Chương 3
Trên lớp học, tôi và Trâm đi lấy nước uống về. Tôi định ngồi xuống, nhưng chợt có giọng nói :
" Này người anh em, bên này" cậu bạn vừa dứt lời tên là Lê Quốc Đạt, một trong số thành viên của nhóm 4 người kia, cậu bạn này cao học giỏi nữa.
"Biết rồi" một giọng nói rất thờ ơ vang lên phía sau lưng tôi, mặc dù chỉ nói hai từ nhưng tôi vẫn cảm nhận được chất giọng ấy rất êm tai và hay, kiểu trầm trầm nhưng có sức hút ấy .
Tôi vẫn chưa ngồi xuống bất giác quay đầu lại nhìn, chỉ thấy người này đeo ba lô màu đen, mặc đồng phục chỉnh tề nhưng chưa cài khuy cổ để lộ xương quay xanh trắng trẻo. Cậu ta để tóc layer hai mái màu đen, có sống mũi cao và đôi mắt đen láy, dáng người cao gầy.
Tôi không nhìn nữa quay người lại, rồi ngồi xuống. Tôi nghĩ "người này rất nổi tiếng, chắc chẳng ai không biết tới cậu ta" nhưng nhìn lạnh lùng ghê.
Quả thật, sau khi cậu ta xuất hiện, các bạn nữ thì thầm to nhỏ gì đó.
Khoảnh khắc tôi cầm bút lên để viết bài, khoé mắt vô tình liếc thấy đôi giày thể thao hàng hiệu của cậu ta.
Tôi tiếp tục viết tiếp bài của mình, hên là năm nay tôi tiếp tục được ngồi với Kiều Trâm. Thật mãn nguyện làm sao.
Hôm nay lớp chúng tôi chỉ có bốn tiết, tại vì mới đầu năm học nên bài học càng nhẹ nhõm hơn, chúng tôi lên lớp chỉ để có mặt thôi, chứ thật ra thì thầy cô không dạy gì cả. Trường bọn tôi có 900 tổng học sinh toàn trường, 1 khối là 10 lớp, mà 1 lớp là 30 học sinh, từ khi xây dựng nhà trường cho tới giờ thì trường tôi vẫn giữ nguyên con số ấy không thêm cũng không bớt đi. Hằng năm chỉ tuyển chọn 300 học sinh thôi, vậy là chúng tôi phải 1 chọi 10 tại vì năm nào trường tôi cũng nộp rất nhiều hồ sơ tuyển sinh, có khi gần 4000 thí sinh dự thi. Ai mà không đậu thì chịu thôi. Lớp tôi là lớp chọn hay còn gọi là a1, tương đương với a càng lớn thì lớp đó càng học yếu. Trong bảng điểm kia thì tôi đứng hạng thứ tư thôi, Anh Văn thì điểm tuyệt đối, riêng Toán được 8,75. Mấy bạn hạng nhất, nhì, ba kia đều học cùng lớp với tôi, trâu bò thật.
"Mọi người im lặng nào" nói xong gõ gõ vào bàn giáo viên, bạn này là Hông Lam lớp phó văn thể mỹ lớp tôi, bạn này đang chọn người để múa vào ngày khai giảng, từ hôm nay tới ngày khai giảng là còn 2 tuần để chuẩn bị, vẫn kịp.
" Từ hôm nay lớp chúng ta sẽ tập múa để diễn vào ngày khai giảng, cần chọn 10 bạn nữ và 6 bạn nam" Lam nói xong thì dưới lớp lại xì xào gì đấy. Lớp tôi có 16 nữ còn lại là nam, tôi thấy cũng khá cân bằng.
" Vậy là lớp mình chọn được người, tao đã lên kế hoạch rồi, 1 ngày sẽ tập 2 lần chiều và tối, tao nghĩ 2 tuần chuẩn bị cũng đủ "
" Ai cũng phải đi đầy đủ hết, không được vắng buổi nào đấy " Lam nói
" Ê nhưng mà chúng ta lấy tiền gì để mua trang phục vậy " đây là Minh Thư thủ quỹ lớp tôi, bạn này khá lùn, nhưng mặt xinh nhìn cute lắm.
" Thì lấy tiền thủ quỹ lớp thôi " Lam
"Đã biết, nhưng chúng ta thống nhất chọn loại bộ gì để mặc đã, để tao còn biết đường tính" Thư
____________
Vậy là lớp tôi thống nhất mặc áo dài màu trắng hồng, bọn tôi chỉ diễn một bài là" Bóng phù hoa " do nhỏ Trâm hát, còn mấy đứa con gái còn lại là múa phía sau, mấy thằng con trai thì mặc màu trắng.
Nữ gồm có tôi, Trâm, Lam, Thư, mấy đứa kia nữa.
Còn nam thì phải có Tuấn Anh rồi, Anh Dương cậu bạn có điểm đầu vào cao thứ hai cũng tham gia, còn có Quốc Đạt, Quốc Huy và hai bạn kia.
Nhắc mới nhớ, nãy 4 vị này định không tham gia đâu, lúc đó tôi cũng chưa đăng kí thế là nhỏ Trâm cứ năn nỉ thăm gia với nó mãi, nó dùng bằng ánh mắt sắp khóc nhìn tôi, thế là tôi không chịu được phải đăng kí, thấy tên tôi nhỏ Trâm cười hì hì, tôi lườm nó về chỗ ngồi thế là nó cũng ngồi theo tôi.
Xong cái Tuấn Anh đứng lên phát nói muốn tham gia, ba con người nhìn bằng ánh mắt kiểu: ủa mặt trời mọc đằng Tây hả, Tuấn Anh cũng quay nhìn lại, mặt không cảm xúc viết tên mình trên giấy, thế là ba đứa kia cũng nhào vô đăng kí.
Tôi vẫn nhớ rõ là lúc Tuấn Anh về chỗ, cậu ấy có nhìn sang chỗ tôi, tôi thấy cậu ấy hơi mỉm cười với tôi, đó là lần đầu tiên chúng tôi đứng gần nhau như vậy .
Không biết là tôi có nhìn lầm không, tại sao Tuấn Anh lại cười với tôi, hay là tôi suy nghĩ nhiều quá. Nhỏ Trâm nãy giờ đang dỗ tôi cái vụ tham gia văn nghệ kia, để tôi hết giận nó, nó đành phải bao tôi đi ăn bánh tráng cuộn bơ cộng với trà đào, mặc dù ngoài mặt tôi vẫn chưa biểu hiện gì nhưng trong lòng thì không, sao mà chịu được đồ ăn đây chứ, thế là tôi vẫn thỏa hiệp.
Chỉ tha một lần này thôi đấy!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro