Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Tôi và Tuấn Anh vẫn bước đi về phía trước, suốt buổi đi chúng tôi chỉ hỏi thăm nhẹ vài câu. Đây là lần đầu tiên tôi tiếp xúc với một người khác giới, cảm giác rất ngại và áp lực rất lớn, nếu tôi về với Kiều Trâm hay bạn cùng giới thì tôi sẽ nói rất nhiều và rất dễ bắt chuyện, còn đây là bạn nam , không đơn giản chỉ là nam sinh bình thường, cậu ta mới chỉ lớp 10 mà đã được mấy chị cấp trên bàn tán rồi, Tuấn Anh không chỉ học giỏi cậu ta còn đẹp trai nhà giàu và chơi thể thao giỏi nữa, tôi nghe nói Tuấn Anh được bình chọn nam sinh đẹp nhất khối 10 cùng với anh trai của tôi là Lê Đạt lớp 11a1 và anh Đức Mạnh lớp 12a3, cảm giác đi về với người nổi tiếng tôi cảm thấy rất áp lực và khó xử lắm đấy mọi người ạ, không phải tôi hèn nhát đâu á. Tuấn Anh đeo tai nghe màu đen, tôi chỉ thấy cậu ta cúi đầu xuống tay bấm bấm cái gì đấy trên điện thoại, bàn tay Tuấn Anh rất thon và dài, những khớp xương tay lộ ra theo nhịp bấm điện thoại của cậu ta, phải nói là Tuấn Anh có góc nghiêng cực đỉnh, kiểu đẹp điên luôn í.

"Nhà Lê Vy ở đâu thế?" Tuấn Anh nói, nhưng mặt vẫn cúi xem điện thoại trên tay.

Tôi quay sang nhìn cậu ta, đáp " Phía trước á, gần tới rồi" khi nói với Tuấn Anh tôi phải ngước lên nhìn, bởi vì cậu ta rất cao. Trong khi chiều cao của tôi đối với nữ sinh lớp 10 cũng ở mức khá cao, nhưng khi đứng gần Tuấn Anh tôi lại trở thành con người thật nhỏ bé.

Cậu ta đã cất điện thoại vào trong túi áo, quay sang nhìn tôi rất dịu dàng " Trùng hợp thế, nhà mình cũng phía đó" nói xong cậu ta hơi mỉm cười.

Tôi chỉ nói "Ừ ". Người gì đâu mà cười cũng đẹp ghê.

Bước mấy bước là tới nhà rồi tôi rồi. Không ngờ nhà Tuấn Anh cũng chung khu dân cư với nhà tôi, vậy thế thì chúng tôi là hàng xóm, giờ tôi mới biết đấy. Tôi để í là trước giờ tôi hay đi ngang qua nhà Tuấn Anh lắm, bởi vì muốn sang nhà Kiều Trâm phải đi ngang qua nhà Tuấn Anh. Tôi tạm biệt Tuấn Anh, rồi vào nhà trước.

" Này, Lê Vy"

" Sao thế?" Tôi quay lại

" Nhớ chấp nhận lời mời kết bạn của mình đấy"

"Ừm, mình biết mà" tôi vẫy tay với cậu ta rồi vào nhà, Tuấn Anh vẫn đứng đó.

Tôi về tới nhà là 17:40.
Chắc là do nick face tôi rất khó kiếm, bình thường mấy đứa bạn tôi thường để cả họ tên mình, ví dụ như Lê Ngọc Kiều Trâm hay chị gái tôi Lê Huỳnh Tố Quyên, tôi thấy để như thế rất dài dòng nên tôi chỉ đặt là Trần Vy, nhưng mà Tuấn Anh cũng để cả họ tên, cậu ta để là Nguyễn Hoàng Tuấn Anh, khác với nick của tôi đầy màu sắc cậu ta không để hình đại diện gì cả, cũng chẳng chia sẻ bài, đăng ảnh hay mục chú ý, tôi lướt một xíu rồi thấy chán, tắt điện thoại và chuẩn bị đi tắm, tôi mới nhớ là Tuấn Anh nói với tôi nhớ chấp nhận cậu ta, tôi lại mở điện thoại ra và ấn nút chấp nhận, rồi bước vô phòng tắm.
___________________________________

Bố mẹ tôi sang Úc đi du lịch tuần sau mới về, ba người chúng tôi phải ở nhà, nhà cũng có cô giúp việc nên chúng tôi không cần phải nấu ăn .

" Anh ơi, đá bóng theo Liên Quân í, anh có tham gia không?" Tôi vừa ăn cơm vừa ngước lên nhìn anh trai" mặt lạnh "của tôi kia. Bình thường mấy đứa bạn cũ cấp hai của tôi nói anh trai tôi rất đẹp trai, tôi không muốn công nhận, ngoài miệng cứ nói là " anh ấy mà đẹp cái gì chứ", " sao gu bọn mày mặn vậy", mấy cô bác họ hàng nói là anh Lê Đạt đẹp trai nhất nhà rồi, không muốn công nhận nhưng tôi cũng thấy đẹp thật, anh được hưởng vẻ đẹp từ bố tôi, mẹ nói bố còn trẻ rất đẹp, cũng nhờ một phần gương mặt của bố mà thành công theo đuổi được mẹ tôi ấy.

" Có chứ, anh mày mà không tham gia, sao mà ẫm được giải chứ" vừa nói vừa gắp rau trên bàn ăn, nói bằng giọng điệu mà tôi muốn đấm ghê.

"Anh lại xạo" tôi cũng chả buồn lên nhìn.

" Mày không tin anh à" anh bỏ đũa xuống nhìn tôi.

Tôi nhìn thấy anh nhìn chằm chằm như vậy cũng hơi sợ " Đương nhiên là có tin, nhưng mà lớp em cũng trâu bò lắm đấy, nếu anh không tham gia thì có khi liên quân mình cũng được giải" hơi sợ thật nhưng tôi vẫn rất thích khịa, kiểu anh tức giận nhìn buồn cười lắm, bình thường bố mẹ ở nhà tôi rất hay khịa anh, anh dọa đánh tôi thì tôi nấp sau lưng bố mẹ, bố mẹ sẽ nói là " hai đứa này, lớn rồi mà vẫn như con nít lên ba vậy" nghe xong anh Lê Đạt xụ mặt liền, kiểu sợ mất phong độ, chị gái iu dấu Tố Quyên chỉ biết cười trừ tại vì hai chúng tôi cãi nhau như cơm bữa vậy.

"Hứ, mấy đứa lớp 10 ấy làm được cái trò gì chứ"

" Thật? , lúc đó anh lại bị vả đấy" tôi nói xong lại nhai cơm.

" Thôi ăn cơm đi, đừng cãi nữa" chị Quyên nói xong gắp một con tôm đưa lên bát tôi .

Chị nói xong, thì chúng tôi chả ý kiến gì cả. Nhưng mà anh Đạt vẫn nhìn tôi kiểu " anh mày chưa muốn nói gì đâu" mặt kiểu nghênh nghênh như mấy thằng ngoài đường đánh nhau, thấy ghét.

Ăn uống xong chúng tôi ra phòng khách xem phim, tôi là fan Conan lâu năm, nên tôi mở Conan ra xem. Chị tôi cũng thích xem. Còn anh Lê Đạt thì chơi liên quân trên điện thoại.

" Chị chị, mai chủ nhật hay mình nghỉ đi tập bóng đi"

" Không được, chủ nhật cũng phải đi "

" Nhưng mà trong tuần chỉ có đúng một ngày được nghỉ, em cũng phải tận dụng để ngủ bù chứ, gần đây em thiếu ngủ lắm " tôi ngước lên nhìn bằng ánh mắt ngập nước.

" Thiếu ngủ gì chứ, chị thấy em thức đêm đọc ngôn thì có " chị xỉa nĩa vàng vào đĩa đựng táo rồi đưa lên miệng ăn, cũng chả nhìn tôi một cái.

" Đâu có, em đang là tuổi đang lớn nên cần phải ngủ đủ giấc, không phải chị cũng nói thế à "

" Em lại giở cái tật đấy nữa à " thôi thôi nghe giọng điệu này tôi lại thấy không ổn rồi, phải nịnh chị ta thôi.

" Vậy là em không có sự lựa chọn khác sao"

" Ngay từ đầu đã không " tuyệt tình luôn.
_________________________________

Buổi sáng đẹp trời, tôi thức giấc trên chiếc giường. Tôi đứng dậy rồi đi rửa mặt. Xong tôi xuống phòng bếp ăn cơm.

" Này Hân Hân, hôm qua liên quân lớp 12 mình đã hẹn ra sân bóng Trần Phú để tập bóng, chị nhớ là có nhắc em nhắn lại mấy đứa lớp 10 đi tập, em nhắn chưa?"

" Tối qua em nói bọn nó rồi " tôi ngáp.

" Hôm nay chúng ta tập 2 lần trong ngày đấy, em nhớ ăn nhanh "

" Em biết rồi "

Hai ngày trước chúng tôi họp liên quân, mọi người đã thống nhất là ngày bình thường đi học chỉ tập từ 17-18 giờ, còn ngày được nghỉ là tập 2 lần một ngày, buổi sáng từ 8'45-10 giờ , chiều là 16-18 giờ. Ngày bình thường thì tôi thấy bình thường, riêng tập lúc chủ nhật tôi muốn í kiến lắm chứ, bởi vì nó đã dập tắt hy vọng đọc truyện của tôi, tôi thấy lí do không hợp lí chút nào cả, chịu thôi một người vì nhiều người mà.

Hôm nay tôi mặc bộ đồ đá bóng màu đỏ được in tên Vy Vy và số 10, đó cũng là số áo mà thần tượng của tôi đã đồng hành trong sự nghiệp bóng đá, tôi mang giày thể thao Domba Moonlake màu trắng cùng với đôi tất hình gấu, tóc được tôi búi lên cao. Bác tài xế chở chúng tôi sang nhà Kiều Trâm, anh Lê Ngọc Anh Minh học lớp 12 a1 nên chung liên quân với bọn tôi. Năm người chúng tôi đã đi xe cùng nhau tới đường sân bóng Trần Phú.

_______________

Cùng mình đón xem những câu chuyện thú vị trên sân bóng Trần Phú nhé!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #google