Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Phiên ngoại

Năm ta 10 tuổi ta gặp nàng, nàng cứu ta hai lần nuôi ta cả quãng đời.

Năm ta 20 tuổi, nàng nói với ta, ta bình sinh là con trai của hoàng thượng, nay binh lính đã tới muốn đón ta về cung. Ta cứ thế theo họ về cung, không phải vì cái ngôi vị ta chưa một lần từng nghĩ tới kia, mà chỉ vì ta muốn tìm ra chính mình là ai.

Ngày ấy ta đi, ta biết mình sẽ rất lâu mới có thể trở về, cho dù nàng không ra tiễn, ta cũng biết nàng luôn nhìn ta sau cánh cửa trong căn phòng đó.

Sau đó ta đi.

Ta ở hoàng cung nhìn họ đấu đá với nhau 10 năm, không chỉ một lần trái tim chán ghét của ta chỉ muốn quay về cân tiểu viện nhỏ trên núi ấy. Nhưng ta không làm được, ta phải giúp phụ hoàng bảo vệ thái tử, phò trợ người lên ngôi, khi ấy ta mới có thể cắt đứt triệt để sợi dây quan hệ này để trở về bên cạnh nàng.

Nhưng mười năm quá lâu, trái tim con người cũng sẽ mệt mỏi. Ta không nghĩ tới, lúc mình trở về nhà năm ấy lại là bài vị nàng chờ ta.

Bạch Sa nói ta lạc đường. Ta biết mình lạc đường, ngay từ lúc bắt đầu đi đã lạc, để rồi khi quay đầu lại, ta chẳng thể là ta như lúc đầu được nữa.

A La Cách, hồng trần với nàng là một hồi mộng nhưng nàng với ta không phải là mộng....

[.....]

Tuyết rơi trắng xóa cả bầu trời, biến những con đường trở thành bùn tuyết, Triệt Tuân cõng trên lưng chiếc gùi nhẹ nhàng đi lên núi.

Từng bông tuyết nhỏ rơi xuống trên vai y, nhưng y cũng không bận tâm phủi xuống.

"Ưm.... Ưm...."

Trong không gian tĩnh lặng của đất trời, bỗng nhiên vang lên một tiếng rên nhỏ, bước chân của Triệt Tuân khẽ ngừng lại, lúc này nhìn kỹ lại mới thấy chỗ mình vừa đi qua có một vết máu kéo dài từ con đường nhỏ tới dưới sườn núi, có lẽ là có người bị thú dữ trong rừng tấn công.

Triệt Tuân đứng một hồi lâu, y mới đi theo đường vết máu.

Thôi vậy, dù sao cũng đã thấy không thể cứ xem như không thấy được.

Đấy là một cô bé chắc tiểu nha đầu này còn chưa tới 10 tuổi, thân hình nho nhỏ co rúm lại nằm ghé vào bụi cỏ phủ tuyết, vết máu xung quanh cô bé cũng đã chuyển sang màu đỏ đậm, chắc là đã nằm đây khá lâu.

Y đưa tay lên cổ tiểu nha đầu, thoáng thở phào, vẫn còn sống. Y nhẹ nhàng cởi cáo choàng của mình ra, trùm lên người tiểu nha đầu bao lấy cô bé lại rồi bế đi.

Mỗi lần y đi, trên nền tuyết trắng sẽ hằn lại một dấu chân thật sâu, nhưng ngay đó tuyết rơi xuống sẽ lấp đi hết.

Triệt Tuân không phải đại phu, cho dù ở với A La Cách hơn mười năm y trước giờ cũng không có năng khiếu trên phương diện này, cùng lắm chỉ là nhận diện được vài loại thảo dược, lên núi hái thảo dược mà thôi.

"Ngươi nhặt được cô bé này ở đâu vậy?" Bạch Sa bưng một chậu nước nhiễm màu máu ra nhìn y:" Bị thương khá nặng đấy, có sống được hay không ta không dám nói."

Triệt Tuân cũng không để ý, việc tiểu nha đầu kia có sống được hay không, với một kẻ trái tim đã chết như y cũng không quá quan trọng, y vẫn nhìn tuyết rơi ngoài cửa sổ, giọng nói đều đều như cũ:" Tùy tiện nhặt được ở trên núi."

Bạch Sa liếc nhìn y, tên này so với nàng đúng thật là những kẻ thích đi "nhặt người".

Tiểu nha đầu đó cuối cùng vẫn sống, theo lời cô bé nói mình là cô nhi, chạy lên núi để trốn bọn thương gia muốn mua mình về làm thiếp. Cô bé nói, bây giờ mình không có nhà ở, nên muốn xin ở nhờ lại đây.

Triệt Tuân đối với chuyện này không nói gì, đẩy vấn đề lên đầu Bạch Sa còn mình thì thong thả vào phòng, Bạch Sa nhìn bóng lưng y thầm mắng trong lòng, cuối cùng để cô bé ở lại.

[...]

Cân tiểu viện nhỏ cứ thế lại thêm một người, từ năm này sang năm khác sự sống lại tiếp tục thay đổi, có người già đi có người lớn lên.

Bạch Phục đem y phục đã giặt sạch đẩy cửa đi vào phòng, người trên giường lúc này đang nhìn ra ngoài cửa sổ.

Không biết từ khi nào nàng luôn luôn để ý tới y nhiều như vậy, trong lòng mỗi lần nhìn y lại cảm thấy rung động, như bị người ta gảy nhẹ một cái, nhưng nàng biết, y không phải là thứ mà mình có thể chiếm được.

"Thúc thúc! Tuyết rơi rồi!" Bạch Phục khẽ nói.

"Ừm!" Người trên giường không nhìn nàng chỉ "ừm" một tiếng nhẹ.

Bạch Phục cắn môi, siết chặt quần áo trong tay, dường như khi đã lấy đủ quyết tâm nàng mới buông nắm tay ra nhìn thẳng vào y nói:" Trịnh Tu ở dưới chân núi ngỏ lời muốn lấy con, thúc thúc đồng ý chứ?"

Triệt Tuân hơi sửng người, im lặng một lúc lâu y mới chậm rãi quay đầu nhìn nàng:" Ngươi thích hắn ta sao?"

Bạch Phụ:" Thích ạ." Nàng muốn đặt cược, đặt cược xem y có giữ mình lại hay không.

Triệt Tuân gật đầu xem như đã biết, y thôi không nhìn nàng nữa:" Nếu ngươi thích hắn thì cứ lấy hắn, ta không có ý kiến."

Bạch Phục nhìn bóng lưng y nước mắt không ngừng rơi xuống.

Không có ý kiến sao?

Nhiều năm như vậy, trong tim y thật sự chỉ có bóng hình nữ tử đó thôi sao?

Đến cùng là phải yêu sâu đậm đến cỡ nào mới có thể hủy hoại đi một con người?

Bạch Phục không biết, vì nàng không muốn biết nữa.

[Tác giả: Thật ra lúc đầu khi viết ngoại truyện tôi đã suy nghĩ rất lâu, có nên để Bạch Phục là kiếp sau của A La Cách không? Nhưng cuối cùng vẫn không thể chịu được cảm giác Triệt Tuân yêu người khác, cho dù người đó có là kiếp sau của A La Cách đi nữa. Tôi đúng là một người ích kỷ, chỉ thích nam chính si tình một lòng một dạ suốt đời suốt kiếp chỉ yêu duy nhất một mình nữ chính.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro