Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Loàn đan ướm hỏi khách lầu hồng (2)

Kinh Vương dạo quanh bàn trà, ngắm nghía hai tách trà dở dang. Một chén trước mặt Nguyễn thị, một chén cho người đối diện.

"Hồi chiều, sau khi ngươi thấy thị, thị còn gặp ai khác không?"

"Bẩm, có ba người." Thị tì kia đáp. "Người đầu tiên là lão gia, thứ hai là chủ quán, cuối cùng là thằng hầu của lão gia."

Lão chủ quán nghe người ta cáo mình thì giật thốt. Mặt mũi méo mó dị hơm, phi thân quỳ ngay xuống trước mặt y mà rằng: "Bẩm quan, oan cho con quá. Con có làm gì đâu. Nàng ta kêu con chuẩn bị nước nóng thì con làm. Nhưng con gọi nàng ta cũng có thưa đâu. Mặt còn chưa gặp thì con giở quẻ kiểu gì được."

Nghe lão tỉ tê, y chỉ biết giở khóc giở cười. Người ta còn chưa làm gì, thế mà lão đã kêu giời kêu đất rồi.

"Nàng ta kêu chuẩn bị nước nóng làm gì?" Lê Cơ thấy lạ bèn hỏi.

"Nguyễn thị nói, nàng ta muốn đi tắm." Lão vốn chỉ là chủ quán của một khách điếm nhỏ, mọi việc dọn dẹp, nếp núc, nước nôi đều qua tay lão cả.

Nàng lại trông sang Nguyễn thị. Không nói đến làn da trắng bợt của thi thể, vẫn phải nói, nàng ta trang điểm rất cầu kì. Y phục phấn hồng không kém phần lộng lẫy, chỉ tiếc, nó đã ngấm máu rồi.

Cùng là phận nữ nhi, nàng hiểu, trời nóng nực như thế, lại đi đường xá xa xôi, muốn rửa ráy là chuyện thường tình. Nhưng nàng ta ăn vận thế kia, đám còn chưa tới, đi lại chẳng phải còn khó khăn hơn ư?

"Lão gia tới gặp Nguyễn thị lúc canh mấy?" Y nhẩm tính. Nếu lão tới gặp thị đầu tiên thì lão là kẻ ít khả nghi nhất.

"Bẩm quan, con tới gặp con gái hồi đầu canh Tuất." Mắt lão đong đưa, hình như đang nhớ lại điều gì đấy. Lão mặc y phục gấm hoa, đầu đội mũ miện nhưng gương mặt vẫn không tránh khỏi nét khắc khổ. Chắc lão là thương gia miền quê.

"Nửa đêm nửa hôm không nghỉ ngơi, ông đến gặp thị làm gì thế?" Lê Cơ hỏi xen vào, thoạt nhìn người ta chỉ nghĩ nàng là kẻ lắm chuyện thôi.

"Thì... chuyện cưới hỏi thôi." Lão ngắp ngứ, có điều muốn nói lại thôi. "Có vị bằng hữu cũ từng nói sẽ làm mối tốt cho con gái tôi. Nhưng... nhưng con bé không chịu. Nó nói nó có người khác rồi. Quái là nay nó lại chẳng chịu mở cửa phòng cho tôi. Tôi nghĩ chắc nó giận, nào ngờ đâu..."

Mặt lão đỏ gay, chẳng rõ vì buồn mất con hay vì tiếc mất mối duyên lành. Nàng nghe liền hiểu ra ngay. Cha mẹ thường sắp xếp chuyện dựng vợ gả chồng cho con cái, hay nói trắng ra là an bài gia sự cơ nghiệp. Mà hình như, nàng cũng có một mối như thế.

"Còn thằng hầu của lão sao giữa đêm canh ba lại tới gặp thị?"

"Ôi dào, có gì đâu!" Lão ca thán. "Chúng nó xấp xỉ tuổi nhau, quen thân từ nhỏ, tình như huynh muội. Nó mồ côi, tôi cũng thương nên cho nó theo thôi."

Lão vừa nói xong, thằng hầu của lão đã lúi húi cắp đít theo sau. Y nom trông cao gầy, chắc chẳng làm được việc nặng. Được cái mặt mũi cũng sáng sủa, ra dáng thư sinh.

"Ngươi tới phòng thị khi nào?" Kinh Vương rút bút nghiên ghi chép lại. Nàng cũng tò mò ngó qua mà nể phục. Toàn bộ lời khai đều được y ghi rất nhanh, chữ lại rất đẹp, thẳng tắp. Người ta nói, người nào chữ nấy, chắc tính y cũng ngay thẳng như vậy.

"Bẩm con tới hồi canh Hợi." Hắn khom người lúi húi, chắc đã quen với điệu bộ thấp hèn như vậy. "Nàng hay khó ngủ, con hay thắp trầm hương cho nàng. Nay con thấy phòng nàng vẫn sáng nên định tới đốt trầm. Nhưng gọi mãi mà cửa không mở, con nghĩ chắc nàng ngủ quên nên không gọi nữa."

Hắn nói xong, cả căn phòng rơi vào trầm tư.

Ba lời khai, không ai gặp nàng. Trà đương pha, hai chén ngửa. Một kẻ đã nói dối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #cornie