Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Thứ sáu hôm nay sẽ diễn ra trận đấu bóng đá nữ a1 với a3, sau gần 1 tuần đi tập, chúng tôi đã thống nhất khẩu hiệu liên quân bọn tôi là " Đoàn kết là sức mạnh - Tự tin là chiến thắng", nơi tổ chức là khu giáo dục thể chất trường Hoàng Việt, trường tôi có 4  sân bóng lớn, đội nam sẽ thi vào thứ bảy ngày mai, đại diện bọn tôi tay đen thật, bóc thứ hai thứ ba cũng được ai ngờ lại trúng lượt thi đấu đầu tiên mới xui luôn chứ. Bọn tôi sẽ đá trước, 1 hiệp đá 15 phút, bọn tôi đá xong sẽ diễn ra trận đấu nam giữa liên quân a4 và a2, nam thì đá 1 hiệp 20 phút. Năm nào trận đấu nam luôn sôi nổi hơn trận đấu nữ, năm nay cũng thế. Trọng tài thổi còi, giờ thì đấu đã đến. Tất cả thành viên bóng đá nữ đều ra sân, lớp tôi có 3 đứa, lớp 11 3 chị và 12 có 1 chị, trọng tài đưa đồng xu cho hai đội trưởng của hai đội, thật may là đội chúng tôi được cầm bóng trước, đội kia được chọn sân chơi , họ chọn sân bên trái màn hình, bọn tôi chơi sân bên phải màn hình. Áo đá bóng bọn tôi màu xanh lá cây trắng, tôi vẫn trung thành với giày đá bóng hãng Adidas màu trắng, áo được in tên Trần Huỳnh Lê Vy cùng với con số 10, số 10 là số mà Lionel Messi cầu thủ mà tôi rất hâm mộ đã khoác, ngoài ra nó còn có ý nghĩa là tháng sinh của tôi nữa.

Một đội chỉ có 5 người vô sân, chị lớp 12 tên là Hương Giang chị ấy bắt bóng, lớp 11 có chị Tố Quyên và Thanh Nhàn chị này cắt tóc tomboy trông rất men nha, năm ngoái chị được danh hiệu vua phá lưới, lớp 10 bọn tôi có tôi và nhỏ bạn thân tôi Kiều Trâm. Trâm có anh trai đá bóng giỏi nên nhỏ cũng đá hay giống anh nó, chiều nào bọn tôi cũng ra sân bóng để đá, chúng tôi được mấy anh lớn dạy cách chuyền, cách lừa hay cách sút, lớp tôi hai đứa chúng tôi đá được nhất. Tôi thấy trận đấu này rất bình thường không căng thẳng, tôi và chị cùng Trâm đã từng đá giải thị trấn cũng được giải cao. Lúc bọn tôi thi đấu có anh trai tôi, có anh Minh cùng với anh Đức đã huấn luyện chúng tôi rất tận tình. Lúc chưa vào sân tôi cảm thấy không căng thẳng, nhưng lúc vào tôi thấy rất nhiều người, tôi có hơi sợ hãi, mới mấy phút đầu do đội tôi chưa tập trung nên đội bên kia đã dẫn bàn trước nhờ cú sút của chị Thanh Hà lớp 12a3, chị này rất to con dáng người hơi mập, mỗi lúc mà chị chạy tôi thấy có rất nhiều mấy bọn con trai ngoài sân cười đùa thích thú, tôi rất ghét bọn họ mặc dù không phải tôi là người bị cười đùa. Cả hai đội vẫn giữ nguyên tỉ số 1-0 nghiêng về liên quân a3  trong hiệp 1 , khi mà trọng tài thổi còi kết thúc hiệp đấu đầu tiên, tôi thấy bên tôi rất tức giận mặt ai cũng sa sầm bởi vì bọn tôi đã nói là phải lấy chức vô địch kể cả nam và nữ,  tôi ra sân đi lấy nước uống, vì chúng tôi để bình nước gần chỗ địa bàn của a3 nên khi tôi lấy nước cũng  không tránh được việc đối mặt với thành viên liên quân a3. Trong đám số người bọn họ trêu chọc tôi vì để liên quân bọn họ dẫn bàn trước, một số người còn nói chúng tôi gà, tôi đã tức sôi tới đỉnh đầu, sao lại chỉ có mình tôi nghe thấy nhỉ tôi ước là liên quân bọn tôi cũng nghe thấy nhưng mà họ đứng quá xa tôi, tôi nắm chặt chiếc cốc trên tay, tí nữa là tôi ném về phía bọn họ, trong lúc tôi đang suy nghĩ chợt có người gọi tôi, là một giọng nói rất quen thuộc.

"Vy"

"Hả"

" Bạn không sao chứ?"

Là Tuấn Anh, từ trận đấu tới giờ tôi mới thấy hình bóng cậu ấy, Tuấn Anh cũng mặc bộ đồ đá bóng màu xanh lá cây trắng giống tôi cậu ấy in tên Nguyễn Hoàng Tuấn Anh, với số 07, cậu ấy mang đôi giày đá bóng hàng hiệu Nike, chắc tí là cậu ấy cũng phải tập.

" Mình không sao đâu" tôi trả lời

" Sao có cảm giác tâm trạng của bạn không được tốt nhỉ"

" Mình hả? Không có không có, chắc do căng thẳng thôi" tôi lắc tay

"Tí hiệp hai, bạn nhớ để í cái chị Quỳnh Liễu ấy, mình thấy bạn đá rất tốt nhưng chắc do hôm nay bạn không được khỏe đúng không?"

" Tuấn Anh đang chỉ cho mình sao?" Tôi mỉm cười nhẹ nhìn Tuấn Anh, cậu ấy cũng nhìn tôi

" Ừm, bạn chỉ cần phối hợp với chị Quyên, có thể bạn sẽ đá vào cũng nên" Tuấn Anh nhìn xung quanh rồi nói với tôi

" Sao bạn chắc là mình sẽ đá vào thế?"

" Thì trong những ngày mình đi tập sân Trần Phú í, mình thấy bạn rất có năng khiếu đá, kiểu bạn là một người thường xuyên đi đá, nên mình mới chắc là như thế"

" Tin đến thế cơ à?" Tôi nói rất nhẹ, dường như chỉ có mình tôi nghe thấy

" Tin chứ "

Tôi hơi bất ngờ" vì sao?"

" Bởi vì bạn là lớp trưởng" chỉ có thế thôi? Tôi cứ tưởng sẽ như mấy kịch bản trong phim hay truyện sẽ nói những câu rất cảm động, ai ngờ cậu ta chỉ nói như thế, làm như lớp trưởng là thần thánh phương Tây vậy. Mà chắc là do tôi không phải nữ chính đâu, lỡ như cậu ta lại dành những từ ngữ ngọt ngào riêng của cậu ta để nói với người con gái khác thì sao.

Tôi hơi tức giận, không hiểu vì sao tôi lại tức nữa, tôi bước đi rất nhanh, tôi bước mà đã tới chỗ chị tôi luôn rồi.

" Nãy giờ em đi đâu mà không thấy, cả đội đi kiếm em nãy giờ đấy" đây là lần đầu tiên tôi thấy chị Tố Quyên lớn tiếng với tôi như thế, không giống người ta mặc dù là chị em ruột nhưng chúng tôi vẫn chưa từng cãi nhau lần nào. Lần này là lần đầu tiên. Tôi là một con người rất dễ xúc động, người ta thường nói những đứa trẻ thường hay cười nhất là đứa trẻ hạnh phúc nhất, tôi lại không thấy thế, tuy tôi rất hay cười đùa nhưng tôi rất cô đơn và yếu đuối, tôi là một con người rất mỏng manh, với những câu đùa đối với người nói là một chuyện rất bình thường nhưng đối với tôi nó lại là một câu chuyện hết sức đau lòng và lòng tôi lại tổn thương mỗi khi nhớ đến chuyện ấy. Cũng như thế, mỗi lần tôi bị tổn thương bởi những câu nói vô hình ấy, khi hằng đêm buông xuống tôi chỉ nằm trên giường khóc một mình đến khi nước mắt tôi cạn kiệt. Mọi người thấy có vô lý không? Người ta chỉ lớn tiếng với tôi thì tôi đã muốn khóc rồi, chứ nói gì đến sau này nữa, lỡ như tôi gặp một cái gì đó không may, làm như thế thì làm sao mà sống được chứ. Đôi lúc tôi rất cọc cằn, hay tức giận và rất dễ giận, nhiều lúc tôi nghĩ tính tôi như thế thì làm sao mà có ai thích tôi muốn làm bạn với tôi, nhưng mà tôi rất rất cảm ơn Kiều Trâm nhỏ đã đồng hành cùng với tôi những ngày tháng khó khăn, tôi sẽ không để tình bạn chúng tôi tàn phai được. Chị Quyên khiển trách như thế mọi người sẽ thấy rất bình thường, nhưng đối với tôi nó là một câu chuyện khác, với một người có trái tim yếu đuối như tôi sẽ thấy cảm giác như thế giới bỏ rơi tôi vậy. Tôi đi cũng lâu, thật đáng lẽ tôi nên phải xin lỗi cả chị và cả đội, ấy thế mà tôi lại suy nghĩ về chuyện của riêng mình, tôi cảm thấy mình là một con người hèn nhát.

" Nãy em đi lấy nước uống, em xin lỗi chị và cả đội" tôi cúi đầu xuống xin lỗi, tôi cảm thấy mắt mình rất đỏ, tôi chợt sợ hãi khi nghĩ đến nước mắt mình rơi, tôi rất ghét phải khóc, tôi cũng rất ghét bản thân mình vì một chuyện xíu không đáng nhắc đến mà lại rơi nước mắt như thế. Thật hèn hạ.

" Lần sau đừng có như thế nữa, tập trung tinh thần để thi đấu mà tốt vào" chị nói rồi vào sân, tôi chỉ đáp một cái " dạ, em biết rồi" rất nhẹ bẫng.

Chắc là Trâm thấy mắt tôi đỏ hoe, nó là người hiểu tôi nhất sau mẹ tôi, chắc là nó cũng bất ngờ vì lần đầu tiên chị Quyên tức giận như thế. Nó đã an ủi tôi bằng cách, đá xong trận đấu này sẽ bao tôi đi ăn toboki, lúc đầu tôi hơi buồn thật nhưng tôi nghe nó nói rồi mỉm cười, vẫn là nhỏ là người hiểu tôi nhất, thích Trâm quá đi à.

Hiệp 2 Trâm nhường cho chị Lê Uyên 11a1 vào sân, hiệp hai bọn tôi có tôi, chị Quyên, chị Nhàn cùng với chị Uyên đá, mỗi khi vào sân các đội phải bắt buộc có đầy đủ các thành viên của ba khối, tùy số lượng chọn thành viên của từng lớp. Để bù đắp cho việc tôi đi lấy nước về trễ cùng với sự tin tưởng rất đáng ghét của Tuấn Anh, tôi quyết định sẽ ghi một bàn thắng cho liên quân bọn tôi với những chiến thuật của riêng tôi.

Đầu tiên là tôi bắt được bóng từ đường chuyền của chị Nhàn, tôi vẫn nhớ lời nói của Tuấn Anh là để í chị Liễu, tôi thấy chị ta đã chạy về phía tôi, tôi xoay bóng vượt qua chị ta một cách thuận lợi, sau đó tôi lại vượt qua được 2 chị nữa, còn một khoảng trống nhất định, tôi dùng hết sức đá vào khung thành.

Và thế là vàoooo, tỉ số là 1-1 nhờ pha ghi bàn của Trần Huỳnh Lê Vy số 10 liên quân 111, tôi cảm thấy những gương mặt thành viên liên liên quân bọn tôi khi tỉ số chưa bằng lúc nãy là cảm giác từ địa ngục bước lên và gương mặt không có chút sức sống và giờ đã được thay bằng một gương mặt nhẹ nhõm và rạng rỡ hơn. Tôi vẫn buồn vì chuyện trước, nên khi vào lưới tôi cũng không chạy, tôi chỉ đứng im như thế cho đến khi những thành viên khác chạy lại về phía chỗ tôi, những lời khen không ngớt vang lên tai tôi, tôi tỏ ra rất bình thản.

Tôi chợt nhớ đến một người, tôi tìm kiếm bóng dáng ấy, cuối cùng tôi cũng thấy. Khi tôi nhìn về phía trước tôi chỉ thấy cậu ấy cười với tôi rất dịu dàng, dường như cậu ấy đã nhìn tôi rất lâuuu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #google