Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

GIANG HỒ. 江湖

Thuyền trên sông sương rẽ lối mà đi, tiếng sáo văng vẳng từ xa khẽ đưa đẩy những cánh sen dại.

Xuôi tới tới Cửu Hoa, Dạ Hiển Bạch đi vào một quán nhỏ ven đường.

Trong tửu quán, một nhóm đại hán râu ria ngồi nói chuyện to tiếng, bên phải là một thiếu nữ đi cùng đoàn tuỳ tùng, cuối cùng là một đám người lữ khách du hiệp ngồi đó.

Chủ quán mời hắn ngồi xuống rồi rót trà, Dạ Hiển Bạch quan sát xung quanh.

Bỗng có một tì nữ đi tới bàn hắn, kính cẩn nói : "Thiếu hiệp, phu nhân mời người sang bàn bên để bàn chuyện ạ"

Nói rồi nàng lui sang một bên, Dạ Hiển Bạch trông thấy thiếu nữ khi nãy ngẩng đầu nhìn hắn, ý cười nhẹ nhàng.

Theo lễ độ, Dạ Hiển Bạch đứng dậy hành lễ, hắn bước tới ngồi xuống đã nghe vị thiếu nữ cất giọng : "Thiếu hiệp, xin hỏi ngươi từ đâu tới? Ta cảm thấy ngươi hình như là người mới vào giang hồ..."

"Tại hạ Dạ Hiển Bạch, hôm nay mới xuất môn", Dạ Hiển Bạch chắp tay

Thiếu nữ lại hỏi : "Ngươi đang định tới đâu?"

"Không giấu gì phu nhân, tại hạ muốn tới Hàng Châu, bởi hiếu kì bởi câu chuyện của thuyền phu nên mới dừng chân tại đây." Dạ Hiển Bạch đáp lời, "Thuyền phu nói, tại bến Cửu Hoa này gần đây bị Huyết Y Lâu hoành hành ngang ngược?"

"Huyết Y lâu? Ngươi có can hệ gì với họ? Giang hồ nguy hiểm... Ngươi tìm tới đó sơ suất sẽ không có kết quả tốt. Ta khuyên ngươi trước khi làm chuyện gì hãy xem xét đã", Thiếu nữ vừa nói vừa quan sát Dạ Hiển Bạch.

Hắn nhìn còn trẻ, lại mặc bạch y, ngũ quan thanh tú, cử chỉ chừng mực.

Thiếu nữ cười thầm, người này quả đúng như dự liệu, nhưng bề ngoài của hắn quá trong sạch, liệu sau này sóng gió giang hồ sẽ biến hắn thành dạng gì? Thật khiến người ta mong đợi..

Dạ Hiển Bạch thấy vị nữ nhân không nói nữa, bèn hiểu ý mà hành lễ, "Tại hạ có duyên gặp được phu nhân, xin hỏi quý danh của phu nhân?"

"Ta tên Minh Nguyệt Tâm, đừng gọi là phu nhân này nọ, cứ gọi ta là Minh Nguyệt Tâm là được rồi." Nữ nhân đáp lời

"Đa tạ Minh Nguyêt cô nương, giang hồ rộng lớn, hẹn ngày tái ngộ"

Đương lúc Dạ Hiển Bạch hành lễ, đám hán tử bàn bên lại huyên náo, có tên nói to "Huyết Y Lâu ấy à! Lợi hại nhất vẫn là "Lôi Thị Tam Hung" ! Chỉ cần ở đâu có họ ở đó sẽ có đổ máu!"

Dạ Hiển Bạch nhìn qua, thấy người đó cũng đang nhìn mình cười cười, gã hớp thêm một ngụm rượu, thở ra sảng khoái rồi nói tiếp.

"Ngươi tìm Huyết Y Lâu có phải không?"

"Phải, đại huynh có thể nói cho ta cố sự? "Lôi Thị Tam Hung" mà đại huynh nói là gì vậy?"Dạ Hiển Bạch đáp.

Gã hán tử gọi tiểu nhị thêm rượu rồi nói "Gần đây Huyết Y Lâu hoành hành, Mạnh Hoài Sở lại bị Lôi Thị Tam Hung chú ý đến. Lôi Thị Tam Hung trước kia nghe kể là ba huynh đệ cô nhi nhưng có tài thiên phú, sau khi hội học võ công lại có tâm tính hung ác nên đầu quân cho Huyết Y Lâu. Hiệp khách giang hồ đều bị tử bại dưới tay bọn chúng."


Dạ Hiển Bạch bất giác cau mày, Huyết Y Lâu thuộc nhánh tay sai của Thanh Long hội, từ lúc ở Di Hoa Cung hắn đã được Tử Tang Bất Thọ dặn dò qua, tuyệt đối không được khinh suất.

Hắn định hỏi tiếp lại nghe một hán tử trong nhóm du hiệp cười lạnh nói "Muốn tìm Mạnh Hoài Sở sao? Chỉ trách hắn lo chuyện bao đồng, thấy Độc Nương của Huyết Y Lâu tà đạo, hắn liền dạy dỗ, cuối cùng rước hoạ vào nhà."

"Dám hỏi vị huynh đài đây là..." Dạ Hiển Bạch nhìn y lại nghe y nói tiếp.

"Ta là Tư Đồ Chấn, ngươi muốn nghe sự tình thì ta kể cho ngươi nghe, như chuyện phiếm giang hồ thôi còn tốt nhất ngươi cũng nên dây dưa làm gì"

"Giang hồ truyền nhau về Khổng Tước sơn trang độc bá bí kíp cao thủ còn giao cho Mạnh gia giữ gìn cẩn mật. Không may lại dính vào Huyết Y Lâu, bọn chúng có lẽ lên kế hoạch từ lâu, hiện giờ có cớ tấn công Mạnh gia, đổ máu rồi cũng nên."

"Vậy sao có thể khoanh tay đứng nhìn!" Dạ Hiển Bạch nghe xong giật mình, hắn nhớ đến hoạ diệt gia của chính bản thân, lại không khỏi kìm nén tức giận.

"Nhìn ngươi cũng có nghĩa khí, coi như kể chuyện có duyên với ngươi vậy. Ngươi tới chỗ Lô Thiết Hàm ở bên cầu, hắn sẽ chỉ ngươi tới chỗ Mạnh gia." Tư Đồ Chấn nhấp trà, cũng không nhìn Dạ Hiển Bạch nữa.

Hướng Tư Đồ Chấn hành lễ xong, Dạ Hiển Bạch bước khỏi tửu quán, đi về phía bên cầu nhỏ bắc qua sông.

Lúc hắn đi, phía sau cũng có bóng người đứng dậy đi theo hắn.

Dạ Hiển Bạch tìm Lô Thiết Hàm bên kia cầu, người này là phu xe, vừa nhìn thấy hắn đã nhiệt tình chào hỏi : "Ấy khách quan! Ngài tới thuê xe? Ngài muốn đi đâu tiểu nhân lập tức đưa ngài tới, giá cả thương lượng!"

"Ta muốn tới Mạnh gia, ngươi có thể chỉ đường một đoạn?"


Lô Thiết Hàm vừa nghe tới Mạnh gia đã rùng mình á khẩu, y nhìn qua vị trước mặt cuối cùng cười nói : "Có thể, nhưng hiện tại có hơi nguy hiểm, nhìn qua ngài chắc cũng biết võ công, vậy tiểu nhân mạn phép chỉ đường không vào tận nơi"

Dạ Hiển Bạch gật đầu, trả bạc cho phu xe nhưng cũng không vội đi. Hắn nhìn quanh suy nghĩ, sát khí ở nơi này rất nặng, chỉ sợ có người của Huyết Y Lâu mai phục.

Đang mải trầm tư, Dạ Hiển Bạch bỗng xoay người, vung tay liền kẹp được ám khí bay tới. Nói tới ám khí, đó lại chỉ là một phiến lá trúc nho nhỏ nằm gọn giữa hai ngón của hắn.

"Ôi chà, hoá ra vị huynh đệ đây cũng không tồi nha!" Giữa thinh không phát ra tiếng thiếu niên, một bóng đen nhảy tới vỗ vai Dạ Hiển Bạch.

Không được tự nhiên, Dạ Hiển Bạch lùi người né tránh, hắn nhìn người thiếu niên trước mặt, y đưa tay lấy phiến lá trên tay Dạ Hiển Bạch rồi đưa vào miệng ngậm chơi, mắt thấy vẻ mặt kinh ngạc của Dạ Hiển Bạch thì càng thích thú.

"Vị huynh đệ này cũng hứng thú với Mạnh gia hay sao? Ngươi không phải là gian tế đấy chứ? Nhìn mặt thì không giống, nhưng sư phụ ta nói lòng người không phân trắng đen được" Y vừa nói vừa nhìn Dạ Hiển Bạch như trêu trọc.

"Ngươi là ai?"Dạ Hiển Bạch hiếu kì nhìn người này, áo quần buông thả có chút lôi thôi, tay là thiết giáp...

"Quên chưa giới thiệu, ngươi gọi ta Thiết Hải là được, ta là đệ tử Cái Bang. Tử Tang tiền bối nhờ sư phụ bảo ta tới "trông coi" ngươi đó!" Y cười chỉ mình, sau đó còn không quên thả vài câu phi tiếu.

"Tới trông coi ta? Ý của cung chủ hắn là bị hiểu sai rồi."

Nói rồi hắn bước đi không thèm để ý Thiết Hải ở đằng sau gọi với theo "Này này! Vị huynh đệ ! Đợi đã!"

Bước vài bước thì trong gió thoảng mùi sát khí, Dạ Hiển Bạch nhìn thấy bóng dáng ai đó đang khinh công đi tới.

Người đó nói "Hôm nay thật náo nhiệt!"

Chưa kịp định hình xem đó là ai đã thấy phu xe hoảng loạn la lên : "A! Độc Nương Tử !? Không ổn rồi ! Mau chạy thôi !"

Độc Nương mà người trong tửu quán nhắc đến chính là một trong Tam Hung của Huyết Y Lâu.

Phu xe chạy mất, để lại Thiết Hải cùng Dạ Hiển Bạch đối đầu với Độc Nương, nàng ta nhìn cả hai chỉ cười lạnh nói "Chỗ này không thể đi qua, các ngươi đã đến thì phải chịu hậu quả rồi ~"

Nói xong ả cũng khinh công đi mất, Thiết Hải nhìn theo chậc lưỡi "Thế là toi..."

Dạ Hiển Bạch chưa hiểu chuyện gì đã thấy một đám người mặc áo đen xông tới hô "giết". Hắn cuối cùng nhận ra "nhận lấy hậu quả" mà Độc Nương vừa nói là gì.

Rút sáo bắn ra chưởng lực, Dạ Hiển Bạch khiến đám người áo đen tách ra làm hai. Thiết Hải bên kia không phí thời gian mà xông vào đánh đám người tan tác.

Nội lực của Di Hoa Cung và thiết quyền của Cái Bang song chưởng khiến lũ người áo đen nằm rạp. Thiết Hải bật cười nhìn Dạ Hiển Bạch giơ ngón cái tán thưởng : "Không tồi, mau đi thôi"


Dạ Hiển Bạch gật đầu đi theo, nhưng chưa được bao lâu lại có đám người áo đen phục kích trên núi nhảy xuống chặn đường.

"Chậc, đánh bao lâu mới đủ chứ?"

Thiết Hải xoay cổ tay, y nhìn đám người áo đen mà than thở.

Mãi mới lại hạ được đám người áo đen, Thiết Hải hướng nhìn phía trước bỗng chửi lớn: "Lôi Bá ngươi là con rùa đen rụt cổ!"

Dạ Hiển Bạch lúc này mới chú ý tới có người khác ở đây, tên đại hán cười khẩy nói : "Chỗ này giao cho các ngươi!"

Lôi Bá vừa đi đã lại có một đám thuộc hạ xông tới, Dạ Hiển Bạch lần này không đứng nhìn, hắn dùng sáo thổi một khúc, ảnh vũ bắn ra phía đó rung động không ngừng khiến kẻ địch nhiễu loạn ngã xuống.

"Phía trước còn một đám người cứ giao cho ta đi!" Thiết Hải ngoái nhìn hắn nói, sau đó dẫn đầu đánh mở đường, Dạ Hiển Bạch cứ thế theo sau.

Họ đến được bên bến sông dẫn thẳng qua nội phủ của Mạnh gia.

Thiết Hải nhìn đứng lại nhìn phía trước, y bỗng cản Dạ Hiển Bạch tiến lên nói lớn : "Cẩn thận!"

Từ mặt nước bắn lên tung toé, một tên đại hán xông tới cười to "Hôm nay để phật gia dạy dỗ các ngươi đi!"

"Lôi Tiêu? Ha! Không ngờ như ngươi cũng dám xưng phật gia! Tiếp chiêu!" Thiết Hải chưa kịp để kẻ kia đáp lại, trực tiếp xông tới.

Dạ Hiển Bạch nhìn bóng Thiết Hải phóng đi, song chưởng đánh tới Lôi Tiêu. Qua tới mấy chiêu bỗng bị Lôi Tiêu nắm được yết hầu mà quật xuống, y bị Lôi Tiêu đánh tới dính đất rồi ném qua một bên.

"Còn tên tiểu tử nhà người quần áo trắng quá, để phật gia làm bớt chói đi!" Lôi Tiêu vừa dứt lời liền xông tới Dạ Hiển Bạch.

Một chuỳ của Lôi Tiêu bị chưởng lực của Di Hoa chặn lại đánh lùi. Lôi Tiêu kinh ngạc, tên tiểu tử nhìn thư sinh như thế kia lại có nội công không tồi.

Thiết Hải bị đánh văng cũng ngóc được đầu dậy xoay cổ vài cái, hắn đấm đất hướng Dạ Hiển Bạch nói : "Huynh đệ! Mang tên quái nhân này đánh bay đi! Hắn xuống tay quá độc rồi!"

"Không phải do ngươi đòi đi trước sao?" Dạ Hiển Bạch cười cười, cứ như nãy giờ họ không hề coi Lôi Tiêu trước mắt là gì vậy.

Lôi Tiêu giận tới mức mặt đỏ au, y quát lớn đem chuỳ lại đánh tới.

Dạ Hiển Bạch đem chưởng lực đánh ra, thoắt cái đã dịch chuyển tới gần y, tay thuận lợi xoay một góc áp chưởng khiến Lôi Tiêu thoái lui.

Thiết Hải cười hì hì phủi quần áo, y bẻ khớp tay nhìn Lôi Tiêu choáng váng, xông tới một quyền móc hàm đánh Lôi Tiêu bay lên giữa không trung. Lại một cước đạp tên nọ từ trên không bay thẳng xuống đất, sau đó dùng tay cầm lấy đầu Lôi Tiêu xoay người bẻ hắn bất tỉnh nhân sự.

Xong xuôi Thiết Hải phủi tay quệt mũi mắng : "Này thì đánh ông đây đo đất! Cho ngươi biết lợi hại của Cái Bang!"

Dạ Hiển Bạch cạn lời, hắn lấy tay day trán đứng đó nhìn. Không phải nói Lôi Tiêu xuống tay độc sao? Ngươi cũng quá độc rồi...

Thiết Hải như vừa nhớ ra mục đích họ tới đây, y hì hì chạy tới kéo tay Dạ Hiển Bạch kéo đi : "Đi thôi huynh đệ!"

"Xin hai vị thiếu hiệp dừng bước!" Từ bụi cỏ lau bên cạnh bỗng có tiếng người. Cả hai dừng lại nhìn thấy nam nhân đang ngồi thiền ở đó, y ho một tiếng nghe như bị trọng thương.

"Tại hạ là Lăng Mộc Dương, người dưới chướng Mạnh đại hiệp. Mạnh gia bị Lôi Thị Tam Hung tàn sát, tại hạ bất tài vô năng chỉ có thể cứu lấy mạng mình. Vừa thấy hai vị thiếu hiệp võ nghệ tinh thông tử chiến với Lôi Tiêu, tại hạ liền thán phục. Mong hai vị vì giang hồ cứu lấy Mạnh gia!" Y hít vào một hơi rồi nói, mặt nhìn tái nhợt không dối nửa chữ.

"Huynh đệ yên tâm, chúng ta cũng đang định qua đó xem sao. Tại hạ mạn phép đi trước, cáo từ!" Thiết Hải gật đầu không phí thêm nửa giây liền cùng Dạ Hiển Bạch tiến tới phủ của Mạnh gia lại không kịp nghe câu cảm tạ của Lăng Mộc Dương.

Nội phủ Mạnh gia đất trời u ám, mây mưa kéo tới càng làm cho cảnh vật hoang tàn.

Dạ Hiển Bạch từ xa nhìn thấy một nô gia đứng đó ôm đầu kêu cứu mạng, hắn đi tới hỏi : "Đã xảy ra chuyện gì?"


Nô gia thấy Thiết Hải và Dạ Hiển Bạch thì nhanh miệng trả lời trong run rẩy.

"Là Huyết Y Lâu! Huyết Y Lâu đột nhiên tàn sát môn hạ, lão gia và thiếu gia đã toàn lực chống trả! Hai vị thiếu hiệp! Xin hãy cứu giúp thiếu gia chúng ta với!"

Thiết Hải nhướn mày nhìn vào phía trong, tiếng binh đao cùng hò hét gào thét đều có cả. Y hướng Dạ Hiển Bạch gật đầu rồi cả hai xông vào nội phủ Mạnh gia.

Máu đổ khắp Mạnh gia, từ gia đinh đến người nhà, già trẻ gái trai đều bị đám người áo đen mang ra giết tàn sát sạch. Chúng thi nhau lùng kiếm vật gì đó, lại không để ý hai người Dạ Hiển Bạch và Thiết Hải tiến vào.

Dạ Hiển Bạch bị biển máu gợi đến kí ức, bỗng im bặt rút sáo xông vào đánh bọn người áo đen tới tấp. Thiết Hải kinh ngạc chưa kịp gọi theo đành phải nhập cuộc trợ chiến.

Nhiều năm trước cũng là biển máu thế này, người của Thanh Long hội khiến những người hắn yêu quý nhất biến mất trong màn mưa.

Hắn đã cô độc thế nào, đấu tranh thế nào mới có ngày hôm nay?

Dạ Hiển Bạch nhìn đám người áo đen chỉ có thể vung chưởng đánh không lưu tình. Hắn không thể lưu tình càng không thể khống chế thứ gọi là tâm ma đang rạo rực.

"Các ngươi vì một cuốn đồ phổ liền giết cả Mạnh gia!? Các ngươi với Mạnh gia không thù không oán! Vì sao xuống tay tàn độc như vậy!"

Tiếng mắng của Dạ Hiển Bạch không thể chạm đến tai những kẻ kia cũng không có lời đáp, vì thế hắn chỉ có thể trút xuống mối hận đang rỉ máu.

Chính là các người đã khiến ta tan nhà nát cửa, cũng chính các người đã trở thành như thế này! Làm sao có thể tha thứ!? Làm sao có thể!?

Cảnh tượng trước mắt khiến Thiết Hải không thể quên, bỗng nhiên hắn như thấy được Thượng Tiên Bạch Y giữa biển máu trong bức tranh hoạ thuỷ mà sư phụ từng vẽ.

Một tiên nhân giữa binh đao vạn chủng, ý cười không có, thân bạch y không rướm máu lại khiến thế nhân nhuốm đỏ.

Khi tiếng sáo của Dạ Hiển Bạch tan đi cũng là lúc màn mưa nặng thêm, hắn đứng giữa đám người áo đen đã nằm rạp, ánh mắt lưu lại chút lạnh lẽo và cô độc, hướng Thiết Hải đang ngây người, chỉ nói "Đi thôi."

Thiết Hải gật đầu, cũng không hỏi gì thêm, để Dạ Hiển Bạch tuỳ ý dẫn đầu.

Lôi Bá ở trên mái nhà nhìn Thiết Hải và Dạ Hiển Bạch tiến vào sân trước. Nước mưa xối xuống, gã nhếch mép cười gằn sát ý mắng : "Dám nhúng tay vào chuyện của Huyết Y Lâu! Giết bọn chúng!"

Từ trong màn mưa ẩn hiện bóng người, đám hắc y nhảy xuống từ mái nhà, hô lớn "giết" mà xông tới phía Dạ Hiển Bạch và Thiết Hải.

"Lần này không để ngươi tranh công nữa nhé!" Thiết Hải cười xoay cổ tay, hướng Dạ Hiển Bạch nói.

Y song chưởng đánh tới lũ hắc y. Dạ Hiển Bạch phía sau đành thổi một khúc trợ chiến, phần khác lướt sáo tạo ảnh vũ khiến chưởng lực đánh đuổi những kẻ dám tới gần.

Lôi Bá nhổ một tiếng quát "Lũ phế vật!" rồi đáp xuống xông vào trận đấu. Thiết Hải đang đối đầu với mấy tên hắc y lại đột ngột tiếp một chưởng từ chuỳ của Lôi Bá.

Dạ Hiển Bạch nhanh chóng phi thân tới đánh ấp Lôi Bá từ một bên, khiến gã phải rời lực từ chỗ Thiết Hải để tiếp chưởng.

Cùng lúc ấy Thiết Hải thuận lực vung quyền tới đẩy lùi Lôi Bá, y cười nhìn Dạ Hiển Bạch, không ngờ lại có thể phối hợp tốt như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro