Cứ thế mình trở thành người lạ trong lòng những người bạn đã từng rất thân.
Nay mình vừa đi lên Đức Long về, tự nhiên cảm thấy buồn, hụt hẫng. Kí ức của mình chỉ dừng lại ở những ngày tháng đẹp đẽ cách đây 7,8 năm, là những ngày rong chơi cùng đám bạn. Mình cứ giữ mãi những hình ảnh ấy, lưu luyến và coi đó là tất cả những gì khi nhớ đến chốn xưa.
Thời gian thì cứ trôi, mọi người cũng sẽ lớn lên và ai cũng đều thay đổi. Có lẽ từ khi bắt đầu vô tình hỏi "có nhớ mình là ai không?" Bản thân đã hiểu sẵn câu trả lời, nhưng vẫn đặt vào đó một chút hi vọng. Mình lại chẳng có dũng khí để đối mặt, để chấp nhận. Chấp nhận bị quên đi, chấp nhận những người từng thân thiết trở nên xa lạ. Ngồi trên xe để về, mình nhớ lại rất nhiều chuyện xưa, rồi lại nghĩ nếu như ngày xưa mình không chuyển đi thì sẽ thế nào. Nhưng trên đời này không tồn tại hay chữ "nếu như".
Cứ thế mình trở thành người lạ trong lòng những người đã từng rất thân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro