Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

DI HOA. 移花

"Sáo ngọc đón gió, chìm đắm trong giấc mộng.

Di Hoa trở lại hồng trần, từ nơi biển thẳm hát ca mà đến."

Di Hoa Cung là một môn phái ẩn mình trong bát đại môn phái ở giang hồ, toạ tại Di Hoa đảo thuộc Đông Hải. Thân là môn mái biệt lập, Di Hoa phong thái ung dung, người đẹp tựa tiên nhân, tính cách cũng cách xa thế sự. 

Quanh năm ở Di Hoa đảo hoa sắc ngập trời, nhân gian nói người tới sẽ không muốn rời đi. Biển cả xanh trong, nắng ấm, hương mật theo gió lay động lòng người. Người sáng lập ra Di Hoa đến từ hoàng cung, năm xưa do Bình Đô công chúa và phò mã Tử Tang Quân đem theo một số lượng lớn tùy tùng, quan văn võ tướng, trọng bảo quốc gia  ra biển, sau liền định cư ở Di Hoa Đảo.

Tử Tang Bất Thọ là cung chủ đời thứ 33 của Di Hoa cung cùng hảo bằng hữu là đại tổng quản hiện thời của Di Hoa cung tên Tô Sương Hoa quản lý mọi việc. Chuyện kể Tô Sương Hoa và Tử Tang Bất Thọ ước định với nhau, lúc Tử Tang không ở Đông Hải, Tô Sương Hoa sẽ thay mặt tiếp quản, nhưng Tử Tang Bất Thọ phải đảm bảo ba năm sẽ quay về Đông Hải ít nhất một lần.

Năm 977 tại Yến Vân, Tử Tang Bất Thọ trong đại huyết chiến liền lập ra Thuỷ Long Ngâm, một trong số những minh hội lớn của giang hồ. Vào năm 982 bởi đã qua thời gian ước định mà Tử Tang Bất Thọ vẫn không trở về, Tô Sương Hoa lại một lần nữa đến Trung Nguyên, hai người đánh nhau, Tử Tang chiếm ưu thế hơn một chút, sau cùng hai người vẫn là giảng hòa.

Lúc Tô Sương Hoa trở lại Di Hoa, ở trên một chiếc thuyền trôi dạt một mình trên biển, phát hiện có một đứa bé sắp chết. Tô Sương Hoa đem đứa bé về đảo hết lòng cứu chữa. Một năm sau công bố với thiên hạ nhận đứa bé làm nghĩa tử, đặt tên là Tô Tiểu Bạch. Vị này cũng chính là phó tổng quản của Di Hoa sau này...

Hiện tại đã là năm 990, Tử Tang Bất Thọ trở về Đông Hải Di Hoa, đưa Dạ Hiển Bạch tới Di Hoa thu nhận làm đồ đệ, còn đồ đệ kiêm ý trung nhân là Sở Thiên Tuyền coi đứa nhỏ này như người nhà. 

Dạ Hiển Bạch đến với Di Hoa đảo đã được một tuần, mặc dù phản ứng với mọi việc còn hơi chậm nhưng Tử Tang Bất Thọ tin đứa nhỏ này sẽ vượt qua được. Ông giao phó Hiển Bạch cho Tô Sương Hoa, để Tô Sương Hoa tự tay dẫn dắt Hiển Bạch. Lúc này Tô Tiểu Bạch tròn 12 tuổi, vừa hay lại có một đệ đệ nhỏ tuổi được chính Tử Tang Bất Thọ đưa vào, từ bé tính lại như cụ non nên y đối với tiểu tử này vô cùng chu đáo.

Một dáng vóc 12 tuổi dắt tay một tiểu tử 5 tuổi đi qua sảnh điện của Di Hoa, thuốc trị thương ở Di Hoa là tốt nhất, xương cốt của Hiển Bạch gặp dược quý đã tạm thời đi lại được nhưng chưa thể vận động nhiều. Tô Tiểu Bạch nhận chăm sóc Hiển Bạch nên hôm nay muốn dẫn đứa nhỏ này đi tham quan Di Hoa, dẫu sao sau này nó cũng là đồ đệ ở đây. 

Lại đi qua một dãy thang dài nữa, Hiển Bạch dù trên mặt đã lấm tấm mồ hôi nhưng miệng vẫn không kêu tiếng nào, Di Hoa trên dưới nhiều bậc thang, đình viện, sân sảnh như vậy thật không dễ dàng đi qua. Nhìn thấy những đồ đệ khác đều dùng khinh công bay trong gió, bất giác Hiển Bạch thầm thán phục ngưỡng mộ. Đệ tử Di Hoa cung trang phục lụa là trắng lam, lúc bay còn nghe tiếng sáo khe khẽ, ai nấy như tiên hạ phàm trong mây mà tới. 

"Muốn được như họ không? Sau này phải cố gắng tu luyện, nghe lời sư phụ cùng tất thảy sư huynh sư tỷ..", như thấy được ánh mắt của Hiển Bạch, Tô Tiểu Bạch cất giọng nói.

Quay nhìn ánh mắt trong lành kia, Hiển Bạch gật đầu thật quyết tâm, chuyện quá khứ hắn sẽ không quên, nhưng hiện tại điều hắn cần làm chính là rèn luyện bản thân. Hắn biết không thể mang thân đậu phụ nhỏ đi báo thù được, chắc chắn hắn sẽ luyện tập tích cực hơn bất cứ ai. Ý nghĩ như vậy cứ len lỏi trong đầu của đứa nhỏ, hình ảnh thảm sát kia còn in dấu, máu chưa khô và thù chưa rửa. 

Tô Tiểu Bạch thấy đứa nhỏ trước mắt rất ngoan lại vô cùng kiên cường, từng giọt mồ hôi lấp lánh chảy xuống nhưng nó vẫn tiếp tục bước lên những bậc thang dài. Chân còn lóng ngóng vì vết thương, Hiển Bạch cắn môi hết sức bình thường mà bước đi. 

"Mau lên đây, ta cõng đệ.", thoáng cái Tô Tiểu Bạch đã ngồi xuống, đưa lưng về phía Hiển Bạch.

"Tô sư huynh..."

Hiển Bạch cảm thấy trong lòng có chút ấm áp, trước nay chưa từng có ai đối tốt với hắn như vậy, từ khi Tử Tang Bất Thọ đưa hắn tới đây, tất thảy thế giới của hắn bỗng thật đẹp đẽ. Hắn bất giác nhớ tới Dương thúc và Tư Anh, lòng đang ấm áp bỗng hơi nhói trong tim. Để Tô Tiểu Bạch cõng mình, tay hắn ôm lấy cổ vị sư huynh này.

Tô sư huynh là người đầu tiên hắn gặp khi tỉnh dậy, thần thái lúc đó có hơi rối loạn nên hắn chỉ luôn cảnh giác mọi thứ. Còn về phía sư huynh, huynh ấy chưa từng cảm thấy chán ghét hay phiền phức, ngược lại tận tình chăm sóc hắn, còn chỉ bảo hắn nhiều thứ. Dù mới có một tuần nhưng sư huynh luôn dõi theo hắn, rõ ràng sư huynh còn nhỏ nhưng đã hiểu rất nhiều đạo lý.

"Bên này là Quan Lan Cư, nơi đây đệ có thể cùng các sư huynh và sư tỷ trao đổi vũ khí, họ là những chuyên gia, còn có cả người bảo hộ thương khố, chịu trách nhiệm cất giữ đồ cho đệ.", giọng Tô Tiểu Bạch hướng dẫn nhẹ vang bên tai Hiển Bạch. 

Lại lên một dãy bậc thang dài, trước mắt Hiển Bạch hiện ra chính là biển và cát ở phía dưới Di Hoa, gió khẽ đưa cánh hoa ở cây Túy Tâm Hoa gần đó bay trong không gian, nghe tiếng biển hát cùng sóng, nắng nhẹ chiếu xuống đây thật hiền dịu. Biển trong xanh vô cùng, Hiển Bạch trước nay chưa từng thấy biển, cát trắng hoà với màu xanh ấy xinh đẹp biết bao. 

Nhìn một lúc lâu cũng không thấy Tô Tiểu Bạch nói gì, Hiển Bạch lên tiếng : " Sư huynh, trên một dãy thang nữa sẽ dẫn đến đâu vậy ạ?". 

"Đạm Hoa Vân đài, các sư huynh sư tỷ hay được sư phụ hướng dẫn đả toạ tu luyện ở đó, chân khí khai mở mới có thể luyện tầng tiếp theo, sau này phải chăm chỉ. Còn có, đại tổng quản cũng ở trong sảnh điện ngay ấy." 

Chân vừa bước vừa giải thích cho Hiển Bạch, giọng Tô Tiểu Bạch cứ nhẹ nhàng như thế với sư đệ của mình. Mặc dù không cao không thấp nhưng ấm áp dễ đi vào lòng người, Tô Tiểu Bạch thành công lấy được sự chú ý của tiểu tử Hiển Bạch chuyên gia không nghe ai nói gì. Đạm Hoa Vân đài thật rộng lớn, dưới nền khảm một biểu tượng hoa khai màu ngọc, Tô Tiểu Bạch tiếp tục dẫn Hiển Bạch lên sảnh điện. 

Tô Sương Hoa từ sảnh điện đã thấy bóng dáng hai đứa nhỏ đi lên, cũng không vội mà chậm bước xuống xem nghĩa tử cùng tiểu đồ đệ mới. Nhìn hai hình hài đáng yêu, một lớn cõng nhỏ thật làm người khác yêu thích, cả hai đều có tư nhan thanh tú thiên chân nhưng Tô Tiểu Bạch lại ra dáng sư huynh hơn. 

"Đồ đệ Tô Tiểu Bạch cùng Dạ Hiển Bạch tới bái kiến đại tổng quản.", để Hiển Bạch đứng xuống, Tô Tiểu Bạch hướng dẫn sư đệ hành lễ với Tô Sương Hoa mà cúi người.

"Ngoan, làm rất tốt, Hiển Bạch, vết thương của con thế nào rồi?"

"Thưa đại tổng quản, đã đỡ hơn rất nhiều rồi ạ, người xem, con đã có thể đi lại..", cười một cái tít mắt, Hiển Bạch đáp lại lời của Tô đại tổng quản.

Quan sát thần thái đã không còn trắng bệch như lần đầu thì Tô Sương Hoa mới yên tâm gật đầu, xem tướng đi thì đứa nhỏ này vẫn còn chút khó khăn khi vận động nhưng Di Hoa thiếu gì dược liệu quý. Vài ba hôm nữa đem thêm chút thuốc bổ cho tiểu tử tĩnh dưỡng thì có thể khỏi hẳn rồi. Tô Sương Hoa nhìn sang Tô Tiểu Bạch, nghĩa tử của y làm rất tốt, nói nó hướng dẫn Hiển bạch quả không sai. Sau khi dặn dò cả hai vài câu thì Tô Sương Hoa để hai đứa trẻ đi tiếp, phần mình lại tới phòng dược làm chút thuốc bổ.

Đi lên tầng của điện sảnh, Tô Tiểu Bạch dẫn Hiển Bạch càng lên cao, thoáng nhìn cảnh sắc đã thấy được toàn bộ bên dưới. Thấy vậy Hiển Bạch tò mò hỏi : "Tô sư huynh, chúng ta đang đi đâu vậy ạ?".

"Đến một nơi rất đẹp, chắc chắn đệ sẽ thích." , Tô Tiểu Bạch trả lời. 

Họ đi lên tới tầng cuối cùng thì qua một cây cầu bắc tới một không gian hoàn toàn khác lạ. Nước dưới chân như là suối nhỏ, trước mặt là một đình đài dưới tán cây Tuý Tâm Hoa. Mắt Hiển Bạch sáng lên, đã thấy giọng Tô Tiểu Bạch nói : "Đây là Chiếu Ảnh đình, có thể tới thư giãn, chuyên tâm suy nghĩ."

Nắng chiếu xuống Chiếu Ảnh đình, hoa rơi trong gió, còn nghe tiếng "đing đang đing đang" từ dải chuông đỏ buộc trên cây, không khí nhẹ tới mềm lòng. Hiển Bạch chỉ gật đầu lắng nghe, bước chân Tô Tiểu Bạch đưa tiểu sư đệ lên đình nhỏ, đặt đứa nhỏ xuống ghế. Tâm trí Hiển Bạch bỗng ngây ra mơ hồ theo hương hoa trong gió, vốn đã hay suy nghĩ, hiện tại hắn lại không thể kiềm chế mà thư giãn. Tựa như không gian nhẹ nhàng vỗ về hắn, Hiển Bạch đáy mắt đã mơ màng, chân đung đưa theo tiếng chuông "đing đang". 

Tô Tiểu Bạch thực ra đã cố tình dẫn tiểu sư đệ tới đây, hắn biết Hiển Bạch đã trải qua những chuyện gì nhưng cũng không nhiều chuyện mà hỏi lại những điều ấy. Dạ Hiển Bạch mới 5 tuổi đã trải qua quá nhiều biến cố, cả gia tộc bị sát hại, tỷ tỷ không tìm thấy ở đâu, điều đầu tiên Tô Tiểu Bạch thấy trong đáy mắt kia chính là một con thú bị thương còn cô độc tới cùng cực. Bởi vậy nên y luôn để ý, chiếu cố đứa nhỏ này, không màng tới chuyện hắn luôn cảnh giác y. Lúc này thấy tâm chí Hiển Bạch bỗng thả lỏng, Tô Tiểu Bạch mới vừa lòng ngồi đó cùng thư giãn. 

Dưới Chiếu Ảnh đình yên ả vô cùng, hai sư huynh đệ cùng nhẹ nhàng thả mình vào cảnh sắc. 

  ──────────༺ ༻──────────   

Ánh chiều dáng son một vệt trên tầng trời, Tô Tiểu Bạch cõng Dạ Hiển Bạch về sương phòng nghỉ ngơi, hôm nay họ đã đi rất nhiều nơi quanh Di Hoa đảo, trong đó đặc sắc nhất chính là Chiếu Ảnh đình cùng Ảo Ảnh Hoa Thành. 

Kể lại, lúc đến Ảo Ảnh Hoa thành là một đồi hoa Tuý Tâm Hoa rộng lớn, tim Hiển Bạch như lạc một nhịp. Ở đó còn có bạch hươu! Mấy tiểu sư muội đang chơi cùng với chúng, còn cho chúng ăn nhiều dược hoa rất đẹp mắt. Sau khi tự mình chạy một vòng quanh Ảo Ảnh Hoa Thành, cuối cùng Dạ Hiển Bạch thành công cả người bất động phải nhờ Tô Tiểu Bạch cõng về. 

Được rồi, Hiển Bạch tự kiểm điểm bản thân đã có chút hơi phấn khích khi thấy đồng hoa, nhưng hiện tại chịu trách nhiệm cho việc đó chính là phải đắp thuốc khắp nơi. Thấy Tô Tiểu Bạch đã lườm hàng giờ rồi, Hiển Bạch cũng nheo mắt mím môi vờ như không thấy. Hành động của hai người làm Tử Tang Bất Thọ phải bật cười, vốn dĩ tới thăm tiểu tử Hiển Bạch lại gặp một cảnh sư huynh đệ dễ thương như vậy. 

"Lần sau không nên làm sư huynh lo lắng đâu tiểu Bạch, tiểu Tô cũng muốn tốt cho con thôi", đứng bên xem Tô Tiểu Bạch đắp thuốc lên lưng Hiển Bạch, Tử Tang Bất Thọ nhẹ nhàng dặn dò.

Mặt phụng phịu xấu hổ tới đen như đáy nồi, Hiển Bạch đáp nhỏ như tiếng muỗi kêu : "Vâng thưa cung chủ...".

Tử Tang Bất Thọ lại bật cười, đứa nhỏ Hiển Bạch này rất thú vị, tính tình có chút khó đoán nhưng lòng dạ tốt bụng lại biết điều ngoan ngoãn. Di Hoa Cung bình lặng ung dung như vậy lại hợp với một đứa nhỏ như thế, lớn lên mong rằng có thể xoa dịu ân oán trong nó.

Hai tháng trôi qua lặng lẽ như vậy với Dạ Hiển Bạch, vết thương sớm khỏi nên việc gia nhập tu luyện với các đệ tử khác bắt đầu với hắn. Tô Tiểu Bạch vừa chỉ dạy lại vừa chăm lo, thêm cả thiên phú thông minh nên Hiển Bạch học tập rất nhanh, thoáng cái đã hiểu cách thi triển vũ khí, tuy còn non nớt nhưng trải qua nhiều thứ, từ việc ít nói trầm lặng đã trở nên đơn thuần cười nói, nhẹ nhàng lễ nghĩa. 

Ở Đạm Hoa Vân đài, những thân ảnh lam trắng từ bé đến lớn đều ngồi tịnh tâm đả toạ, dưới nắng sớm cũng không làm họ mảy may rung động. Gió đưa tiếng biển lại gần, trên mặt ai nấy đều lấm tấm mồ hôi. Tô Sương Hoa đứng bên bàn hương nhìn nén hương đã cháy hết, xoay sáo thổi một đoạn khúc như lệnh nghỉ. 

Hiển Bạch ngồi ở hàng đầu nghe tiếng sáo mới thu toạ đan điền rồi mở mắt thở ra, dùng khăn lau trán nhưng mặt lại mang vẻ bất mãn vô cùng. Rõ ràng đã thêm hai tháng trôi qua nhưng hiện tầng chân khí của Hiển Bạch chẳng mấy tiến bộ, chỉ nhích thêm được chút ít không đáng kể. Lại nghĩ tới thù hận dâng lên, hiện tại hắn chính là dậm chân tại chỗ. Có chút nôn nóng bức bách trong người, Hiển Bạch hành lễ cùng chúng đệ tử rồi hướng Chiếu Ảnh đình mà đi. 

Chiếu Ảnh đình từ lúc Hiển Bạch đến đã luôn là nơi hắn sẽ tìm khi cần suy nghĩ hay yên tĩnh. Ngắm nhìn cây sáo Mặc Thiên của mình, Hiển Bạch nhớ tới ngày đầu nhận nó. Mặc Thiên có nghĩa là không màng thiên hạ, đối với tên của Hiển Bạch có tương đồng ý nghĩa, đều là không bận tâm dính dáng thế sự khỏi lửa tương tàn. Di Hoa Cung có chủ vũ khí là sáo ngọc, nội công thâm hậu lại khó lường, nhưng để luyện được thành thạo và nắm giữ vũ khí cũng là điều khó sớm nhanh chóng. 

Biết được điều đó nhưng Hiển Bạch vẫn không khỏi nóng vội, bởi còn nhỏ nên lòng chưa vững, có lẽ vì thế mà tầng chân khí không thông suốt được. Mải suy nghĩ nên Hiển Bạch cũng không thấy có vài đệ tử đi tới từ xa, họ đều là đồ đệ của viện khác nên Hiển Bạch không quen mặt ai.

"Kia chẳng phải là tiểu Dạ sao? Tiểu sư đệ!", một vị sư huynh lên tiếng hướng về phía Hiển Bạch mà chào hỏi. 

Vị sư huynh vừa chào thì thân thiện nhưng trong nhóm ấy lại có vài kẻ chỉ mặt lạnh bĩu môi. Rõ ràng họ biết Dạ Hiển Bạch là một tay cung chủ mang về, được cả đại tổng quản và Tô sư huynh thiên vị, đáng ghét vô cùng. Thường ngày họ đi qua đều thấy tiểu tử này cười nói nhàn nhã, nhìn đã thấy đuôi hồ ly mọc ra rồi. Đứng trong hàng ngũ ấy có một tiểu thiếu niên mày sắc mắt phượng, dáng đứng thẳng hiên ngang. Thiệu Hoả là đồ đệ trạc tuổi Hiển Bạch, y trước nay luôn thẳng thắn lại nóng tính, thấy Hiển Bạch bé thế mà đã đối nhân giảo hoạt lại cười nói, trong lòng y không khỏi có chút ghét bỏ. Nghe Tưởng Văn sư huynh gọi nhưng chỉ thấy tiểu tử ấy hành lễ đáp lại thờ ơ, lòng Thiệu Hoả lại một trận nóng giận.

"Dạ Hiển Bạch! Không thấy sư huynh gọi sao? Còn ngồi đó làm gì? Không có lễ nghĩa!", Thiệu Hoả cau mày quát một tiếng, cả Tưởng Văn còn ngạc nhiên nhìn lại.

"Cái này... Thiệu sư đệ, cũng không có gì quá đáng, nếu Dạ đệ đang bận thì không cần xuống đây đâu", Tưởng Văn vội nói.

"Hừ" một tiếng, Thiệu Hoả lại đanh giọng : "Đâu có được? Tưởng sư huynh, tên tiểu tử này suốt ngày cười nói lại ngôn từ giảo hoạt với cung chủ và đại tổng quản, còn suốt ngày bám lấy Tô sư huynh, thế mà đến chúng ta lại thờ ơ lạnh nhạt là thế nào?".

Thực tình Hiển Bạch không hề cố ý, trong lòng đang không vui cũng chẳng có tâm trí nói cười nữa, hơn nữa đâu phải lúc nào cũng nói cười với người khác, hắn không phải giả vờ, hắn cần gì giả vờ?. Thiệu Hoả thấy Hiển Bạch không đáp lại tưởng hắn không thèm để tâm nên lửa giận càng lớn, một động tác đã lỗ mãng đi lên tóm cổ tay, đem cả người Hiển Bạch kéo ném xuống còn nói : "Xuống đi!" 

Tưởng Văn nhìn mà hết hồn, y biết xưa nay Thiệu Hoả nóng tính là thế, ngôn từ cũng thẳng thắn đanh thép vô cùng nhưng lại không ngờ Thiệu Hoả dám hành sự như vậy. Khi tất cả đều đang bất ngờ trước hành động của Thiệu Hoả thì Hiển Bạch đã an toàn xoay người đáp đất rồi. Chỉ trong gang tấc nếu không hành động nhanh chắc chắn hắn sẽ lại gãy thêm vài cái xương nữa.

"Thiệu học đệ, ngươi dù sao cũng mới vào tháng này, vì sao phải lỗ mãng như vậy?", phong thái không gấp không vội, giọng Hiển Bạch vừa nói lại nhấn vài phần âm khí.

"Ra vẻ cái gì? Ngươi trước mặt cung chủ và mọi người tỏ thánh thiện lắm cơ mà? Giờ muốn uy hiếp ta vì địa vị à?"

Nhìn dáng vẻ không chịu lùi nửa câu của Thiệu hoả, Hiển Bạch chỉ cười nhẹ nói : "Thiệu học đệ quá lời, Hiển Bạch chỉ không hiểu vì sao ngươi lại có địch ý với ta như vậy thôi"

Chưa thấy lời đáp đã thấy chiêu xuất tới, ngay lập tức bức Hiển Bạch dùng sáo di ảnh lùi lại một quãng. Thiệu Hoả thấy hắn lùi liền cười nhếch đánh tới, địch ý không lùi mà lửa giận lại được xả một cách khoan khoái. Hai bên đánh nhau mà Tưởng Văn lại không thể xen vào, nhóm người cũng thấp thỏm không khỏi lo lắng. Tưởng Văn thân là sư huynh lớn nhất ở đấy nên đã giao phó các sư đệ mà chạy đi tìm đại tổng quản.

Nhập Mộng Dẫn là một chiêu trong bộ chiêu thức của Di Hoa Cung lấy Tuý Tâm Hoa sử dụng làm vũ khí, bởi tính gây ảo ảnh và trói buộc nên nó thuộc loại khó luyện và kéo dài nhất. Bởi đã không thể lùi và tránh né sau bao chiêu địch ý đánh ra của Thiệu Hoa mà Hiển Bạch buộc phải dùng Nhập Mộng Dẫn non nớt của mình mà địch lại. Một chiêu đánh ra khiến Thiệu Hoả không nghĩ sẽ bị phản công mà chịu cảnh văng ra xa. Thiệu Hoả không thua thiệt, nhanh chóng đứng lên cắn răng vung sáo dồn nội công mà đánh tới Hiển Bạch. Một chiêu này Hiển Bạch không đỡ được đành chịu thương  thấy Thiệu Hoả quá đáng không chịu buông bỏ địch ý, liền một chiêu Ngũ Vận Chiêu Hoa đánh tới, chưởng lực không lớn nhưng cũng đủ làm Thiệu Hoả hít thở không thông ôm ngực ngã ngồi. 

Tô Sương Hoa đến đã thấy cảnh tượng một bên nhóm đệ tử đỡ Thiệu Hoả đang ôm ngực loạng choạng đứng dậy, một bên Hiển Bạch khoé miệng chảy máu, hẳn đã nội thương nhưng vẫn thẳng lưng cứng đầu. 

"Bái kiến đại tổng quản!", chúng đệ tử thấy Tô Sương Hoa tới thì liền vội vàng hành lễ.

"Thiệu Hoa, Dạ Hiển Bạch, nội quy môn phái đều đã học, trước khi tu luyện đều đã thề vậy mà giờ lại phá bỏ quy tắc?"

"Không có! Đại tổng quản con không có! Là do Dạ Hiển Bạch thái độ không lễ phép với Tưởng Văn sư huynh, con thấy bất bình nên mới- "

"Thiệu Hoa, Hiển Bạch là đồng học đệ của con, sao lại dùng bạo lực để nhắc nhở? Không hợp quy tắc! Đi chịu phạt ở chỗ Tưởng Văn, chưa xong chưa được ăn cơm.", Tô Sương Hoa nghiêm khắc nhìn Thiệu Hoa tiếp lời.

Lúc sau đã quay qua Hiển Bạch cũng ngữ khí đó : "Dạ Hiển Bạch, dù đồng học đánh cũng không được có địch ý đáp trả, lần này ta chưa rõ ai đúng ai sai, nhưng con vẫn phải chịu phạt, đi tập vung sáo đi. Những người khác nghe cho rõ để làm gương, Di Hoa Cung không chấp nhận những ai lỗ mãng, cũng không nhận những kẻ thiếu lễ nghĩa. Sau này chú ý ứng xử." 

Gật đầu nhận hình phạt không kêu than nửa tiếng, Hiển Bạch hành lễ cùng chúng đệ tử rồi bước về phía động phách để chịu phạt. Thường ngày các đệ tử đều chịu phạt ở sân điện, chỉ riêng Hiển Bạch không muốn chịu ánh nhìn của mọi người nên hay trốn vào phía động phách chịu phạt, dù sao đại tổng quản cũng chẳng nói gì được, hắn vẫn nhận phạt mà.

Nhìn động phách yên lặng lại âm u mới làm Hiển Bạch tĩnh tâm mà chịu phạt được, hắn nắm lấy Mặc Thiên hít sâu, vung sáo thì có gì chứ? Hắn đã tập liên tục hai tháng rồi. Tiểu tử còn nhỏ tuổi nhưng rất quyết tâm đấy a!

Ngay cả cơm trưa cũng không ăn nữa, Hiển Bạch cứ thế luyện tập đến khi chiều tà ngả bóng, có lúc do tay mỏi mà vung sáo không vững, sáo rơi xuống đất khiến hắn phải vừa nhặt vừa vung lại từ đầu. Khí quyết của sáo ngọc ở cách vung sáo cùng nội lực kết hợp, chân khí hoà hợp mới có thể thi triển chiêu thức thành công. Nhưng lòng Hiển Bạch nặng trĩu, từ đầu đến cuối đều sốt ruột việc báo thù, nào còn có thể thanh thản ung dung mở tầng chân khí? Lại nghĩ tới cảnh thảm sát năm đó, lòng bỗng lạnh đi nhiều lần, sáo quyết lần nữa bị phá vỡ mà rơi khỏi tay Hiển Bạch.

Tay đã cầm sáo rồi nhặt sáo tới rã cả ra, tâm âm trầm vô cùng, Hiển Bạch nhìn khẩu quyết trên phiến đá ngọc trước mặt mà im lặng ngưng trệ. Hắn từ trước tới nay chưa từng nghĩ tới việc có thể làm gì nên hồn, là a tỷ luôn khích lệ hắn, là Dương thúc luôn cho hắn hi vọng phấn đấu, nhưng giờ cả hai người đều không ở đây, ai sẽ là người an ủi trái tim hắn chứ? Thế gian bỗng trở nên cô độc từ khi nào? Chẳng ai cần hắn nữa sao?

Ý nghĩ đang mông lung lan ra, hắn nhìn Mặc Thiên nằm dưới đất, chẳng buồn nhặt lên nữa. Chính lúc ấy một bàn tay lại nhặt lấy cây sáo ngọc rồi cầm lên xem xét, cùng lúc khiến Hiển Bạch giật mình tỉnh khỏi mê man. 

Động phách nói là động phách nhưng thực ra Tô Tiểu Bạch cũng dặn Hiển Bạch không được đi quá sâu vào trong nó vì sẽ thông đến một nơi bí mật, trong đây lại nhiều cơ quan nên Hiển Bạch cũng không dám tò mò. Vậy mà người nào từ đâu ra lại chui vào đây rồi?! 

Hiển Bạch nhìn người trước mặt, thiếu niên nụ cười tản trên môi, ánh mắt sáng tựa sao, dung mạo anh tuấn ung dung. Thiêu niên liếc Hiển Bạch rồi đặt cây sáo vào tay hắn : "Đây, trả cho đệ, ây ya, ta mãi mới đi tới đây, đệ là ai thế? Nơi này là đâu?".

"Ta mới phải hỏi huynh câu này... Nơi này là Di Hoa Cung."

"Ấy? Di Hoa Cung? Ta là Đường Thanh Phong!", đáp lại câu nói của Hiển Bạch, thiếu niên cười nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro