Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Loàn đan ướm hỏi khách lầu hồng (4)

"Anh, em mệt rồi." Lê Cơ bỗng quay qua anh trai mình, cất giọng ngọt ngào đến lạ như đứa trẻ đòi kẹo ngọt.

"Để anh đưa em về nghỉ." Lê Công đổi mắt ân cần, dìu lấy tay nàng. "Ngày dài mệt nhọc, nghỉ ngơi nhiều một chút."

Kinh Vương nhìn đến mà cau mày, bụng lại bảo dạ, chẳng lẽ anh em này lại có tư tình với nhau ư?

Lê Công đưa nàng về phòng chẳng mấy chốc đã quay lại, thưa với y: "Bẩm điện hạ, án này ta đã tỏ rồi."

"Em gái ngươi mệt quả đúng lúc."

"Dạ?"

Kinh Vương ra vẻ âm trầm, chợt thốt lên mấy lời chẳng liên quan. Nhà họ Lê này không phải vô nhiên vô cớ mà nhận thêm một đứa con thừa tự. Lê gia bấy nay là kẻ khó lường nhưng y cũng chẳng đả động bao giờ bởi niệm nghĩa tổ tông. Nếu chúng loạn, y sẽ phản ngay.

"Ngươi tỏ ra làm sao?" Kinh Vương ngồi xuống bàn trà, rót lấy một chén mà chẳng uống, tưởng như trong ấy toàn máu tanh.

"Bẩm, trước đó, ngài hãy nghe ta kể một câu chuyện đã."

Nhà Nguyễn thị vốn chẳng giàu, ấy thế mà cha nàng lại bắt học làm sang. Cha bảo, sau này lớn rồi, sẽ gả cho một lão điền chủ trong kinh. Lúc ấy nàng chẳng biết, lão đáng tuổi cha mình, có đến bốn người vợ rồi.

Theo cha làm việc có một thằng hầu nom trông xinh trai lắm. Hắn kể cũng hiền, nàng bảo gì, hắn cũng nghe. Hai người càng lớn lại càng thân, đúng ra cũng là thanh mai trúc mã.

Nhà hắn nghèo, chẳng mấy tiền của, không có lễ mà hỏi cưới nàng. Cây trâm hắn tặng nàng chẳng qua cũng chỉ bằng sắt, phủ lấy một lớp vàng mỏng hơn cả giấy thếp vàng. Từng ấy cũng khiến hắn chật vật biết bao nhiêu tiền. Nhưng hắn vẫn làm. Bởi nàng nói, nàng thích hoa mai.

"Loàn đan ướm hỏi khách lầu hồng,
Đầm ấm thì thương kẻ lạnh lùng,
Ngoài ấy dầu còn áo lẻ,
Cả lòng mượn lấy đắp cho cùng."

"Hay thế, thơ nàng ư?"

"Ngốc! Chẳng biết gì cũng nói. Ấy là thơ Nguyễn Trãi gởi tình nhân. Hai người cách nhau cả mấy vạn dặm nhưng vẫn hướng về nhau."

"Ngưỡng mộ quá!"

"Thế nên, dẫu có chuyện gì xảy ra, chàng hãy nhớ, ta vẫn luôn trông về chàng."

Rồi đến một ngày, cha nàng nói, nàng đã lớn, sẽ đưa nàng lên kinh, tựa như đang nói cho một con lợn biết, nó đủ cân rồi, mổ thịt thôi. Nàng vốn cự tuyệt, cha nàng lại càng mắng, này là "bất hiếu", kia là "vong ân bội nghĩa". Cho cùng thì, thế nào mới là có hiếu đây.

Nàng đợi cha đi khuất, lại kêu chủ trọ chuẩn bị nước nóng cho nàng tắm rửa. Ít nhất, khi về cõi Hoàng Tuyền, nàng vẫn phải đẹp một chút. Để người ta thấy được dù cho nàng chết vẫn phúc hơn khi sống.

Nàng áp mảnh thi lên ngực mà rằng, sẽ chẳng bao giờ quên. Đóa mai tình kia như cắm rễ vào tận trong tim, để mối duyên này đến kiếp sau còn nhớ. Máu tuôn ra chảy đẫm ngực áo, nóng hổi. Chắc nỗi lòng nàng cũng tuôn ra như thế.

Một hồi, trong cơn mê man về cõi xa, nàng chợt nghe tiếng gõ cửa. Ấy là chàng.

A, chàng đã đến rồi. Sao nàng chợt thấy mình lại ngu muội thế. Nàng muốn sống, bên chàng. Giá mà nàng không quyết tâm như thế, giá mà chàng đến sớm một chút, có phải mọi chuyện đã khác rồi không?

Tiếc thay, moị sự đã rồi, như nước chảy chẳng vớt lại được nữa.

"Quan gia, ý ngài là con gái ta tự vẫn ư?" Lão thốt lên ngờ vực, hết nhìn Văn Công lại quay qua thằng hầu.

"Phải, ta chắc chắn." Y cất giọng rắn chắc. "Ngài có thấy cây trâm trên ngực thị không? Nếu thị bị nàng ta sát hại, hướng trâm phải chếch từ trên xuống. Còn khi nàng ta tự sát, cầm trâm ngang mình mà đâm. Bởi thế, trâm mới có phương ngang."

Lão kia chẳng thốt cũng chẳng than. Không ngờ được rằng chính tay mình lại đẩy con gái vào chỗ chết. Anh hầu vẫn im như thóc, trông vọng ra ngoài cửa sổ, tưởng như nàng ta vẫn đang trông y từ ấy.

Văn Công toan quay sang Kinh Vương mà cáo, án đã xong, thế mà chẳng thấy bóng dáng y đâu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #cornie