Chương 1
A La Cách ngồi bên cửa sổ, nàng đưa tay ra hứng lấy một tia nắng hoàng hôn đang dần dần lui về trời Tây.
Ngay lúc này, đôi bàn tay vốn đã rất gầy gò xanh xao của nàng lập tức như bị ánh mặt trời thiêu cháy đốt da thịt, trong phút chốc đã lộ ra xương vàng rực trông đáng sợ.
Mà khi ánh nắng rời đi, da thịt lại vẹn nguyên như cũ.
A La Cách xoa xoa tay, nhìn bàn tay gầy gò xanh xao của mình lộ ra dưới ánh mặt trời, siết chặt tay lại, miệng không ngừng lẩm bẩm:" Đúng là không thể chết được."
Lúc Triệt Tuân bưng bát thuốc đã sắc xong vào phòng sư phụ thì thấy nàng ngồi bên cửa sổ, xoa xoa tay mình.
Y nhíu mày bước nhanh đến đóng cửa sổ, đối với loại sở thích biến thái của sư phụ, y đã sớm luyện thành thói quen, nhưng cũng không có nghĩa là y cho phép nàng cứ chơi đùa cái thân thể mình như vậy, cho dù nàng có là người bất tử không chết được.
"Ây da, ta còn muốn ngắm cảnh mà?" A La Cách híp mắt mới thấy Triệt Tuân đang đứng cạnh đóng cửa sổ:" Ngươi càng ngày càng không biết lớn nhỏ gì cả."
Triệt Tuân không thèm để ý lời nàng, y cẩn thận bưng bát thuốc đến trước mặt nàng: "Nhân lúc thuốc còn nóng sư phụ mau uống đi, uống xong thì mau nằm xuống nghỉ ngơi, không còn sớm nữa đâu."
A La Cách vừa nhìn thấy bát thuốc liền xụ mặt, hơn nửa ngày mới đưa tay lấy bát thuốc vừa uống vừa cằn nhằn:" Đồ vô ơn, ta mới là người nuôi ngươi đấy, vậy mà ngươi chỉ nghe lời của tên khùng điên kia, ngày nào cũng ép ta uống thuốc."
Tuy là nói vậy nhưng nàng vẫn rất ngoan ngoãn uống hết bát thuốc, hiển nhiên đã thành quen rồi, uống một hơi cạn sạch, nhìn thấy đáy bát mới buông bát ra, lại nhận lấy bát nước tráng miệng Triệt Tuân đưa hớp hai ngụm, đoạn xua tay không muốn nữa.
Triệt Tuân ở bên cạnh nàng 10 năm, sớm đã không còn là đứa trẻ ranh để nàng dễ dàng bắt nạt nữa rồi, y để bát không lên bàn, xoay người nhìn nàng nói: "Sư phụ, tối nay trong thành diễn ra tiết Trung Nguyên (*) có giăng đèn rất đẹp, người có muốn xuống núi đi chơi không?"
(*) Tiết Trung Nguyên của người Hán là ngày rằm tháng 7 trùng với lễ Xá tội vong nhân của người Á Đông hay lễ Vu Lan (lễ báo hiếu) của Phật giáo. Vào ngày này, mọi tù nhân ở địa ngục đều có cơ hội được xá tội, được thoát sinh về cảnh giới an lành. Hay theo tín ngưỡng dân gian là ngày mở cửa địa ngục, xá tội cho người chết.
Tiết Trung Nguyên sao?
A La Cách lúc này mới giật mình phát hiện đã vào tháng 7, hèn chi khí trời cứ nong nóng tản ra, lại một mùa hạ nữa lại tới.
Nhưng là, nàng đã sống lâu tới mức chẳng buồn đếm mình đã trải qua bao nhiêu cái mùa hạ nữa rồi.
"Vậy cũng được, lâu rồi ta không vào thành." A La Cách chậm rãi nói.
Triệt Tuân gật đầu một cái, sau đó đem bát thuốc không đi ra ngoài, giúp nàng khép cửa lại.
A La Cách ngồi dựa cửa sổ, để hơn nửa khuôn mặt của mình chìm vào trong bóng tối.
Kỳ thực A La Cách thu nhận Triệt Tuân chỉ là thuận tay.
Lúc đó y bị đại điểu yêu bắt về tổ định ăn thịt, còn nàng đêm khuya vừa khéo đang thèm trứng chim nhưng không có tiền mua, nên đi đào trộm trứng yêu quái, không biết tại sao chưa mò được trứng đã mò được chân một đứa trẻ. Nàng thuận tay kéo y ra, thuận tay một chưởng đập chết đại điểu yêu đang kêu chí chóe bên cạnh, lại thuận tay ôm luôn mấy quả trứng của con điểu yêu đã chết đem về nhà ăn.
Y lúc đó chỉ là một đứa trẻ, đã sớm bị con điểu yêu dọa sợ đến chấn kinh, sau khi thấy nàng ôm mấy quả trứng đi xa mới run rẩy chạy phía sau nàng.
Cứ thế y đi theo nàng đã 10 năm, gọi nàng sư phụ 10 năm, nhưng làm "đệ tử" thì chỉ chắc có năm năm vì từ khi y bị tên điên khùng Bạch Sa kia "đầu độc" thì không còn dễ thương như trước nữa, A La Cách thầm nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro