Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Khẩu thị tâm phi (2)


Hôm sau, đương lúc mặt trời còn chưa ló dạng, thị tì đã cật lực lôi nàng dậy tắm rửa sửa soạn. Mẫu thân còn đặc biệt chuẩn bị cho nàng một bộ y phục hồng phấn sáng màu, thêu một đóa sen hồng đến thì nở rộ. Lúc ra khỏi cửa, Văn Công còn trông ra, cười tươi roi rói, tựa đứa trẻ tiễn cha đi làm, muốn nói, đợi khi vào về thì nhớ mua quà bánh cho nó, còn y thì lại muốn nói, đợi khi nào về thì nhớ mang một đứa em rể về cho anh.

Vừa trông thấy nàng, Hoàng hậu cười ưng thuận, nắm lấy bàn tay nàng, tỏ vẻ thân thiết: "Đẹp lắm!" Được Hoàng hậu thụ sủng nhược kinh mà nàng không khỏi hãi hùng, bởi chẳng ai là việc gì mà không có mục đích cả.

Hoàng hậu đi trước cùng hai thị nữ theo hầu, dẫn nàng tới một phòng trà nhỏ. Căn phòng không có gì đặc biệt ngoài hai bàn trà được ngăn cách bởi một bức bình phong. Hoàng hậu dẫn nàng đi vào từ lối cửa sau nên không tài nào nhìn được người ở bàn trà bên kia.

"Bái kiến Hoàng hậu."

Hoàng hậu vừa bước vào, bên kia bình phong đã vang vọng tiếng nói của ba nam nhân. Ánh nắng sớm hắt vào phòng, phản lên bóng hình người nhàn nhạt.

Người đầu tiên rất cao, dáng người dong dỏng gầy gò, đầu búi tóc hình loan phượng. Thoạt nhìn dáng tưởng y như người thiếu nữ xuân sắc.

Người thứ hai dáng người thấp hơn nhưng lại mang phong thái rõ ràng của người luyện võ. Y tỏ vẻ bồn chồn, chỉ ngồi thôi cũng chẳng yên.

Người thứ ba lại hết sức phóng khoáng, nhàn nhã uống trà. Y búi tóc không cao sang mà chỉ dùng một dải lụa mỏng phất phơ trong gió. Búi tóc kia vốn đã buông lơi mà y chẳng mấy bận tâm. Hai vai y rộng nhưng hơi gầy, phảng phất nét thư sinh.

"Miễn lễ đi." Hoàng hậu ngồi xuống bàn trà, lệnh cho nàng cũng ngồi xuống cùng hàn huyên sự tình. "Ta vốn chỉ mời tới một người, nhưng không ngờ lại có đến hai người tới góp vui. Chi bằng ngươi thử nói chuyện, đoán xem đối phương là ai."

Nàng gật đầu vâng lệnh. Với nàng, đoán người không khó, khó nhất là đoán tâm người.

"Chúng ta cùng ngồi đây thưởng trà. Tiểu nữ đang cùng Hoàng hậu thưởng trà hoa cúc thơm dịu, thanh mát, thoang thoảng hương xuân." Nàng chợt đổi giọng sắc sảo. "Không biết ba vị công tử đây đang uống loại trà nào?"

Trà là thứ nhấm nháp thưởng vị. Đối với những người danh môn thế gia, trà lại như một thú vui tâm hồn. Mỗi người một vẻ, sẽ thích một loại trà khác nhau.

"Ta uống trà Ngân Châm." Người thứ nhất đáp.

Ngân Châm là loại trà quý, chỉ chuyên phục vụ trong cung đình. Nước trà trong tựa sương mai, vị thơm chan chát đượm lại nơi đầu lưỡi vương vấn nhớ nhung. Người kia hẳn có địa vị cao sang.

"Ta uống trà Thiết Quan âm." Người thứ hai tiếp tục nối lời.

Trà Thiết Quan Âm tuy không quý nhưng lại thơm đượm mùi hoa lan trộn lẫn mùi hạt dẻ nhè nhẹ. Xem ra người này rất có tâm tư thưởng trà.

"Ta uống trà tươi." Người thứ ba trả lời. "Lá trà ta uống phải được hái từ lúc mặt trời mới mọc. Nước pha trà phải là nước sương đêm tinh khiết nhất. Thời gian pha phải đúng một khắc, không hơn không kém."

Nghe y nói mà mắt nàng cũng giần giật. Y quả nhiên có tâm tư tinh tế. Chỉ có điều, chẳng hay gia nhân phủ y có phải lương bổng cũng cao hơn phủ khác hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #cornie