Chương 2
Trong thành tất nhiên là khác hẳn không khí trên núi, lại thêm cái không khí vui vẻ trong lễ hội đúng là chẳng thể so sánh, mỗi người trên đường đi chơi đều tự sấm sửa mặc lên cho mình những bộ y phục rực rỡ đủ màu sắc, tiếng cười nói rôm rả vô cùng nhộn nhịp.
Nhưng chỉ trừ một người....
A La Cách mặc áo choàng đen trùm đầu, che chắn cho mình từ trên xuống dưới một màu đen, ngồi trong góc như thể muốn hòa mình vào trong bóng tối mới cảm thấy an toàn.
Bạch Sa ngồi bên cạnh liếc nhìn nàng một cái khinh thường, mở miệng chăm chọc nói:" Chẳng phải thường ngày ngươi rất thích phơi mình dưới ánh mắt trời, biến mình thành bộ xương di động lắm sao? Sao bây giờ lại sợ hãi thế kia? Hóa ra ngươi cũng biết sợ cơ đấy."
A La Cách miễn cưỡng dùng tay kéo xuống mũ áo choàng như thể chỉ hận không thể che hết luôn cả gương mặt vào trong áo, miệng thì thầm nói:" Ta tất nhiên cũng sợ mình bị người ta tưởng là yêu quái mà đem đi thiêu sống."
Bàn tay đang cầm chén trà của Bạch Sa khẽ ngừng lại, không biết nhớ tới cái gì, hắn mím môi:" Con người sợ ma quỷ nên muốn thiêu cháy họ, nhưng không biết lòng người đôi khi còn đáng sợ hơn ma quỷ."
A La Cách nghe hắn nói thì sửng người, lúc này nàng mới nhớ ra, ngày trước lúc hắn chưa chết là bị người ta đem đi thiêu sống.
Lúc này bầu trời bắt đầu vang lên tiếng ĐÙNG ĐOÀNG ĐÙNG ĐOÀNG, hai người ngửa đầu nhìn lên thì vô số pháo hoa đang nở rộ trên cao, báo hiệu cho một mùa lễ trung thu nữa đến. A La Cách nhìn Bạch Sa nói:" Ta đã sống tới mức chẳng thể nhớ nỗi lần cuối cùng nhìn thấy pháo hoa là bao giờ nữa."
Bạch Sa cũng nhìn một cái nàng:" Như nhau cả thôi."
"Tuy là pháo hoa rất đẹp nhưng mà ta vẫn thích trên núi hơn." Tuy ở đây rất náo nhiệt nhưng đối với một người không thể ra khỏi bóng tối như nàng tương đối thích không khí âm u khi ở trên núi hơn.
" Ừ! Ta cũng nghĩ vậy. Sang năm vẫn là trên núi." Bạch Sa lẩm bẩm nói, hắn sợ mình khi nhìn thấy quá xinh đẹp sẽ nổi lòng tham càng muốn thấy nhiều hơn, như muốn tìm nàng ấy chẳng hạn.
Dưới bầu trời pháo hoa rực rỡ, hai người ngồi bên chiếc bàn nhỏ trong góc tối mỗi người ôm lấy cho mình một tâm trạng riêng.
"Ngươi định giữ y bên cạnh bao lâu nữa?" Bỗng nhiên Bạch Sa lên tiếng.
A La Cách không nói.
Bạch Sa:" Ngươi đừng có lần nào nói tới cái vấn đề này cũng giả câm vờ điếc với ta. Ngươi thật sự coi đứa trẻ đó là đệ tử sao?"
"Ta sẽ giữ y cho đến khi y muốn đi." A La Cách rốt cuộc lên tiếng: "Nếu tương lai chỉ cần y muốn đi, ta sẽ không ngăn cản y, tất cả đều cho y quyết định."
Bạch Sa trầm mặc một hồi rồi thấp giọng nói: "Ngươi thật sự không lo lắng chút nào sao? Nếu y biết chuyện đó y sẽ ở lại sao? Ta với ngươi thừa biết với cái tính tình đó, y sẽ không ở lại."
A La Cách cười cười, vén vạt áo choàng muốn đưa tay ra chạm vào vệt sáng lung linh rực rỡ trước mặt.
Nàng vẻ mặt vô cùng hờ hững nói: "Những kẻ rời khỏi ta đã nhiều lắm rồi, cho dù nhiều hơn hay ít hơn một người thì có làm sao?"
Nhưng ngay lúc tay nàng sắp chạm vào vệt sáng, thì một bóng người xuất hiện, nắm lấy ngón tay nhỏ của nàng, giọng nói nghiến răng có chút ẩn nhẫn:" Sư phụ, đừng làm càng."
A La Cách đưa mắt lên nhìn người đang nắm lấy tay nàng, không biết từ lúc nào Bạch Sa đang ngồi trước mặt đã chạy mất tiêu, A La Cách thầm mắng hắn trong lòng, lại có chút ủy khuất:" Ta chỉ muốn chạm thử thôi mà, ngươi hung dữ cái gì chứ, chẳng phải đến đây để ngắm cảnh đẹp lễ hội sao?"
Triệt Tuân nghe nàng nói hơi ngẩn ra, sau đó mím môi, nắm lấy tay nàng:" Nếu sư phụ muốn ngắm, thì đi thôi."
A La Cách nhìn tay y đang nắm chặt lấy tay mình cũng không nói gì, chỉ im lặng đi theo y xuyên qua đám người đông đúc trước mặt, đứng nhìn bờ sông đang thả đầy hoa đăng, nàng khẽ mỉm cười.
Một đêm nay, đèn trôi trên sông, hồn quy quê cũ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro