Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Người bí ẩn

Triệu Kha vẫn ngồi trên người anh, Điền Hồng Kiệt sờ sờ bắp đùi và khoeo chân của cậu. Thật ra tẩy lông xong, chạm vào càng cảm thấy làn da mềm mại tinh tế hơn lúc trước.

"Triệu Kha, thế này không tốt sao?" Anh bị Triệu Kha bóp cổ, nói chuyện cũng khó khăn.

"Không tốt."

Điền Hồng Kiệt dùng sức nhéo vào bắp chân cậu, "Em sờ thử xem, thích lắm."

"Chân của em, tự em còn không biết hay sao?" Lực tay Triệu Kha mạnh thêm, thiếu điều muốn vùi đầu anh vào trong gối.

"Triệu Kha, em sắp bóp chết anh rồi."

"Bóp chết anh, sau đó em cũng cạo hết lông trên người anh."

"Em làm đi, nhưng không được để đứt tay."

"Anh phiền thật đấy. Em muốn về nhà mình." Triệu Kha nâng đầu anh lên, nhấc chân muốn bò xuống khỏi người anh.

Điền Hồng Kiệt tóm lấy eo cậu, không cho cậu bỏ chạy. "Triệu Kha không được đi. Là anh sai nhưng anh không cố ý mà. Thế nhưng thật sự hôm qua, lông chân của em bị cạo mất một nửa."

"Anh nói thế ai mà tin được." Triệu Kha giãy dụa, cố gắng bẻ từng ngón tay Điền Hồng Kiệt đang ôm eo mình.

"Anh không nói dối em. Không phải hôm qua em ngủ quên ở bệnh viện sao?"

Triệu Kha dừng tay lại, "Thì sao?"

"Vậy thì chắc chắn có người vào phòng làm việc của anh, trộm lông chân của em. Bệnh viện đông người ra vào, cửa văn phòng lại không khóa, rất có khả năng đúng là có người lẻn vào." Điền Hồng Kiệt chỉ không biết người kia, ngoại trừ chạm vào chân của Triệu Kha, có còn làm gì nữa hay không.

"Bác sĩ Điền, anh đang lừa em ngốc đấy hả?"

"Chỉ có thể xảy ra trong khoảng thời gian đó thôi."

Triệu Kha hơi ngẩn ra nhìn anh, "Chờ đã, anh đang phân tích nghiêm túc đấy à?"

"Ừ." Điền Hồng Kiệt vuốt ve lưng Triệu Kha đang căng cứng, có chút chạnh lòng, tại sao Triệu Kha không chịu nghe anh giải thích.

"Thôi quên đi, không quan tâm nữa, cạo cũng được."

"Không được."

"Anh nói gì cơ?" Triệu Kha nghiêng đầu, cau mày nhìn anh.

"Phải bắt được kẻ động vào người em."

"Bác sĩ Điền này, thế thì anh đừng nói em không cho anh đường lui đó nha."

"Vậy em, không rời đi nữa nhé?"

Triệu Kha không trả lời, chỉ để mặc Điền Hồng Kiệt xoa xoa tay mình.

Ai đã làm vậy với Triệu Kha?

Hắn muốn gì?

Hắn đã làm gì?

Tại sao lại là ngay trong phòng làm việc của anh?

Điền Hồng Kiệt tức giận đến không thở được, máu nóng dồn lên đỉnh đầu, toàn thân run lên, không muốn đi làm. Anh nhất định phải làm rõ chuyện này mới được.

Mặc kệ Jack the Ripper, mặc kệ án mạng ở Whitechapel.

"Bác sĩ Điền ơi, anh làm sao thế? Ốm đấy à? Nhìn anh trông sợ quá." Triệu Kha ôm vai anh, lắc lắc mấy cái.

"Không sao cả."

"Thế là anh không hề gạt em?"

"Không gạt em."

"Vậy được rồi, chúng ta dậy đi phá án đi."

"Chưa đi vội, để anh kiểm tra em đã."

Điền Hồng Kiệt nhấc chân Triệu Kha ra khỏi người mình, lật người một cái, đặt Triệu Kha nằm ngay ngắn trên giường.

"Từ tối hôm qua cho tới nay, trong người em có chỗ nào không thoải mái không?" Điền Hồng Kiệt lần lượt sờ trán, hai má và cổ cậu.

Triệu Kha đảo mắt suy nghĩ một lúc, "Đầu hơi choáng, ngủ mê mệt."

"Em bắt đầu ngủ từ lúc nào?"

"Sau khi anh đi được một lúc thôi."

Từ khi đó cho đến lúc Điền Hồng Kiệt quay lại, đã là năm, sáu tiếng.

"Có đau đầu không?"

"Một chút thôi."

"Có buồn nôn không?"

"Cũng một chút."

Điền Hồng Kiệt đặt tay lên ngực cậu, "Cơ thể thì sao? Có thấy mất sức không?"

"Người cũng hơi nặng thật."

"Có khó thở không? Tim có bình thường không?"

"Không sao cả."

Là bị người ta đánh thuốc mê sao? Có vẻ rất giống với những triệu chứng này.

Điền Hồng Kiệt ghé sát vào cổ cậu ngửi thử, nếu như thuốc mê vẫn còn trên cơ thể Triệu Kha, anh nhất định sẽ ngửi ra mùi khác lạ.

Thế nhưng anh lại bị Triệu Kha đẩy ra, "Anh làm gì đấy?"

"Ngửi thử xem thuốc mê có còn lưu lại hay không."

"Bác sĩ mấy người đều chẩn đoán kiểu này đấy à?"

"Không."

"Vậy thì chỉ có một mình anh chẩn bệnh kiểu này hả?"

"Không."

"Sao nhìn anh cứ không chuyên nghiệp thế nhỉ?"

"Há miệng ra."

"Em không."

"Ngoan nào, nghe lời anh."

Triệu Kha bán tín bán nghi mở hé miệng, trừng mắt nhìn anh. Điền Hồng Kiệt chậm rãi xích lại gần miệng cậu, dùng ngón tay trỏ cạy răng cậu bắt cậu mở miệng lớn hơn.

"Em thổi ra xem nào."

Triệu Kha ngẩng mặt, thổi ra một hơi ấm áp.

Điền Hồng Kiệt lại ngửi được mùi kỳ lạ đêm qua, quả thật có cảm giác không hề bình thường. Mùi hình như hơi hăng.

Mùi hương kia ngược lại biến mất rất nhanh, anh bỗng nhiên muốn cắn bờ môi ngọt ngào của Triệu Kha một cái.

Nhưng anh biết nếu làm như vậy, Triệu Kha nhất định sẽ giận anh.

"Chắc chắn là thuốc mê rồi." Điền Hồng Kiệt thành thật rút ngón tay ra.

Nhưng anh không chắc đó là loại thuốc mê nào, ether hay chlocoform? Bệnh viện của bọn họ dùng chloroform làm chất gây mê trong phẫu thuật, rất có khả năng chính là nó.

Nhưng người đó cho Triệu Kha dùng chloroform để làm gì?

Điền Hồng Kiệt chuyển tay xuống hông Triệu Kha, ngón tay khẽ nhịp nhịp, "Em còn chỗ nào cảm thấy không bình thường nữa không?"

"Không có." Triệu Kha lắc đầu.

"Không có thật không?"

"Thật mà."

Điền Hồng Kiệt vừa muốn thả lỏng, lại nghĩ đến chuyện trích máu tĩnh mạch.

Còn có kẻ ăn thịt người, nhà khoa học điên gì gì đó.

Đúng rồi, bệnh viện, thuốc mê, bàn mổ.

Còn có phòng phẫu thuật, phòng tiêu bản, phòng tách mô.

Nghĩ đến đây, trước mắt anh đen lại.

"Bác sĩ Điền, hậu quả của thuốc mê rất nghiêm trọng à?" Giọng nói dè dặt của Triệu Kha truyền đến bên tai anh.

"Sẽ hết nhanh thôi, đừng lo lắng quá."

"Vậy chúng ta ai đi làm việc người nấy đi. Em muốn qua tòa soạn xem có tin gì mới của Jack không."

"Được, em để anh kiểm tra một lần cuối, được không?"

Điền Hồng Kiệt cầm tay Triệu Kha lên, cẩn thận xem kỹ tĩnh mạch chữ V bên trong khuỷu tay, lại lật hết quần áo của cậu ra, cẩn thận soi xét những nơi có thể lấy máu.

Không có lỗ kim, cũng không có vết thương.

Tốt rồi. Vẫn tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro