Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Y đi rồi!

A La Cách ngồi trong phòng ngẩn người nhìn bông tuyết rơi xuống không ngừng, không lâu sau mặt đất đã thành một bãi bùn tuyết.

Bạch Sa nhìn y, nói:" Ta chỉ muốn nói với ngươi, đừng đi quá xa, đi quá xa ngươi sẽ lạc đường về nhà."

Triệt Tuân đưa mắt nhìn căn phòng đang đóng chặt cửa phía sau kia, mím môi xoay người lên ngựa rời đi.

"Đôi khi ta thấy ngươi thật lạnh lùng." Bạch Sa đi vào phòng nhìn bóng lưng nàng:" Không tiễn y một đoạn sao? Dù sao y cũng ở với ngươi lâu như vậy!"

"Ta sẽ chờ y về."

A La Cách đẩy cửa sổ ra, một cơn gió mạnh mang theo hoa tuyết tràn thẳng tới, ngưng tụ trên khuôn mặt.

Mái tóc dài buông xõa bị gió lớn hất tung lên, bay lất phất về phía sau. Tấm thân trong bộ quần áo màu đen của nàng được ánh mặt trời yếu ớt bên ngoài hắt lên một cái bóng mờ nhạt, lại kết hợp với ánh tuyết bên ngoài, ánh sáng và bóng tối kết hợp lại với nhau một cách tuyệt diệu. Nàng tựa như một bức tượng đã đứng đó từ muôn đời, đang chờ đợi một giấc mộng không thể trở thành thực sự, mang theo một nỗi cô độc vạn năm vĩnh viễn không thể xua tan.

Bạch Sa bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc đến ngây người:" Tóc của ngươi...."

Tóc của nàng đang chuyển sang màu bạch kim.

Tiếng gió rít nghe như tiếng ma quỷ đang gào khóc, giữa trời đông giá rét thế này lại càng trở nên quỷ dị đến tột độ. Nhưng A La Cách như chẳng hề quan tâm đến chuyện tóc mình đang đổi màu, vẫn đứng đó để phó mặc cho gió dữ quất lên làn da của mình.

Cho dù sau này thời gian có trôi qua bao lâu, Bạch Sa mỗi khi nhìn bông tuyết lại nhớ ngay tới hình ảnh nữ tử đó đứng trong gió tuyết, một hình ảnh khiến tâm thần người ta rung động như vậy lại có tuyệt vọng đến dường ấy....

[...]

"Hí!"

Bên ngoài bỗng vang lên tiếng ngựa, Bạch Sa chậm rãi bước ra mở cửa. Một trận gió lớn mang theo vô số bông tuyết nhỏ bay vào nhà, bên ngoài có một người mặc áo lông chồn đang đứng đó.

"Ta đã về!" Triệt Tuân đứng bên ngoài nói.

Bạch Sa nhìn y không nói gì, chỉ tránh qua một bên, để cho y đi vào nhà.

Triệt Tuân nhìn về phía căn phòng đang đóng trầm giọng hỏi:" .... Nàng đã ngủ rồi sao?"

Câu hỏi này ngắn và trầm thấp, nhưng đối với Bạch Sa mà nói nó không dễ trả lời chút nào:" Ngươi cứ vào thì sẽ biết thôi."

Triệt Tuân liếc nhìn hắn lại liếc nhìn cánh cửa, sau cùng mới chậm chạp đi lại, xô cửa ra....

Trong phòng không thấy ai, mà trên chiếc giường nàng hay nằm ngủ chăn cũng được xếp rất gọn gàn, Triệt Tuân bị cảnh tưởng trước mắt làm cho ngây người.

Y bất ngờ quay người lại, tấm lưng luôn tựa như một cây thương sắt kia giờ đây lại giống một vũng bùn không đứng thẳng nổi, gió tuyết lùa vào từ cánh cửa sổ đang mở rộng thổi qua vạt thanh sam mỏng màu trắng bay lên, phảng phất sượt qua người y.

Trong phòng không người lại thêm một chiếc bàn, mà trên chiếc bàn ấy lại có một bài vị....

Cả người y như mất hết sức lực, nói ra từng chữ khó khăn: "Nàng đã..."

"Chết rồi." Nhưng so với y, Bạch Sa lại trông rất hờ hững nói ra hai chữ "chết rồi", vì đối với hắn mà nói, được chết là tốt rồi.

Triệt Tuân lắc đầu, hàm hồ nói:" Nàng là người bất tử, bất tử sao có thể chết được chứ?"

"Người bất tử cũng có trái tim, mà trái tim của con người quá yếu ớt, sự chờ đợi sẽ từ từ giết chết nó. Trước khi ngươi đi, ta đã nói với ngươi đừng đi quá xa, sẽ lạc đường về nhà, nhưng không ngờ ngươi lạc những mười năm, mười năm như vạn năm, nàng đã chẳng thể chờ ngươi quay về."

Triệt Tuân chấn kinh.

"Vậy.... từ nay đổi lại, ta sẽ chờ nàng về."

Kế đó là một tiếng thì thầm khẽ vang lên.

[....]

Mùa xuân từ năm này sang năm khác vẫn vậy, tiểu viện nhỏ trên núi vẫn lặng lẽ nằm tựa trên vách núi.

Một cô bé ánh mắt tò mò chống cằm nhìn vị nam tử nằm đang phơi nắng ở ngoài sân: "Sư phụ, người nói xem, tại sao thúc thúc ngày nào cũng nằm ở đó chứ?"

Tay đang cầm lá thuốc của Bạch Sa khẽ ngừng lại, hắn liếc nhìn ra ngoài sân, hờ hững nói:" Vì y đang chờ đợi."

Cô bé lại hỏi:" Thúc thúc chờ cái gì?"

Bạch Sa vẫn hờ hững:" Chờ một người."

Trầm ngâm trong chốc lát cô bé hỏi:" Vậy, thúc thúc có chờ được không?"

Bạch Sa liếc nhìn nàng, không trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro