Thế không học nữa. Chờ mùa xuân em khoẻ lại, em múa cho anh xem nhé."

"Bá Vương Biệt Cơ có được không? Em là Ngu Cơ—"

"Anh là Sở Bá Vương của em nhé."

Cơ mà mùa xuân em hứa hẹn với anh, mãi mãi không đến...

***

"Nếu có ngày chúng ta phải rời xa, em chờ anh không?"

"Lão tử sao phải chờ anh, đương nhiên là sống hết mình không phí hoài thanh xuân rồi."

"Thật sự không chờ? Anh sẽ thương tâm."

"Được được, chờ liền chờ. Chờ anh đến năm em 31 nhé."

Vì sau khi một con hát qua ba mươi, sẽ không còn hát lên những khúc hay nhất, không còn múa những điệu đẹp nhất được nữa.

***

Khoa Kinh Kịch* của Thượng Hí (Học viện Hí Kịch Thượng Hải) có một thần đồng. Mọi người thường đồn nhau như vậy.

Cậu ta dùng một trích đoạn ngắn của Bá Vương Biệt Cơ mà được tuyển thẳng. Quan trọng là cậu vào vai Ngu Cơ, không phải Sở Bá Vương Hạng Vũ.

Lý Ngọc Cương* lão sư xem qua video đó còn phải tấm tắc khen rằng Trường Giang sóng sau xô sóng trước. Một nam tiểu sinh vào được vai hoa đán như vậy ở thời này quả là không tồi.

Nghe đồn trời ban cho cậu ta giọng ca thiên phú, không vở kinh kịch nào có thể làm khó được cậu.

Nghe đồn cậu ta trời sinh khuôn mặt tuyệt sắc, là một nam tử xinh đẹp đến lạ kì.

Nghe đồn từ nhỏ cậu ta đã là thiên tài kinh hí. Thiên tài ở Thượng Hí không thiếu, nhưng thể loại toàn diện như cậu vẫn là hiếm có khó cầu.

Nghe đồn khoa Kinh kịch của Thượng Hí từ ngày có cậu ta liền vô số lần đoạt các giải liên quan từ Trung Hí (Học viện Hí kịch Trung Ương), Quân Nghệ (Học viện Nghệ thuật Quân đội Giải phóng Nhân dân) cùng các học viện nghệ thuật lớn khác ở Nam Kinh hay Sơn Đông.

Tuy nhiên cổ nhân có câu, người sợ nỗi danh, heo sợ béo tốt. Ở nơi đỉnh cao sẽ không tránh khỏi dị nghị cùng ám toán.

Vị thiên tài đó sau khi nhập học không bao lâu, trong một buổi diễn tập cho công diễn liền bị ám toán. Có người đổ dầu ra sàn diễn khiến cậu bị ngã. Vốn chỉ muốn khiến cậu bị thương bỏ lỡ công diễn, không ngờ hậu quả nghiêm trọng.

Cậu ngã xuống, đầu đập vào đạo cụ bén nhọn. Máu nhiễm một vùng đỏ tươi, có chút ghê người. Đến lúc người đưa đến bệnh viện đã thoi thóp. Bác sĩ bảo cậu bị chấn động não, hôn mê không tỉnh.

***

Trương Triết Hạn  nữa mở mắt đã phát hiện bản thân không hiểu vì sao đã trở về những năm đầu thế kỉ hai mươi. Cậu trở thành em bé vừa được sinh ra, một lần nữa bắt đầu cuộc sống mới.

Cậu có chút ngốc, không thể lí giải chuyện gì đang xảy ra. Ông đây là sinh viên đại học, không phải em bé.

(Cơ mà cuộc sống này không tệ nha~ có kẻ hầu người hạ, gia thế không tầm thường!)

Trương baby: Tôi xuyên về cổ đại, lớn một chút có thể xem cung đấu.

Trương nhóc con: Oh no, đây không phải cổ đại, là cận đại. Tại sao bé như vậy đã phải chạy giặc.

Trương thiếu niên: Dân quốc quá đáng sợ. Thời loạn thế ai cũng muốn mông của ta, mau đưa ta về hiện đại!!!

Đồng thời...

Trương Triết Hạn hằng đêm cảm thán: con hát là giai cấp thấp kém, thế gia công tử không được dính tới??? Nhưng mà ta muốn diễn kịch!!! Chỉ được xem không được làm có chút ngứa ngáy có được không!?

Vì thế bạn học Trương thường xuyên lén ông nội, Trương phu tử, vác mông long nhong theo đoàn kịch học lỏm.

***

Truyện về Trương-thanh xuân phơi phới- Triết Hạn bị người ám toán mà xuyên về cuộc sống những năm thập niên 10, 20. Cũng tại đây anh có cơ hội theo đuổi giấc mơ cổ phong của mình, theo đuổi đam mê hí kịch của mình, tìm được định mệnh của mình.

"Tôi là ai? Đâu mới là tôi?"

"Tôi... gặp được tôi!"

***

Nhân sinh nha... không có quân, tâm ta tựa tàn.

Kịch mà... có hợp có tan.

Ngoảng đầu lại, một đời cô độc.

Kẻ si tình, sao có thể cảm thông người vô tình.

Người vô tình, sao có thể thấu hiểu kẻ si tình.

Rốt cuộc, đâu là thực tại, đâu là kịch?

Không thể phân biệt,

Sao còn xứng làm diễn viên?

***

Lưu ý: không hài, không hài một tí nào. Là ngược luyến!!! Là ngược luyến!!! Là ngược luyến!!!

Không phải văn chủ thụ.

Tiết tử có chút nhạt... mà thôi kệ.

Đừng để nó lừa!

Đừng để nó lừa!

Đừng để nó lừa!

Fic này miễn cưỡng coi là niên hạ haha. Ai kêu Trương điện hạ tuy tuổi còn nhỏ nhưng lại sống đến hai đời người.


*Kinh kịch: Kinh kịch (京劇/京剧) hay kinh hí (京戲/京戏) là một thể loại ca kịch của Trung Quốc hình thành và phát triển mạnh tại vào thời vua của vương triều , là kết quả của sự trộn lẫn giữa Huy kịch với Hán kịch.

Đến thời nhà Thanh thì Côn khúc được gọi là Nhã bộ, rất được giới sĩ phu trí thức hâm mộ. Vào giai đoạn Côn Khúc suy tàn, các loại hí kịch địa phương mới có dịp nở rộ và được gọi theo tên địa phương như Xuyên kịch của vùng Tứ Xuyên, Tương kịch của vùng Tương Dương, cho đến Cống kịch, Huy kịch, v.v... mà sau này tất cả được gọi là chung là Kinh Kịch. Kinh kịch đôi khi được diễn giải là loại hát kịch ở Bắc Kinh. Trong Kinh kịch thường hay có các màn nhào lộn, xiếc, và diễn trò và không có vị trí gì trong võ thuật Trung Hoa. Nhưng võ thuật Trung Hoa đã thâm nhập vào loại hình nghệ thuật này và góp sức làm giàu thêm cho khung cảnh Văn hóa Trung Hoa.

Ngày nay, giới trẻ ở Trung Quốc không còn ham thích loại nghệ thuật sân khấu tuồng cổ này nữa.

Nguồn: Wikipedia

*Lan hoa chỉ: tư thế bàn tay các ngón tay chụm thành hình hoa lan (tui hem kiếm được giải thích huhu)

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

(giây 0:07 có làm lan hoa chỉ í.)

*Lý Ngọc Cương: ca sĩ, diễn viên đệ nhất của Viện Ca Vũ Kịch Trung Quốc, được cơ quan truyền thông hải ngoại gọi là "Nhà Nghệ thuật cấp Quốc bảo của Trung Quốc". Phương thức biểu diễn của anh là sự dung hợp làm một giữa nghệ thuật dân tộc, kết hợp với Hí khúc, ca kịch truyền thống và các yếu tố nghệ thuật khác. Anh được biết đến với vai trò một ca sĩ có thể hát cả giọng nam lẫn giọng nữ và một diễn viên sân khấu chuyên diễn vai nữ.

Nguồn: Wikipedia

(Có thể search tên Lý Ngọc Cương trên youtube, có một fan page Việt chuyên dịch riêng các vở diễn của Lý lão sư rồi.)

Viết kiểu này hại tôi mở cả chục tab wikipedia!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro