Chương 9
Trận vòng loại đầu tiên, chiến thắng thuộc về liên quân chúng tôi. Nhờ quả bóng chuyền đẹp mắt từ cầu thủ xuất sắc nhất năm ngoái Trần Huỳnh Tố Quyên đã chuyền cho tôi, tôi đã thành công sút bóng vào lưới. Không chỉ dừng lại ở đó, đúng phút bù giờ cuối cùng cầu thủ Tố Quyên đã xuất sắc vượt qua hai cầu thủ của đội bạn để mà đưa bóng vô lưới, khoảnh khắc bóng vô lưới cũng là lúc trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu, trận đấu khép lại với tỉ số 3-1. Đội nữ chúng tôi sẽ tiếp tục thi đấu tiếp vào chiều chủ nhật, bọn tôi chỉ cần đá thắng thêm một trận nữa là có thể vào tứ kết. Ngoài sân vẫn vang lên tiếng hò hét của khán giả, đặc biệt là 111 của bọn tôi, " liên quân 111 vô địch" , " 111 mãi đỉnh " kiểu như thế. Trải qua trận đấu đầu tiên tôi như được trải nghiệm một cảm giác mới, tôi có thể khẳng định chắc chắn rằng chức cúp vàng sẽ thuộc về chúng tôi. Tôi chỉ chờ trận đấu vòng loại nam vào ngày mai, tôi hy vọng rằng Tuấn Anh cũng sẽ đem về thắng lợi cho chúng tôi, bởi vì tôi cũng tin tưởng cậu ấy như cậu ấy tin tưởng tôi, cậu ấy nói " vì tôi là lớp trưởng" thế thì tôi lấy lý do là " tại vì Tuấn Anh là thủ khoa đầu vào năm nay" đó là những lý do ngốc nghếch nhất để tin tưởng một người.
" Mọi người đã làm rất tốt, anh có thể nói rằng chiếc cúp vàng đang rất gần chúng ta" Vương Lê Anh Đức
" Ôi, chiếc cúp vàng làm cho con người mù mắt đặc biệt là Vương Lê Anh Đức" vừa dứt lời phía dưới lại vang lên tiếng ha ha
" Mày chết với bố mày chắc rồi" khi anh Đức nói xong tôi chỉ thấy bóng dáng anh lướt qua đuổi theo một anh vừa nói
" Á á, ôi anh iu Đức ơi, em iu anh nhiều như thế mà, anh tha lần này đi, á ~á~ cứu tôi "
" Ha ha "
" Cứu tôi, cứu tôi "
" Có vẻ bên này đông vui nhỉ?"
Lại là mấy người này, là mấy bọn đã nói xấu liên quân chúng tôi lúc nãy. Nãy tôi đã không ưa rồi, giờ thấy lại họ tôi lại càng không thích thêm.
" Không ngờ a1 không chỉ học giỏi mà còn chơi thể thao được đấy , đáng khen thưởng " anh ta tên Hoàng Khiêm, anh này là một dân chơi rất nổi ở trường chúng tôi, do có điều kiện anh ta mới không bị đuổi học, chứ những việc anh ta làm đối với học sinh bình thường đã bị đuổi lâu rồi, anh này là ví dụ của câu nói nhà mặt phố bố làm to ấy mọi người ạ. Không phải anh ta khen bọn tôi đâu, đó là khịa là khịa đó.
" Tao nói đúng không mày ?" Hoàng Khiêm nói xong ngưỡng mặt lên nhìn đám người đằng sau
" Anh Khiêm lại nói đúng" tên này là đàn em của anh ta, tên Anh Long
Bọn tôi không nói gì, chỉ im lặng nhìn chúng nó, anh Thành lớp trưởng lớp 12 định xông lên nhưng có chị Tuyết Ngọc cản lại.
" Chúng mày điếc à, anh bọn tao hỏi sao không trả lời " tên Long này láo thật đấy, tôi muốn đấm lên mặt nó ghê.
" À thôi chú em bình tĩnh lại giúp anh, thế này đi, anh nói này, chúng ta đến đây để chung vui với đội bạn mà, em nói thế mấy bạn nghe xong tè trong quần thì sao?"
" Ha ha, anh Khiêm vui tính ghê"
"Ha ha"
" Ha ha"
Tôi muốn chạy lại đấm cái tên này ghê, tôi tức gì đâu không á, tức, tức, chỉ có tức.
" Á cái em gái ghi hai bàn đấy à, mặt xinh phết nhỉ" tự nhiên chỉ qua chỗ tôi làm gì, tôi nói thế thôi, tôi nào giám đánh, tôi nắm chặt tay chị Quyên, lòng ngực tôi đập thình thịch, đây là lần đầu tiên tôi gặp phải tình cảnh như thế này, tôi sợ hãi quá tôi muốn khóc.
" Lại đây, tối nay đi chơi với anh đi, xinh như thế này mà còn bên 111 thì tiếc lắm"
Anh ta bước về phía tôi định nắm tay tôi lại, rồi có người đẩy đôi tay anh ta lại
" Anh định làm gì thế" tôi thấy Lê Đạt đã nhịn nãy giờ, chắc anh không nhịn nổi nữa nên mới lên tiếng, tôi đã nói rồi đấy mặc dù chúng tôi ở nhà như chó với mèo nhưng khi tôi bị bắt nạt anh luôn là người giúp tôi.
" Á nhóc này, gan nhỉ" Khiêm , lớn giọng
" Mày thích nó rồi hả?" Mặt anh ta rất giống giang hồ
" Đây là em gái chúng tôi, đến chúng tôi không dám mắng nó, giờ anh lại giám muốn làm gì " chị Quyên kêu tôi nấp sau lưng chị
Tôi đã nói tôi là một con người rất dễ xúc động, tôi đã từng tưởng tượng ra 4479 cảnh tôi bật lại lớp cơ. Đó là lúc suy nghĩ còn trẻ trâu, giờ tôi áp dụng nó vẫn còn kịp chứ nhỉ. Tôi thường tưởng tượng mình sẽ là nữ chính, tưởng tượng rằng tôi đã biết bí mật đứa mà tôi ghét nhất rồi tôi tung những bằng chứng của nó, vạch trần cho tất cả mọi người thấy, thật là trẻ con. Tôi nhớ lại tôi lại thấy rất buồn cười, nhưng đó chỉ là suy nghĩ thôi.
" Tụi này cũng đã làm gì đâu, sao phải cứ nhất thiết bảo vệ như thế"
" Chỉ rủ đi chơi thôi mà"
"Á nói thế thì.... á em gái là con gái cưng của ông Trần Nhật Phong, không sao, ông ấy quý anh như con rể tương lai ấy, lại đây nấp như thế làm gì " Trần Nhật Phong là bố của tôi
Tôi thấy sợ hãi đủ thứ rồi đấy, gì mà con rể tương lai, anh này bị ảo à, mà sao anh ta lại biết tên bố tôi.
" Này tôi nói anh nhá, đừng có dạy hư em gái tôi " anh Lê Đạt hét lớn lên
Vừa nói xong anh tôi đã bị thằng Long đánh vào hàm, làm cho anh không kịp đề phòng bị té xuống, tôi thấy không ổn rồi, tôi thấy Đạt ngu ơi là ngu sao anh có võ mà anh không đánh anh ta bay màu luôn đi.
Tôi xông lên đá vào cổ anh ta, làm cho anh ta ngã lăn ra sân anh ta còn kêu thêm "á đau". Trình độ karatedo của tôi đã đạt đến đai xanh da trời đậm. Thậm chí tôi còn mang giày đá bóng nữa, anh ta không đâu mới lạ.
" Đủ rồi, im hết đi" tôi hét lên mặt Hoàng Khiêm, tôi là một con người đã chơi phải chơi đến cùng, nhìn vậy thôi tôi không sợ chết đâu.
" Bọn anh mà giám nói nữa, tôi đá từng đứa, từng đứa một đấy " mặt tôi đỏ hoe, lần đầu tiên tôi mất khống chế .
" Xin lỗi Lê Đạt mau " tôi chỉ người vừa được đỡ dạy, hàm của Đạt đã chảy máu.
"Y go, sợ quá cơ "
" Cũng được "
Đám người bọn kia nói, bọn họ nói xong còn giám đánh anh Đạt thêm nữa
" Anh mau quản tốt người bọn anh lại đi, Khá Bằng " Tuấn Anh từ trong đám đông nói vọng ra
Từ khi Tuấn Anh bước ra cậu ấy luôn nhìn tôi, rồi cậu ấy đứng luôn cạnh tôi, thi thoảng vai chúng tôi chạm nhẹ, sự đụng chạm nhẹ ấy đã làm cho tôi kinh hãi. Đi sau Tuấn Anh là Anh Dương, Quốc Huy, Quốc Đạt lâu lắm rồi tôi mới thấy ba còn người này xuất hiện lại.
" À Tuấn Anh đấy à" trùm cuối mới là Khá Bằng cơ. Hoàng Khiêm cũng chỉ là đàn em của Khá Bằng, tôi thật sự khó hiểu khi Khá Bằng lại tôn trọng Tuấn Anh như thế. Mặc dù nãy giờ, Khá Bằng là người chỉ quan sát hết mọi chuyện, là người chưa hề nói một câu nào.
" Nếu như mà để chuyện này xảy ra thêm một lần nữa, anh cũng không chắc được yên ổn đâu" giọng Tuấn Anh rất lạnh lùng, giống như có ai chọc cậu ấy
" Yên tâm, yên tâm, anh đảm bảo là không xảy ra chuyện như thế nữa" Khá Bằng bước lên rồi vỗ hai tay lên vai Tuấn Anh, Khá Bằng là một người cao, cao bằng Tuấn Anh, nhưng anh ta lại rất gầy. Ai ngờ Tuấn Anh lại hất tay Khá Bằng ra, làm cho ai cũng phải sợ.
Thằng Long là thằng chơi lớn nhất, mặc dù nó đã bị tôi đánh nhưng nó vẫn còn nói được " được đại ca chúng tao tôn trọng, mày nên biết điều chút đi" á thằng này không sợ chết
" Dám í kiến à " mặt Tuấn Anh lạnh lại
" Còn không mau cút hết " đúng giọng từ địa ngục bước lên
" Đi đi về " .
" Đi về "
" Giải tán hết " Khá Bằng nói rồi gật đầu với Tuấn Anh
" Anh không sao chứ, anh Đạt " giống như hồi nãy người mới nói không phải là Tuấn Anh vậy. Khi nói với Đạt, Tuấn Anh nói rất bình thản, như sự việc vừa rồi không phải Tuấn Anh.
" Không sao" Lê Đạt trả lời
" Sự việc đã xảy ra như thế rồi, mọi người cũng đừng nên buồn nhé, kệ bọn họ đi, chúng ta tập trung vào trận đấu sau nhé" chị Tố Quyên
" Mọi người đi về tắm rửa đi, tối rồi" Tuyết Ngọc
" Tuấn Anh chị có một chuyện muốn nói với em" Tuyết Ngọc
Tuấn Anh không rời khỏi mặt tôi nữa phút, cậu ấy nhìn tôi như thế tôi cảm thấy rất khó xử. Chắc do đây là người con trai đầu tiên mà tôi tiếp xúc và nói chuyện nhiều nhất, không ngờ tôi có duyên thật, được nói chuyện với cả hot boy cơ á. Tôi thấy Tuấn Anh đã rời đi theo sau chị Tuyết Ngọc, khi hai người bọn họ nói chuyện, Tuấn Anh không đứng gần như khi hai chúng tôi nói chuyện với nhau mà cậu ấy đứng cách rất xa chị ta. Tôi không nhìn họ nữa, tôi khoác tay Trâm đi về phía chị Quyên và Đạt, anh Minh. Chợt có mấy đứa lớp tôi cũng ra chỗ tôi hóng chuyện.
" Wow, không ngờ lớp trưởng chúng ta lại có anh chị học cùng trường á"
" Ngưỡng mộ Vy ghê, có anh chị giỏi như thế "
" Mình cũng ước có ngươi thân học cùng trường"
" Ừm, ừm, nãy anh Đạt rất bảo vệ Vy nhỉ "
" Mình thích nhất là khúc mà anh Đạt bảo vệ bạn á, chắc anh rất cưng chiều bạn phải không "
Đối mặt với câu hỏi như thế tôi chỉ biết cười trừ, bởi vì tôi cũng chả biết trả lời như nào cả. Từ sau ngày hôm nay, thế là cả học sinh trường THPT Hoàng Việt biết tôi là em gái của hai nhân vật làm mưa làm gió của trường là Trần Huỳnh Lê Đạt và Trần Huỳnh Tố Quyên. Tôi không thấy vui chút nào, bởi vì sự riêng tư của tôi đã biến mất, tôi chỉ muốn làm một học sinh bình thường, cũng như thế thì tôi vẫn sẽ sống như năm cấp hai vì ngày nào cũng được lên Confession của trường để xin in4.
Áp lực nhân đôi huhu ~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro