Chương 38: Món quà từ Suwanee
Chạng vạng tối, bệnh viện lại tiếp nhận thêm một nhóm người nhiễm bệnh tả, nhưng đầu óc Điền Hồng Kiệt lại chỉ nghĩ về Suwanee và chloroform. Tối muộn mới trở về nhà, anh bắt gặp một một cậu bé đang ôm một gói hàng đi đi lại lại trong sảnh của tòa nhà.
Cậu bé thấy anh thì cúi chào rất lễ phép. "Thưa ngài, ngài có biết quý ông Triệu Kha, sống ở số nhà 221 không? Lúc đến đây em mới nhận ra chỗ này còn chia ra số nhà 221A, 221B và 221C."
"Có chuyện gì thế?" Theo như Điền Hồng Kiệt biết, đây là lần đầu tiên có người đến nhà anh để tìm Triệu Kha.
"Thanh tra Suwanee cử em đến đưa cho ngài ấy một món quà, thanh tra nói ngài ấy cứ mở ra sẽ thích."
Điền Hồng Kiệt nuốt khan, cổ họng bỏng rát.
Suwanee biết Triệu Kha sống ở đây? Còn tặng quà cho cậu ấy?
Điền Hồng Kiệt bước vào nhà, Triệu Kha đang nằm trên giường vừa nhìn thấy anh đã hào hứng chỉ vào bọc giấy trên tay anh, hớn hở nói: "Đây chính là đồ Suwanee gửi đến đúng không?"
"Em nói với anh ta chúng mình đang sống cùng nhau đấy à?" Mặc dù Suwanee không phải người xấu nhưng Điền Hồng Kiệt cảm thấy rất bất mãn. Vì sao Triệu Kha đến một ý nghĩ đề phòng người lạ cũng không có vậy?
Triệu Kha trưng ra vẻ mặt vô tội ngước nhìn anh: "Có đâu, em chỉ nói cho anh ấy địa chỉ nhà thôi mà, không hề nói chúng ta đang sống chung nha."
Thế thì sáng hôm nay Suwanee tới tìm Điền Hồng Kiệt rõ ràng đã biết chuyện rồi, ban ngày còn diễn trò gì chứ. Đời nào Suwanee lại tin Triệu Kha và anh là hàng xóm ở cùng tòa nhà số 221?
"Trong này là cái gì? Sao tự dưng lại tặng em?"
Triệu Kha chìa hai tay ra trước mặt, "Ném qua đây, em cho anh xem."
Đó là một đai da đeo súng, rất giống với cái mà Suwanee và cảnh sát của Scotland Yard luôn đeo trên người, chỉ là không có súng. Triệu Kha cầm lấy nó từ trong túi giấy, vắt lên vai.
"Suwanee đưa cho em cái này làm gì?"
"Thế nào? Nhìn có giống thám tử không anh?" Triệu Kha cởi quần áo ngủ, thân thể lõa lồ nhảy xuống giường, hai đầu gối vẫn còn dán băng trắng. Cậu tiện tay vớ lấy một chiếc áo sơ mi trắng của Điền Hồng Kiệt trong tủ mặc lên người, sau đó vòng dây da lên vai, dây còn lại được thắt dưới ngực.
Điền Hồng Kiệt giận đến phát run, "Không giống."
"Làm sao mà không giống? Anh nhìn em có khỏe không này? Cài khóa ở thắt lưng một cái, ngực nở ra quá trời." Triệu Kha vừa nói vừa vỗ vỗ vào ngực.
"Đừng nghịch nữa, mau cởi ra đi." Điền Hồng Kiệt chịu không nổi Triệu Kha như thế này. Vốn dĩ hôm nay anh muốn nói chuyện nghiêm túc với Triệu Kha về Suwanee và cuộc bù khú tối qua, nhưng hiện giờ đến nước này, anh sớm đã quên bẵng đi rồi.
"Không cởi!"
Điền Hồng Kiệt bước hai bước tới trước mặt cậu.
"Vậy anh giúp em cởi."
Điền Hồng Kiệt ấn Triệu Kha ngồi xuống giường, tay run run muốn cởi khóa cài của dây đeo súng trên người cậu.
Triệu Kha vội giữ tay anh lại, "Anh làm gì đấy? Mắc gì không cho em mặc?"
"Tại sao Suwanee lại cho em cái này? Tốt nhất là em nên tránh xa người này một chút." Điền Hồng Kiệt dừng tay, nghiêm túc nói.
Triệu Kha ngước lên nhìn anh, vẻ mặt vô tội, nói: "Thanh tra Suwanee làm sao? Em thấy đâu có vấn đề gì đâu?"
"Em giải thích đi, hôm qua hai người uống rượu đã nói những chuyện gì?" Điền Hồng Kiệt ngồi trước mặt cậu, tay chống lên đùi, nhìn thẳng vào mắt Triệu Kha.
"Thì nói chuyện về vụ án thôi mà." Ánh mắt Triệu Kha vẫn đầy vẻ vô tội, Điền Hồng Kiệt không biết có phải cậu đang giả vờ hay không mà lại bình tĩnh đến vậy.
"Tại sao anh ta lại đưa cho em cái này?" Điền Hồng Kiệt nắm lấy hai dây đeo của đai súng, dây cài dưới ngực Triệu Kha càng lúc càng bị siết chặt lại.
"Em nói em rất thích trang bị cảnh sát của bọn họ, anh ấy nói có thể cho em một bộ."
"Tại sao em lại tìm anh ta để bày tỏ nguyện vọng thế?"
"Em chỉ nói chơi thôi mà, anh ta mới bảo cái này ở sở cảnh sát muốn là có."
"Thế em có nghĩ đến vì sao em nói em muốn, anh ta ngay lập tức đáp ứng em chưa?"
"Em không nghĩ tới." Triệu Kha cố gắng tóm lấy tay anh, vặn vẹo: "Anh bỏ tay ra đi, em không thở được."
Điền Hồng Kiệt ngược lại còn bắt lấy tay cậu. "Sao hôm qua em về muộn thế?"
"Em và anh ta nói chuyện phiếm quên mất thời gian. Em còn tưởng anh sẽ đến đón em, nhưng anh không có đến." Triệu Kha bĩu môi, viền mắt bắt đầu ửng hồng. "Đường đi tối, em rất sợ. Còn ngã một cái, đau gần chết."
Điền Hồng Kiệt nhớ về tối hôm qua cũng có chút áy náy. Anh buông tay cậu ra, chuyển sang xoa nắn vai cậu: "Em cũng đâu có nói với anh em sẽ đi uống rượu."
"Anh hôm nay còn không quan tâm em. Buổi sáng rời giường cả người đau nhức, vào bếp lấy đồ ăn còn xây xẩm mặt mày, còn tưởng ngất."
"Bị ngã rồi hả? Hiện giờ có đỡ hơn chưa?" Điền Hồng Kiệt sờ lên cổ Triệu Kha, nghỉ ngơi ở nhà một ngày, lúc này cũng không còn nóng sốt nữa.
"Thế mà anh còn nổi cáu với em." Nói xong câu này, hai hàng nước mắt của Triệu Kha không tự chủ được mà lăn dài.
Nhìn thấy Triệu Kha thế này, Điền Hồng Kiệt bị dọa đến cuống quít, nào còn dám tức giận nữa. Anh ôm lấy khuôn mặt cậu, nhẹ nhàng lau đi nước mắt.
"Anh sai rồi, Triệu Kha. Em đừng giận nha em. Đừng lại khiến bản thân mệt mỏi."
Điền Hồng Kiệt vừa lau khô nước mắt, Triệu Kha lại bật khóc: "Sao vừa nãy anh hung dữ như thế?"
"Anh sai rồi, anh sai rồi. Sau này không mắng em nữa." Nhìn Triệu Kha khóc đến mức cả hai mắt và chóp mũi cũng đều đỏ ửng, ngửi được mùi thơm đê mê từ nước mắt của cậu, Điền Hồng Kiệt dường như đã mất đi năng lực ngôn ngữ.
Triệu Kha bĩu môi không nói gì.
"Đai đeo của em đẹp lắm." Điền Hồng Kiệt lần theo dây đeo dưới cánh tay Triệu Kha, sờ qua bả vai, tìm được trên lưng Triệu Kha mối đan chữ thập, nhẹ nhàng nghịch ngợm.
Triệu Kha ngả người ra sau, dựa vào bàn tay anh, không còn khóc nữa. "Anh vừa mới nói không đẹp mà."
"Ý anh là mặc đồ thì không đẹp." Điền Hồng Kiệt hôn lên khóe mắt cậu, liếm đi giọt nước mắt cuối cùng còn đọng lại.
Điền Hồng Kiệt quỳ xuống bên giường, một tay đỡ lưng Triệu Kha, khẽ hôn lên cần cổ nuột nà, tay còn lại luồn vào bên trong áo, sờ soạng vùng bụng phẳng lì và xương sườn gầy gầy của cậu.
Triệu Kha khẽ đẩy anh ra: "Hôm nay mệt lắm, không làm."
"Không cần, em không cần làm gì, nằm yên là được."
Điền Hồng Kiệt ngồi dậy, đỡ Triệu Kha nằm nghiêng trên giường. Sau đó anh cởi quần áo, ôm chặt lấy cậu từ phía sau.
Triệu Kha từ từ nhắm mắt lại, bàn chân co quắp không ngừng cọ vào bắp chân anh.
Điền Hồng Kiệt tựa cằm lên vai Triệu Kha, nhịn không được sờ dây da cài trên ngực cậu, nới ra siết vào, rồi lắng nghe tiếng thở gấp gáp đứt quãng của cậu.
Triệu Kha quá đẹp khi đeo đai súng, thực sự rất đẹp.
Thế nên em ấy chỉ được đeo cái này ở nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro