Chương 4
Cuộc sống của tôi vẫn cứ diễn ra như vậy, sáng đi học rồi lại đi tập múa, tối thì tôi về nhà học bài. Tôi không hay đi chơi tụ tập với đám bạn trong lớp, bọn tôi chỉ học cùng nhau mới một tuần mà lớp tôi cũng đoàn kết lắm.
Vậy là tới ngày 5/09 rồi. Lớp tôi múa rất suôn sẻ, nhỏ Trâm thì hát quá đỉnh rồi, có nhỏ Lam múa dẻo, mấy thằng con trai thì cũng ra hồn. Khải giảng xong thì trường tôi phải bắt đầu học, mà hôm nay lại được nghỉ, mai mới chính thức học thật. Trường tôi cạnh tranh rất căng thẳng, ai được cao điểm nhất khối trong một học kì và cuối năm thì sẽ được nhà trường tuyên dương bằng cách như được nhận giấy khen hay được học bổng.
Tôi giỏi nhất là môn Văn, Sử, Địa và Anh, và ngu nhất là Toán, Toán mà được 9,5 chắc tôi ra sân trường nằm luôn quá, mấy bà thấy không, điểm toán thi đầu vào của tôi chỉ được 8,75 thôi đấy, đó là tôi làm bằng hết sức khả năng mình rồi.
Reng reng
"Các em mở sách môn Văn cho cô, hôm nay chúng ta sẽ học văn bản đầu tiên" đây là cô Huệ, cô chủ nhiệm lớp của tôi.
Cô có một giọng nói đậm chất giáo viên môn Văn. Là mẹ bạn Quốc Đạt lớp tôi. Sướng nhỉ.
Tôi là cán sự môn Văn của lớp, ngày thường cô chỉ bắt tôi kiểm tra mấy bạn có chép bài và soạn bài thôi, thế là vẫn như thường ngày tôi vẫn kiểm tra bình thường, trên bàn tôi đã có 29 quyển thôi, còn một người chưa nộp là mọi người biết ai rồi đi đó.
"Này, Tuấn Anh" tôi lay lay cánh tay cậu ta, tôi thấy cậu ta đeo một cái tai nghe nhạc màu đen, tôi lại lay tiếp.
"Ê" người đang nằm trên bàn vẫn bất động, tôi định đẩy vai cậu ta lần nữa, chợt Tuấn Anh ngẩng đầu lên, tôi giật mình, suýt nữa thì hét lên. Nếu cậu ta bình thường thì tôi không sợ đâu, ấy mà cậu ta lại làm ra bộ mặt mang theo vẻ khó chịu và bực mình, bộ cậu ấy thức khuya lắm sao, mà lên lớp rất hay ngủ.
Chậm rãi bỏ một bên tai nghe ra, cậu ta mang theo giọng mũi hỏi tôi" Sao vậy?"
Tôi nói dịu dàng " Nộp vở soạn văn"
Tôi thấy cậu ta không nhúc nhích, ánh mắt vẫn dừng lại ở đó, một hồi sau mới chậm rãi quay người, rút mấy vở bên cạnh Quốc Đạt, rồi đưa cho tôi.
" Cảm ơn"
Sau đó tôi quay lại sắp xếp đống vở ngay ngắn trên bàn, đếm một lượt thật kĩ, rồi tôi bê đống vở vào văn phòng cô Huệ, tôi đi đến hành lang thì có người gọi tôi.
" Này, Lê Vy" giọng này quen lắm, tôi quay sang nhìn, ấy thế mà Tuấn Anh lại ở đây.
Tôi nói " Sao thế"
" Tiện đường, để mình bê giúp cho" nói xong rồi rút hết mấy cuốn vở trong lòng tôi.
"Ấy, không cần thế đâu" tôi định lấy lại
" Mấy cái này nhẹ mà, đường bên kia đúng không" thế là cậu ta sải bước đi thật nhanh, tôi vội chạy theo sau, ấn tượng của tôi với Tuấn Anh cũng khá tốt, cậu ấy học giỏi, lại cao, giờ tôi mới để ý kĩ là Tuấn Anh rất đẹp trai, mặc dù cậu ta chỉ mới 15 tuổi thôi nhưng đường nét trên mặt rất rõ ràng, nãy tôi có ngước lên nhìn, da cậu ta không có mụn, mặc dù đây là cái tuổi mà con trai thường mọc mụn nhất, nhưng mà Tuấn Anh lại không có. Nói thật, cái này không phải khen qua loa đâu nha, Tuấn Anh là bạn nam mà từ trước tới giờ tôi thấy đẹp trai nhất, tôi thấy đẹp hơn cả anh hai báo Trần Huỳnh Lê Đạt của tôi nữa cơ.
Tôi cứ mãi suy nghĩ, mà đã vô phòng cô Huệ lúc nào tôi cũng không biết, Tuấn Anh để đống vở trên bàn, chào cô rồi ra ngoài luôn.
"Cô ơi, vở soạn văn lớp mình"
"Ừm, cô biết rồi, em về lớp trước đi"
"Dạ, chào cô"
Tôi ra ngoài, không ngờ là Tuấn Anh chưa đi, cậu ta vẫn đợi ở hành lang.
" Ủa, không phải Tuấn Anh định đi đâu hả"
" Ừ nãy có, nhưng mà giờ không định đi nữa "
Ủa, người này kì ghê, định đi mà không định đi nữa là sao, tôi thấy cậu ta rảnh rỗi quá đi a~.
" Cảm ơn Tuấn Anh, đã bê giúp mình nha " hỏi người ta mà quên cảm ơn người ta. Tôi thấy xấu hổ quá.
Tuấn Anh không nói gì, chỉ gật đầu.
Vậy là tôi với Tuấn Anh sánh bước đi về phía lớp, cậu ta rất cao, cao hơn tôi cả một cái đầu, nghe bọn con gái lớp tôi nói là Tuấn Anh cao 1m81 lận , khả năng là sau này cậu ta cao thêm tại vì Tuấn Anh mới 15 tuổi thôi. Người Tuấn Anh có mùi thơm rất nhẹ, là mùi kiểu bạc hà nhẹ nhàng, đứng gần cảm thấy rất dễ chịu.
Tôi về lớp, thấy nhỏ Trâm đi bên cạnh tôi, tôi nghi lắm, nhỏ này nắm bắt thông tin nhanh lắm, tôi thấy biểu cảm như kia của nó là tôi biết có vụ drama mới rồi.
"Sao, kể nghe" tôi ngồi xuống rồi quay sang hỏi nó.
" Đây đây, anh Đạt được chị khối 12 tỏ tình"
" Tin được không, ông anh này mà được tỏ tình, nếu thật thì chắc mình đã có mười người yêu rồi"
" Thật mà, chị này còn lên lớp anh Đạt nữa, mua cả bó hoa, có hình nè, bạn nhìn đi " ủa thật mọi người ơi, bằng chứng rõ ràng luôn, khỏi cãi, ủa tôi là người không tin mà.
" Rồi anh Đạt nói sao " tôi hỏi
"Từ chối rồi " nhỏ Trâm soa soa trán
Tôi nói" Chắc ổng làm giá, rồi chị Quyên nói gì "
" Không biết nữa, không thấy chị ấy, chị Quyên mà biết được, chắc khịa anh Đạt hơn cả bạn nữa "
"Ai biểu ảnh ở nhà như con nít làm gì, có thì cũng trời sập rồi"
"Ha ha"
_______&
Xàm quá đi a~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro