Chương 5
Tiếng mở cửa rất nhỏ vang lên.
Khi Triệt Tuân bưng chậu nước vào phòng, A La Cách vẫn ngồi trên giường, nàng thu hai chân, đặt cằm lên gối, cuộn mình ngồi. Cả người cuộn lại thành một đoàn, trong lớp áo choàng đen rộng thùng thình nhìn nàng nhỏ như vậy.
Nhìn Triệt Tuân đem chậu đến để lên bàn nhỏ bên giường, nhúng ướt khăn, nhưng nàng vẫn không nhúc nhích, chỉ chăm chú nhìn y.
Giây tiếp theo, y tiến tới, đưa tay ra, nhẹ nhàng nâng tay nàng lên, lau đi một hồi mồ hôi. Động tác y luôn rất nhẹ nhàng nâng niu nàng, trước giờ A La Cách đều biết điều này nhưng nàng không nghĩ tới, một nam tử có thể quá dịu dàng đến vậy.
A La Cách chỉ nhìn y mặc cho y bố trí mình, nàng không tránh, có lẽ nàng cũng không muốn tránh, cũng có lẽ là nàng đã quá mệt không còn khí lực để tránh.
Triệt Tuân lau tay lau mặt cho nàng:" Sư phụ!" mỉm cười ôn nhu nói:" Người còn nhìn ta như vậy, hôm nay thực sẽ không thể lên núi được đấy."
Lúc này, A La Cách mới phát hiện mặt trời đã lên cao. Vì đã là cuối thu sắp đến mùa đông nên không khí khá âm u, làm nàng quên mất thời gian đã không còn sớm.
"Đừng nghịch lửa, Triệt Tuân."
Nàng nhìn vạt áo của y, bỗng nhiên nâng tay lên chầm chậm vuốt lên đôi mi thâm trầm đang nhăn lại của y.
"Ta không phải là trách nhiệm của ngươi, ngươi không cần đối với ta có trách nhiệm gì… Huống hồ---"
Dừng một chút, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng hạ xuống:"--- ngươi cũng chịu trách nhiệm không nỗi."
Nàng chịu không nổi.
Thế giới chìm trong bóng tối này một mình nàng đi là đủ rồi, y thuộc về thế giới tràn đầy ánh sáng ngoài kia, y phải đứng ở nơi sáng chói nhất, vĩnh viễn hăng hái, không cần cùng nàng trầm luân trong bóng tối.
Triệt Tuân sửng người, đợi tới lúc y giật mình thì người ở trên giường lúc này đã đi mất rồi, y chăm chú nhìn về phía cửa, sau đó, hít vào thật sâu, khiến bản thân mình bình tĩnh trở lại.
"Huống hồ, ngươi cũng chịu trách nhiệm không nỗi" sao?
Nhưng mà y không làm được, y đã sớm để trái tim mình chơi đùa với lửa rồi.
[....]
Bạch Sa đã trở lại, hắn đang nói chuyện với nàng ở trong phòng, Triệt Tuân đứng bên ngoài lưỡn lự không biết có nên đi vào hay không, y đứng trước hành lang, ngước nhìn lên bầu trời, tuyết mùa đông năm nay hình như rơi sớm hơn những năm trước.
"... Bạch Sa! Ngươi cũng muốn ép ta sao?" A La Cách cúi đầu, khóe môi giật giật:" Các ngươi đều ép ta phải điên mới vừa lòng sao?"
Bạch Sa nhìn nàng, lắc đầu:" Ngươi biết, so với ai, ta là ngươi không muốn ép ngươi nhất, nhưng.... không sớm thì muộn y cũng phải biết chuyện thôi chẳng phải sao? Họ đã tìm đến đây, ngươi nghĩ mình có thể ngăn y đi sao?"
Nàng nhìn hắn, cắn môi, sau một lúc mới gật đầu, xô cửa đi ra ngoài.
Vừa bước ra khỏi cửa A La Cách liền đụng phải Triệt Tuân đang đứng bên ngoài.
Thấy nàng đột ngột đi ra, y hơi bất ngờ, hai người cứ sững người nhìn nhau.
Đến khi một làn khí lạnh thổi đến, A La Cách mới khéo khéo khóe miệng tạo thành một nụ cười không quá coi, chậm rãi nói:" Chúng ta lên núi hái thuốc thôi."
Triệt Tuân không nói gì, y gật đầu, quay về phòng lấy chiếu gùi đeo lên lưng, rồi cầm dù theo nàng lên núi.
Trên con đường lát đá chằng mấy ai qua lại, hai bóng người một cao một thấp bước đi dưới sự che chắn của chiếc dù giấy mỏng manh.
"Ngươi biết không...." A La Cách lên tiếng:" Ngày ta xuất sư xuống núi, sư phụ ta đã nói 'Một bước này con chạm đất, hồng trần chính là một giấc mộng, đừng quay đầu lại. Bởi vì, cho dù có quay đầu trở lại thì con cũng không còn là con của lúc trước được nữa.' Một câu nói này của Người khiến ta đã phí rất lâu thời gian để suy nghĩ, đến tột cùng có nghĩa là gì. Sau đó, khi ta trải qua rất nhiều chuyện, khi nhớ lại thì rốt cục cũng hiểu được khổ tâm của sư phụ. Tất cả đến cùng cũng chỉ là một giấc mộng hoan đường mà thôi, ta tìm đến nơi đây tìm lấy sự yên tĩnh cho bản thân mình, cũng là trốn tránh giấc mộng đó."
Triệt Tuân đi bên cạnh im lặng không nói gì.
A La Cách khẽ mỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro