THAY ĐỔI. 更改
Dạ Hiển Bạch tỉnh dậy từ mê man, mắt khó khăn nhìn xung quanh, trên trần là mành che màu trắng, không khí thoang thoảng mùi thuốc dẫn. Hắn nuốt nước bọt ngậm lấy đôi môi khô khốc của mình.
Nhìn lan theo ánh sáng từ ngọn đèn, Dạ Hiển Bạch nhận ra thời gian lúc này đã là nửa đêm, khung cảnh tĩnh lặng cùng tiếng lá rơi ngoài thềm dường như nghe được rất rõ.
Khi đã thực sự tỉnh táo, Dạ Hiển Bạch trầm ngâm rơi vào suy nghĩ của mình.
Hắn đã là một thiếu niên, tính từ lúc hắn từ biển lửa của gia môn đến với Di Hoa cung đã mười năm. Trong những ngày tháng đó, Dạ Hiển Bạch không ngừng luyện tập, không ngừng cố gắng, điều hắn luôn ấp ủ chính là có thể báo thù.
Nhiều người từng khuyên nhủ hắn, nói rằng đó là một giấc mơ viển vông, Thanh Long hội trên dưới hơn ngàn người, măc dù có thể tìm ra kẻ chủ mưu thì mạng hắn cũng chẳng còn.
Nhưng mọi chuyện đã khác, hắn đã tìm ra danh tính của một kẻ dính dáng tới biển lửa năm đó rồi, chỉ cần hắn biết thêm một chút, truy tìm một chút...
"Tiểu Bạch, buông tay."
Dạ Hiển Bạch bỗng giật mình mở mắt, hắn nhận ra giọng nói quen thuộc này, bất giác nhìn xuống đã thấy tay đang nắm chặt thành một quyền lại được tay ai kia giữ lấy gỡ ra. Hắn nhìn y, nhỏ giọng "Đường sư huynh..."
"Ngoan, vì sao chưa ngủ?"
Đường Thanh Phong, vẫn một nụ cười rồi xoa đầu hắn.
"Đệ...có chút suy tư" Dạ Hiển Bạch trả lời, đem thân thể thả lỏng.
"Đệ đang nghĩ về chuyện kia? Ta đã hỏi qua nãi nãi, nhưng người không chịu nói ra ngọn nguồn về kẻ đó" Đường Thanh Phong trầm ngâm, "Nãi nãi nói hắn trốn ở Đường Môn lâu như vậy lại không có ai phát hiện ra, có lẽ trong nội bộ đã có kẻ che giấu cho hắn"
Thở dài một hơi, Dạ Hiển Bạch không động đậy, hắn biết vết thương chưa khỏi, tức giận cũng chỉ làm nó biến động thêm. Hắn đã không còn là một đứa trẻ chỉ phát tiết mà không suy nghĩ nữa rồi.
"Được, đệ nghe lời huynh...hiện tại đệ sẽ tĩnh dưỡng", như đọc thấu hành động của Đường Thanh Phong, Dạ Hiển Bạch nói.
Đường Thanh Phong cười xấu xa, hành động của y thực sự dễ đoán vậy sao?
"Không cần lo lắng, đệ khỏi rồi ta sẽ giúp đệ tìm hắn, ta với hắn còn nợ nhau một chưởng đấy"
"Cái gì mà nợ một chưởng? Là huynh nợ ta một ân tình", Dạ Hiển Bạch cũng bắt chước y cười xấu, nâng giọng nói, "...Bởi vậy huynh phải chú ý lấy mình, sau này không được như thế nữa"
Nghe thấy đoạn sau của hắn, Đường Thanh Phong đưa tay tới xoa đầu Dạ Hiển Bạch, y gật gù "Đúng rồi, ngươi trong lòng sư huynh chính là sự tồn tại quan trọng"
Không biết câu nói đó là đùa hay thật, Dạ Hiển Bạch vẫn bật cười.
Cuộc tỷ thí diễn ra ở Đường Môn đã cùng tất cả những chuyện lúc đó đều chỉ có bản môn phái mới được biết. Mọi thứ sau đó vẫn diễn ra bình thường, tuy nhiên về phía Đường Thanh Phong, do lộ ra bản lĩnh nên y bị Vương Chất Quân cấm túc.
Nội thương của Dạ Hiển Bạch đã khỏi, hắn được Tử Tang Bất Thọ đưa về Di Hoa cung, cũng chịu chút cấm túc.
Trở về Di Hoa vẫn tiếp tục những tháng ngày luyện tập, không ai nhắc tới nên Dạ Hiển Bạch dường như chỉ ngấm ngầm ghi nhớ về ngày hôm đó, về kẻ có tên là Hình Lăng.
Thời hạn để Đường Thanh Phong về Di Hoa đã tới, tuy nhiên không hiểu vì sao mọi thứ lại không như dự định. Không có bóng dáng Đường Thanh Phong, cũng không có tiếng cười nói của y, chẳng ai tới quấy rầy Dạ Hiển Bạch.
Người thường tới để gọi Dạ Hiển Bạch cùng đi sẽ luôn là Đường Thanh Phong, nhưng hôm nay xuất hiện ở cửa chính lại là Tô Tiểu Bạch.
Thấy sư đệ không hiểu vì chuyện gì ngây ngốc, Tô Tiểu Bạch nhẹ giọng nói : "Tiểu Dạ, tới giờ đả toạ rồi, mau đi thôi"
Dạ Hiển Bạch gật đầu, bỗng chốc cụp mắt, chạy theo Tô Tiểu Bạch.
"Tô sư huynh, ừm... hôm nay không thấy y đâu cả", trên đường đi, Dạ Hiển Bạch lí nhí.
"Đệ nói tới Đường Thanh Phong? Y không tới"
Nghe câu trả lời của Tô Tiểu Bạch, Hiển Bạch lùi lại về phía sau, dường như quên mất việc đi theo.
"Tiểu Dạ? Đệ làm sao vậy?", thấy sư đệ lại thất thần, Tô Tiểu Bạch lo lắng nhìn qua, "Nếu có bệnh, ta sẽ xin nghĩa phụ cho đệ nghỉ hôm nay"
"Không, sư huynh! Chúng ta mau đi đả toạ!", một cách khẩn trương Dạ Hiển Bạch nắm tay Tô Tiểu Bạch kéo y đi.
Hắn thừa nhận mình đang sợ, cũng đang lo lắng. Dù trước nay hắn chưa từng cảm thấy bận tâm về Đường Thanh Phong, y có đạo cốt, là thiên tài, được cung chủ hướng dẫn và bảo hộ, chưa từng bị hiểm nguy cận kề.
Nhưng sau sự kiện quyết đấu ấy, hắn thực sự đã quan tâm. Lo lắng về sự tồn tại của y, cảm kích vì sự xuất hiện của y, như một thói quen sẽ trông ngóng y tới, rồi lại đồng thời tiễn y đi.
Bởi vì có nụ cười của Đường Thanh Phong nên Dạ Hiển Bạch chưa từng nghĩ tới một ngày y sẽ cứ thế mà biến mất khỏi cuộc đời mình. Mặc dù lần này có thể hắn đã nghĩ quá nhiều, nhưng nếu thật sự biển lửa năm đó lại lặp lại, hắn có thể làm gì?
Trở về Di Hoa ít lâu nên thân thể chưa được tĩnh dưỡng đủ, thêm vào tâm tư bị rối loạn, Dạ Hiển Bạch không thể tập chung đả toạ. Hắn xin phép Tô Sương Hoa rồi hướng phía Chiếu Ảnh Đình mà đi, khuôn mặt thất thần vô định.
Tô Sương Hoa nhìn Tô Tiểu Bạch nhỏ giọng "Tiểu Dạ làm sao vậy?"
"Con không biết thưa nghĩa phụ... y đã như vậy từ sáng rồi",Tô Tiểu Bạch trả lời, "Sáng này y hình như có hỏi về Đường sư huynh."
"Đường Thanh Phong? Tử Tang nói y bị phía Đường Môn cấm túc rồi." Tô Sương Hoa trầm ngâm nói, "Tiểu Dạ không biết cũng phải..."
Trong ấn tượng của Tô Sương Hoa, Đường Thanh Phong , Tô Tiểu Bạch và Dạ Hiển Bạch luôn như hình với bóng. Một đám trẻ chơi chung, Đường tiểu tử luôn là người tiên phong cho mọi trò thú vị, y kéo người đi khắp Đông Tây, Di Hoa không náo cũng loạn.
Đối với đứa trẻ sớm đã mất đi mọi thứ từ thuở ban đầu như Dạ Hiển Bạch, việc bỗng thiếu bóng dáng người tuổi thơ luôn gắn bó lần nữa là một cực hình. Đời người vốn khó hiểu, bánh xe vận mệnh vẫn lăn, chỉ là mỗi người mỗi khác, kẻ an nhiên, kẻ khổ hình.
Không ai giống ai.
Dạ Hiển Bạch ngồi ở Chiếu Ảnh Đình, hắn khua sáo Mặc Thiên, tuỳ tiện thổi một khúc. Hắn còn nhớ ngày trước, sư huynh cũng hay tự ý ngân sáo vô thức, y nói rằng chỉ là hứng lên mà thổi, không thuộc bất cứ khúc nhạc nào.
Cuộc đời của Dạ Hiển Bạch trước nay chỉ có Dương thúc, Tư Anh a tỷ và người của Dạ Lam phủ là tốt với hắn. Sau đó hắn liền tới Di Hoa, gặp nhiều người khác... nhưng chỉ duy nhất Đường Thanh Phong mới gỡ được mặt nạ của hắn.
Hắn gồng mình từ khi biết đi, che đi mọi đau đớn, khổ sở, nước mắt cũng phải nuốt ngược vào trong. Phụ thân không quan tâm, hắn bị huynh đệ muội đánh tới vùng lên cũng không được. Sống như vậy, hắn quen cách thờ ơ, học được rằng dù hắn có phẫn uất cũng không ai có thể giúp được hắn. Hắn chỉ cười, vẫn sẽ cười, đợi một ngày xem từng kẻ từng kẻ đã nhục mạ hắn ngã xuống trong u uất.
Dạ Hiển Bạch là một cái tên thanh khiết tới quá đỗi, nhưng đứa trẻ sống dưới cái tên đó lại không được hưởng một cuộc đời như vậy.
Có lẽ, hắn nghĩ tới, phải chăng bởi vì mẫu thân đã sống một kiếp gian truân, phận đẩy đưa theo cái chốn đèn đăng mà thiêu thân tàn úa đó nên nàng vẫn luôn muốn hắn có thể tốt hơn? Cái tên này cũng chỉ là ước nguyện của nàng mà thôi... mà ước nguyện thì mãi chỉ là nguyện ước.
Vút cao một hồi, tiếng sáo ngân dài của Dạ Hiển Bạch chỉ để lại ưu sầu và thương tổn. Hắn lại một mình gánh vác nỗi buồn, một mình cất sâu những tâm tư không bao giờ nói ra.
Lần đầu hắn cảm nhận nỗi bí bức khác, chính là thương nhớ.
Lúc này hắn vẫn chưa biết rốt cuộc là thứ cảm xúc gì lại mạnh mẽ tới mức khiến hắn không gặp được y sẽ không chịu nổi. Nhưng sau này, cũng chính thứ ấy đã khiến hắn quay đầu từ vực thẳm để về bên y.
Giữa Chiếu Ảnh Đình, mây mù vây xám bầu trời, Di Hoa lâu nay luôn nắng ấm bao phủ lại có lần mưa như vậy.
Tiếng sáo của Dạ Hiển Bạch xuyên qua màn mưa rào, lại nhỏ xuống tí tách đọng ở mặt ô của người. Y đứng trong gió, nâng ô mà nhìn, miệng mang ý cười muôn thuở, thân áo xanh phiêu dật gọi lớn : "Tiểu Bạch!"
Thiếu niên bạch y ngồi trên lầu cao nhìn xuống, mắt còn vương nước ấm, khoé mắt sớm đã đỏ hồng, hắn nhìn y lại không đáp.
"Là ai dám bắt nạt đệ vậy?", Đường Thanh Phong bước lên, từng bậc, mắt đều mang ý dỗ dành.
Y đưa tay gấp ô, nhìn thiếu niên bạch y tới nuông chiều, thở dài trêu chọc : "Tiểu tử ngốc, ta đâu có biến mất, đệ khóc cái gì? Ta mất công chạy từ Ba Thục tới đây vì lo lắng đệ sẽ gặp chuyện. Nãi nãi phạt ta cấm túc tự kiểm điểm nhưng là ta chốn ra ngoài đấy!"
"Đường sư huynh."
"Ừ?", Đường Thanh Phong đáp lại.
"Đệ sợ... Đệ sợ huynh sẽ giống như người thân của đệ đều rời đi cả!", Dạ Hiển Bạch âm lượng càng lớn, hắn đem nỗi uất ức giấu sâu trong tâm khảm nói ra vô điều kiện với Đường Thanh Phong.
Đường Thanh Phong đối với những lời này lại hài lòng vô cùng, y biết Dạ Hiển Bạch xưa nay chưa từng nói ra cảm xúc của mình. Hắn sẽ tự nguyện gặm nhấm đau đớn của bản thân.
Một tiểu bạch thỏ vừa ngốc vừa đáng thương như vậy khiến cho bất cứ ai nhìn thấy hắn ngoan ngoãn đều không khỏi cảm thán. Hắn dù sợ người khác cướp mất thứ mình thích cũng chỉ nhẫn nhịn lùi một bước, cứ với đà như vậy dần dà hắn sẽ đi sai đường.
Nói ra được là tốt ...
"Tiểu Bạch, sư huynh đã hứa sẽ cùng ngươi ngao du giang hồ, vậy nên ta hứa với đệ, sẽ không rời xa, sẽ không biến mất.", Xoa đầu thiếu niên, Đường Thanh Phong nói, "Ngươi yên tâm đi... Điều ta hứa luôn luôn làm được."
Dạ Hiển Bạch bất chợt ôm lấy y, dùng tất cả sức lực mà níu giữ.
"Mít ướt!", Đường Thanh Phong không quên trêu chọc, y nói vậy nhưng không đẩy ra, nhẹ nhàng vỗ về thiếu niên.
Có những điều không thể nói ra, lúc này thứ duy nhất chính là sự thay đổi trong chính tâm hồn của Dạ Hiển Bạch. Đường Thanh Phong nghĩ nó đơn thuần là lo lắng niên thiếu, lại không nghĩ tới giọt mực đen đã len lỏi trong Dạ Hiển Bạch.
Đó chính là sự tàn bạo mà hắn học được, giang hồ sinh tồn dưới cái nhìn của hắn là một thứ sức mạnh. Kẻ mạnh sẽ luôn có được tất cả, còn kẻ yếu phải chịu đựng mất đi tất cả.
Bão chưa tới nhưng mây đã tạo, dù được bao bọc bởi sương mù, giang hồ nói, mỗi kẻ sinh ra đều có một con rồng.
Rồng chính là định mệnh, con đường của thế nhân. Càng đi xa càng thấu được sự bạo ngược của trần gian. Đợi khi nó biết cách quẫy mình, rồng mang ý niệm trải khắp bốn phương, là oán hay phúc thì chẳng ai biết cả...
Công Tử Vũ chính là một trong những ví dụ đó, sinh ra từ nơi không ai biết, mang thiên phú, quẫy mình biến đổi cả vùng trời. Chấp niệm của y cũng giống như tất cả những kẻ trong nhân gian, đều là khao khát mạnh mẽ nhất, bá chủ nhất.
Trên con đường của giang hồ mà vạn người đi ấy, Dạ Hiển Bạch mới chỉ mang oán niệm. Nhưng hắn còn có Đường Thanh Phong, còn có Di Hoa cung rọi lối, đến một lúc nào đó ánh sáng đấy không còn, liệu rồng của hắn sẽ mang tới điều gì?
Đây là điều mà khi hắn bước vào giang hồ mới thật sự nhận ra, rằng thiên ý không có thật, con người bước đi vô định tới đâu cũng quay về một quỹ đạo dưỡng thành vốn có. Mà không may, Dạ Hiển Bạch lại bước ngược hướng ánh sáng.
Đường Thanh Phong bị cấm túc, Tô Tiểu Bạch dẫn Dạ Hiển Bạch vẫn tiếp thục dưỡng dục. Đường Môn và Di Hoa trải qua một lần sóng gió lại yên bình như trước.
Chuyện về hắc y nhân Hình Lăng cũng không ai nhắc tới nữa, Dạ Hiển Bạch ở tuổi thiếu niên chỉ ghi nhớ chứ không được phép hỏi thêm, Tử Tang tiền bối và Đường Thanh Phong càng giả vờ như chưa xảy ra.
Năm tháng đem thiếu niên Dạ Hiển Bạch nuôi nấng trưởng thành, không có lệnh của Tử Tang Bất Thọ hắn sẽ không được ra ngoài như trước. Sở dĩ có ẩn tình nhưng cung chủ vẫn như trước giấu hắn ở Di Hoa cung.
Đường Thanh Phong tư chất thông minh, y đoán rằng ở giang hồ lúc ấy đang có sự tình mà cung chủ không muốn Dạ Hiển Bạch biết. Có một đêm trăng, vì vô tình ra ngoài ngắm trăng, y nghe được cuộc nói chuyện của Tô Sương Hoa và Tử Tang Bất Thọ.
Dưới đình hoa, Tử Tang mang vò rượu tuý tâm tặng cho Tô Sương Hoa, khi cả hai đang đàm luận lại vô tình nhắc tới biển lửa năm đó ở Dạ Lam phủ.
Nghe Tử Tang nói : "Dương huynh đệ như thế mà đi rồi, sớm biết hắn thích rượu tuý tâm như vậy đã không ngại đưa cho hắn sớm hơn..."
"Người cũng đã không còn, tiếc cũng đã muộn. Hiện tại việc nuôi dạy tiểu Dạ là điều quan trọng hơn...", Tô Sương Hoa tiếp lời, "Tiểu tử đó sớm muộn rời Di Hoa, rồi sẽ biết được chân tướng tất cả..."
"Ngươi nói xem ta làm vậy có đúng không? Để hắn tách khỏi người thân duy nhất còn lại, còn khiến hắn phải trưởng thành để tập quên đi", Tử Tang nhấp rượu, hướng về trăng sáng lại nói.
Tô Sương Hoa ngồi bên, một tay rót rượu, thuận cầm lấy cũng cạn chén nói : "Có gì không tốt? Giang hồ vốn chỉ là vòng luẩn quẩn từ ái hận, ngươi để hắn quên đi cũng xem như giúp hắn"
"Có thể sao? Trong mắt hắn ta không thấy được gì ngoài màu đục, tiểu tử ấy sẽ không làm chuyện ngu ngốc đấy chứ?", Tử Tang chỉ cười, y khẽ giọng.
"Vậy còn phải xem con đường hắn chọn là gì.."
Câu nói của Tô Sương Hoa chạm tới Đường Thanh Phong khiến y không khỏi chợt lo lắng. Y trước nay đã quen với một tiểu Bạch sẽ luôn nói lại y, cùng y làm đủ trò, chưa bao giờ nói về oán hận.
Sau đêm đó y cũng không còn dịp để nghĩ lại mọi thứ nữa, bởi vì thời gian khiến mọi thứ xoay chuyển trong chớp mắt. Đường Thanh Phong sau khi gia nhập giang hồ sớm hơn Dạ Hiển Bạch đã được Tử Tang Bất Thọ giao phó chức vụ minh chủ của Thuỷ Long Ngâm. Một trong tứ minh hội lớn trong võ lâm, rồng xanh đoạt nước mà đi, hát lên khúc ngân rung động giang hồ.
Rời Di Hoa cung, cáo biệt Đường Môn, Đường Thanh Phong trước lúc đi còn hứa với Dạ Hiển Bạch sẽ đợi hắn ở giang hồ, lại không biết khi nào sẽ gặp lại.
Tử Tang Bất Thọ với biến cố nhân thế, quyết định quy ẩn, giao cả chức chưởng môn cho Đường Thanh Phong. Hiện tại, Di Hoa cung lại do Tô Sương Hoa làm đại tổng quản, chưởng môn không có ở môn hộ.
Với việc Công Tử Vũ đại náo Thanh Long hội, lại lần nữa đưa Thanh Long đổi chủ mới mang tiếng vang khắp tứ hải. Các môn phái trong võ lâm ngầm lo lắng, dân chúng lần nữa không biết được ngày mai sẽ ra sao.
Dạ Hiển Bạch ở lại Di Hoa cung đã tới lúc đi khỏi nơi ấy, tiến nhập mê cục phía trước.
Tô Sương Hoa không thể giữ hắn, cũng biết điều này rồi sẽ phải đến. Lúc tiễn hắn ra đi, y không nói gì, dặn dò sức khoẻ rồi dúi cho hắn một bọc vải nói phải tới lúc mới được mở ra. Còn là khi nào thì y không hề nói cho Dạ Hiển Bạch biết.
Đem thuyền xuôi dòng đi khỏi Di Hoa cung, Dạ Hiển Bạch dấn thân giang hồ, mang danh thiếu hiệp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro