Chương 7: Thánh nhân đãi kẻ khù khờ
Cùng lúc ấy, Lê Cơ đứng trong bóng tối trước của phòng, nhìn anh trai chạy về phía hiện trường đèn còn đang tỏ. Nàng thấy y, y chẳng thấy được nàng. Đáng lẽ hào quang ấy là của nàng mới phải.
Thở hắt một hơi dài, nàng toan quay bước trở về phòng thì một cánh tay bỗng chặn cửa lại. Ấy là một bờ vai rộng, bóng lưng lại mảnh mai thanh tú. Trong đêm tối, nàng vẫn trông thấy ánh mắt kia sáng tựa sao trời.
“Kinh Vương không phá án mà tới đây làm gì thế?” Nàng không hốt hoảng, vẫn giữ thế bình tĩnh mà thưa. Ít nhất, trong mắt địch, nàng vẫn phải là kẻ gan lì.
“Ngươi đã làm gì?” Y hỏi một câu không đầu không đuôi.
“Ý điện hạ là gì? Ta đâu phải hung thủ.” Nàng nhoẻn cười tự tin nhưng trong tâm đã rúng động lắm rồi, bàn tay vô thức túm chặt lấy vạt áo mỏng.
“Vụ án ấy vốn không có hung thủ, ngươi rõ hơn ai hết.”
Nàng không đáp, nhìn y đăm đăm thực không biết trong ấy là thứ gì.
Vốn dĩ Lê gia nhận thêm con trai chẳng qua chỉ chăng thêm một con rối cho nàng chỉ điểm. Án ở Đại Lý Tự đều do nàng đứng sau mà phá. Mọi sự trong nhà vẫn do nàng quyết. Nói ngắn gọn, Văn Công trên danh nghĩa là anh trai, nhưng thực chất chỉ là cái bóng của nàng thôi. Chủ trương để người ngoài không nắm thóp được Lê gia. Hễ chuyện này lọt vào tai kẻ khác, nàng buộc phải gả đi, chỉ e Lê gia cũng phải đổi họ mất.
“Ngài đang uy hiếp Lê gia ư?” Đầu mày nàng cau lại, hơi thở đã trở nên gấp gáp hơn.
“Không dám.” Y đáp dửng dưng, chẳng giống vẻ kinh hãi trong mắt nàng. “Chỉ là Lê gia cho một người vô tri vào triều, chỉ e mang họa.”
“Xin điện hạ hãy tin tưởng ở ta.” Nàng chợt víu lấy vạt áo y mà trơn tuột khỏi tay.
Nàng hiểu ý y. Hoàng tộc vốn e dè kẻ ngoại tộc. Kẻ ngoài chỉ như chú chó, nhìn tưởng trung thành nhưng không chừng có ngày lại phản chủ.
“Sao phải vậy? Lê triều đâu phải cấm nữ quan.” Y từng thấy trong cung có điểm xuyết mấy bà quan thị ra vào triều chính.
“Không cấm, nhưng có trọng không?” Nàng ngước nhìn thẳng thừng vào y.
Mục tiêu của Lê gia chính là, nếu không thể đứng trên vạn người, ít nhất cũng có thể dưới một người mà trên vạn người. Ấy vậy, nam nhân chê kẻ tóc dài. Dân gian đếm qua có bao nhiêu nữ nhân được trọng dụng, được như bà Trưng, bà Triệu chăng?
Y lặng cười, quay đi. Trước khi đi còn không quên bỏ lại một câu: “Ta vốn trọng người tài. Nếu ngươi dám, cứ đến tìm ta.”
Nàng vẫn đứng đó, trông người nam tử lướt đi bay bổng tựa tiên nhân. Bóng lưng như ngày càng tỏ rạng, phát ánh quang chẳng tắt.
Trời đêm vẫn đen tối như thế. Chẳng ai hay, đằng Đông, trời đã rạng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro