Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Nghiêng nước nghiêng thành

“Hộc...hộc...hộc...”
 
Y bừng tỉnh khỏi cơn mê man đã đeo bám lấy y suốt bao năm trời. Mồ hôi lấm tấm trên trán, chảy giọt xuống tấm chăn gấm đất Thục. Hơi thở y bừng bừng như lửa đốt, râm ran trong lồng ngực, lại chạy đến khoang miệng y.
 
Ngoài kia trời đã tờ mờ sáng. Giọt sương mai nào khẽ đọng khiến cành lá run rẩy, chim non giật mình hót lanh lảnh.
 
Qua đêm giông, trời lại sáng thôi.
 
“Kinh Vương, ngài tỉnh rồi?” Thằng hoạn quan áo lụa xanh gác ngoài cửa len lén ngủ, thấy trong phòng y chong đèn từ sớm lại giật mình thon thót.
 
“Ừ.” Y đáp.
 
Tiếng y rất trầm, sớm ra vẫn còn khản đặc, văng vẳng lại trong đêm thanh vắng. Đợi một hồi, thấy y không nói gì thêm, gã hiểu ý, đi pha trà cho y.
 
Y có một thói quen không bao giờ thay đổi, thưởng trà sớm. Với y, trà là thứ của báu chiết chi từ cây lá, cũng là gốc rễ nhân tâm. Vị trong trẻo của giọt sương mai, cùng vị chát đượm đà trong lá trà khiến y mê mẩn.
 
Y nhớ, mẫu thân của y cũng thích trà.
 
Nhưng người lại thường xuất hiện trong giấc mộng của y, gieo vào thứ trà đắng chát, kinh sợ lòng người. Thị đã mất cách đây mười năm.
 
Y lượt là tà áo xanh một lượt, phất lên, khoác lên người bay bay tiên cảnh. Ngồi trước tấm gương đồng, bày biện trước mắt y là những miện loan phượng, mão ngọc ngà. Những thứ ấy, y chẳng đụng đến bao giờ.
 
Cuộn trong mành áo ngực, y rút ra một mảnh lụa dài để búi tóc. Tóc y giống với mẫu thân. Dài lắm, mượt mà tựa sông ngân. Mẫu thân vẫn thường mắng y búi tóc không chặt, cứ tuột ra suốt, nhưng y thích thế, nhẹ nhàng, bay bổng tựa áng mây trời.
 
Mấy gã hoạn quan để ý, nay Kinh Vương sửa soạn tươm tất hơn mọi khi. Thấy bảo là đón người đi sứ trở về. Nghe đâu ấy là đứa con thừa tự của Tả Đô Ngự sử Lê Khoan. Nhà kia chỉ có độc nhất một đứa con gái nên đã nhận nuôi một đứa con trai về làm người nối dõi.
 
Họ Lê này dẫu chỉ là một nhánh nhỏ của Hoàng tộc Lê triều nhưng vẫn có quyền lực bậc nhất triều chính. Tuy đã có người nối dõi nhưng hắn cũng chỉ là con nuôi. Vì thế, mấy gã công tử trong kinh ai nấy cũng tranh nhau đến hỏi cưới con gái Lê thị. Cưới được nàng ta chính là nắm được ngọn nến dẫn lối trong tay.
 
Xe ngựa phủ Kinh Vương nay đã xuất phát từ sớm. Y ngồi trên xe ngựa, tay vẫn lật giở sổ sách không ngừng. Án thư của Đại lý tự y đã xem rất nhiều ngày qua. Tất cả những vụ án trong kì nhiệm con trai Lê gia đều được phá rất tài tình, giống như có kẻ đứng sau mách bảo vậy. Thế nên hôm nay, y phải xem xem, mặt mũi mày chau của Lê gia này thế nào.
 
Hải cảng được nối đường thẳng tiến với Kinh thành Thăng Long, đường xá thuận lợi, chẳng mấy chốc, chiều tà đã đến nơi. Hàng hóa được chuyển đi từ đây nhiều vô số kể, có bao thứ lạ lùng bắt mắt chưa từng thấy. Thương nhân ngoại quốc dập dìu xem lẫn người dân Đại Việt. Nói chẳng ngoa, nơi đây chẳng khác nào kinh thành thứ hai.
 
Từ đằng xa, một con thuyền gỗ xà lim được quét lớp dầu bóng bẩy đã lấp ló, tựa như đang khoe mẽ phô trương sự hào nhoáng của mình. Nó càng lại gần, người ta lại nhận ra, nó to lắm, to hơn cả tàu thuyền của mấy thương nhân người Ấn. Nó thu hút ánh nhìn của cả cảng biển, mọi hoạt động dường như dừng lại, chắc ngóng đợi điều gì hay ho sẽ tới.
 
Tàu thả neo một cái, sóng nước ùm ùm chuyển động. Đoàn thủy thủ cao lớn kính cẩn bắc thang, hình như chỉ để phục tùng một người trên ấy.
 
Một người thiếu niên trẻ tuổi bước xuống. Y xuất hiện hiên ngang, tựa một đấng cứu thế hùng tráng. Mấy tên thủy thủ cúi rạp, quỳ lạy người thấp bé hơn cả mình khiến y lại càng trở nên thần thánh.
 
Nhưng người thực sự thu hút ánh mắt đông đảo lại là người thiếu nữ như ngọc sau lưng y. Nàng ta mang mạng che mặt mà vẫn không tài nào giấu nổi vẻ kiều diễm sắc sảo. Da nàng ta không giống mấy với nữ nhân Đại Việt, trắng trẻo tựa cánh tuyết hoa.
 
Kinh Vương biết, người mình cần đón đây rồi. Y cố chen lên đám đông còn đang ngơ ngẩn. Ánh mắt y vẫn chưa từng rời khỏi người kia.
 
Lớp mạng che mặt ấy cứ phần phồng theo từng hơi thở, lấp ló nơi ấy cánh môi chúm chím hồng đào.
 
Gò má y bỗng thoáng ửng hồng.
 
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #cornie