Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Sống tham chết thối (3)

Hình bộ đúng là lắm việc. Tham quan trong triều như cả tá giòi bọ lóc nhóc, đi đến đâu, thối rữa đến đấy. Thánh Tông hoàng đế vô cùng gay gắt bọn chúng, trọng trách của Đô đốc Hình bộ lại ngày càng thêm nặng nề. Từ Thái vừa mới nhậm chức ở Hình bộ có ba năm, hắn vốn mới hai mấy mà trông như đã ba mươi thì.
 
Ấy vậy, hôm nay trong cung lại xuất hiện một vụ trọng án làm hắn nhức cả đầu. Tình trạng người tử vong bị hủy hoại vô cùng nghiêm trọng, đến cả mấy tên tội nhân chịu tội lăng trì cũng chẳng đến nỗi thế.
 
“Từ Thái lại có tâm sự đấy ư?” Còn đang mải xem bản cáo, chợt có người lên tiếng làm hắn giật mình. Đó là Kinh Vương, trong tay nhàn nhã nâng lên một bọc trà nhỏ. “Ta có mang quà đến cho ngươi đây.”
 
Trà của Kinh Vương quả nhiên thượng hạng. Hắn mới nhấm nháp mấy hớp đã phải tấm tắc khen ngợi. Thế mà y lại chẳng ưng nổi trà mình mang đến, mới đưa lên mũi ngửi đã thôi, chén trà cứ vân vê trong tay như trò đùa nghịch mới.
 
“Ta nghe Hoàng hậu mới sớm nay triệu ngươi vào điện sao?” Kinh Vương mở lời trước, thốt mấy lời khách sáo.
 
“”Thưa phải, Hoàng hậu có ý muốn mối cho ta một cơ duyên.” Hắn đáp, tủm tỉm cười, dưới lớp da bánh mật kia có mang chút sắc hồng.
 
“Vậy ư, con cái nhà ai mà may mắn vậy?” Y thấy hắn cười cũng hùa theo.
 
“Nàng là con gái Lê gia, Lê thị.”
 
Bấy giờ, Kinh Vương mới quay qua, nhìn thẳng vào mắt hắn, bất chợt lại “à” lên một tiếng. Hắn bị y nhìn thẳng mặt, không hiểu ý, tỏ vẻ bối rối.
 
“Vụ án chặt đầu ở kho lụa thế nào rồi?” Không bận nhìn hắn nữa, y trông sang cửa sổ, đổi chủ đề khác.
 
“Vẫn đang điều tra thân phận gã.” Hắn chắp tay vái, lo cgawrng hay lại bị trách cứ bỏ bê công cán triều đình.
 
“Vậy thì ta có đôi lời khuyên cho ngươi đây.” Y chẳng mấy bận tâm, cười nhẹ, ánh lên vẻ sắc sảo trông thấy, thuật lại hết nhưng lời nàng nói hôm ấy như thuộc lòng, không sai một chữ.
 
Hắn nghe y nói lấy cả một tràng đâm ra cũng ngờ ngợ. Dẫu sao y cũng là một thân vương đương triều, thôi thì hắn cũng cho người điều tra theo ý y vậy. Nào ngờ, người của gã đi chỉ mất một buổi đã có kết quả.
 
Người đầu tiên nhận ra nạn nhân là lão Chưởng sự kho lụa, chuyên ghi chép sổ sách nhập kho. Vừa nhìn mặt, lão đã thốt ngay gã là Trần Sung, chủ một tiệm vải có tiếng kinh thành. Tiếp đến là gã phu xe cũng đã xác nhận, tháng nào cũng chở vải vào cung cho gã, không thể nào sai được. Đến khi gia đình gã đến nhận thân thì đã làm rùm beng cả cục Hình bộ rồi.
 
“Kinh Vương quả là tinh thông vạn tường.” Từ Thái không nhịn được mà cảm thán, đích thân đến phủ y mà cảm tạ.
 
“Ngươi nhầm rồi. Lời ấy không phải của ta.” Y thấy hắn đến cũng chẳng hề bất ngờ, điềm tĩnh nhấp lấy một ngụm trà đích thân y pha mới thỏa.
 
“Chẳng hay tài nhân ấy là ai thế?” Hắn ngước lên nhìn y, men theo bàn trà mà ngồi xuống.
 
“Người ấy ngươi cũng sắp sửa gặp mặt rồi.” Y hờ hững liéng ngang hắn. “Nàng chính là Lê thị, Lê Cơ.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #cornie