Chương 3: Loàn đan ướm hỏi khách lầu hồng (1)
Nửa đêm canh ba, ai nấy cũng đã tắt đèn chui vào buồng mà thưởng giấc mộng xuân. Ngoài kia, chỉ có mấy con cóc nhái còn thức, đua nhau ca cẩm inh ỏi. Nhưng nào ai biết, ác tâm trong đêm tối cũng vừa thức giấc.
“A...a...a...”
Chợt, tiếng mụ đàn bà nào đấy đã hét lên ai oán xé toạc màn đêm. Nhiều người nhăn nhó vì vỡ mộng, nhiều người lại tọc mạch chạy tới chạy lui xem sự thể ra sao. Khách trọ này nằm trên một con đại lộ, người qua đông đúc, người lại thì vắng teo, chỉ toàn những kẻ vãng lai bất chính.
Lão chủ quán thường hay thức khuya, tìm tòi đến chỗ mụ đầu tiên. Lão cũng hốt lắm, vì nhỡ có trộm cắp, giết người cướp của là lão chịu tất.
“Gì đấy? Chuyện gì đấy?”
Lão thấy mụ ngồi bệt dưới đất, đối diện với cửa phòng. Mặt mũi mụ đã trắng bệch, chân tay run như cầy sấy. Mụ nâng cánh tay múp míp của mụ lên, chỉ vào trong phòng, hốt: “Chết rồi! Nguyễn thị chết rồi!”
Người sống chẳng ai thèm ngó, nhưng người chết thì dòm nhanh lắm. Mấy khách trọ cứ nhốn nháo xem xem người chết ra làm sao. Kinh Vương bị kinh động mà thức giấc, cũng lại tới xem xem. Cảnh tưởng quả nhiên tàn khốc.
Chính giữa gian phòng là một bàn trà, cốc chén để ngửa, chè chén dở dang. Nguyễn thị vẫn ngồi đấy, tựa đang tiếp chuyện với quỷ thần. Chẳng có gì chống đỡ, đầu thị gục xuống một cách quái dị như có ai bẻ cong. Bên ngực trái bê bết máu, vẫn còn nguyên cây trâm bạc khắc mai hoa cắm sâu, như muốn cắm gốc rễ trong đó. Quái là, cây trâm ấy lại ghim một mảnh giấy lên ngực thị, nhàu nát không rõ hình hài.
“Không ai được vào.” Kinh Vương nghiêm giọng, quát gã nào đấy đang lọ mọ tiến vào.
“Con tôi, con gái tôi...” Lão ta mếu máo, gương mặt đã giờ nua giờ lại nức nở như trẻ con.
Y động lòng, nhưng vẫn chắn lão, rút lệnh bài bên hông cho lão xem. Lệnh bài khắc ba chữ, “Đại Lý Tự”.
Trước đấy, chức Tuần Phủ của Đại Lý Tự do Lê Công tiếp quản. Nhưng y lại đi sứ bấy lâu, công việc lại chất đống cho Hình bộ. Đô đốc kêu than, Kinh thành lắm sự, thế là Thánh Tông hoàng đế lại đành nhở vả Kinh Vương chức ấy.
Ngoài cửa chen chúc bao nhiêu người, nhưng lọt vào mắt y chỉ có một người. Lê Cơ chỉ đứng thôi cũng đã tỏa phong thái khác hẳn mọi người xung quanh. Nàng đã đứng đấy hồi lâu, nhìn đăm đăm Nguyễn thị. Y phục chỉ khoác một lớp ngoài mỏng, có lẽ vừa thức giấc. Mặt mũi chẳng rõ tâm tình gì.
“Đừng nhìn nữa.” Y bước đến, chắn ngang trước mặt nàng, cho rằng nàng đang kinh hãi mà thất thần.
“Nếu Điện hạ không cho ta vào, ít nhất hãy để anh ta vào.” Nàng dời ánh mắt lên nhìn y, hình như đang đấu tranh ghê lắm.
Nàng ta biết y đang giữ chức Tuần phủ, biết y tài giỏi bao nhiêu. Nhưng nếu không có đất dụng võ, e rằng Văn Công không thể lấy lại chức vụ được.
Kinh Vương ưng thuận, để Văn Công vào. Dẫu sao, nàng ta cũng đã hiểu nhầm ý y. Y chưa từng nhòm nhó chức quan nào trong triều. Đợi bao giờ về Kinh sẽ lập tức bàn giao lại cho hắn.
Nhưng nào ngờ, nàng ta cũng theo đà, cứ thế mà bước theo vào. Thấy thế, y cũng mặc, không bận tâm nữa. Nữ nhân khuê phòng lại tới xem thi thể, tiết tháo nàng ta có vấy bẩn cũng do nàng ta chọn.
“Hu hu, rõ ràng chiều hôm còn nàng cười nói, giờ lại không thấy nữa rồi.” Một mụ đàn bà trông ngoài cửa, không nhịn được mà than. Mụ ăn vận đơn giản, chất vải thô sần, mặt mũi đen nhẻm.
“Chị quen nàng ta?” Lê Cơ thấy lạ, kéo thị vào trong hỏi han.
“Bẩm, vâng.” Thị thút thít, gật đầu lia lịa. “Con là tì nữ của Nguyễn thị, theo Nguyễn thị đã lâu. Nàng theo cha vào Kinh hỏi mối xưa chuyện hôn sự. Mới hồi chiều, nàng còn cười nói với con, muốn ăn trè trôi nước. Nhưng ở đây nguyên liệu khó kiếm quá, con nấu mãi giờ mới giờ. Ai ngờ, người còn đâu mà ăn, mà cưới.”
Thị nói liền tù tì một mạch, xong thì lại khóc như mưa, không ngớt được. Trong tay vẫn còn đang bưng chén trè trôi nước nóng hôi hổi, đôi ba giọt lệ nhỏ xuống, hòa lẫn vào nhau.
Cơ thấy thế cũng tội, vỗ vai an ủi thị. Chu du tám phương tứ phía, nàng đã thấy bao khổ đau đời người, nhưng nào có ai giống ai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro