Chap 2
Dương nhấc ly rượu, lắc nhẹ cổ tay, để chất lỏng sóng sánh trong ánh đèn mờ ảo. Hắn không vội trả lời ngay, chỉ chậm rãi đưa ly lên môi, nhấp một ngụm nhỏ. Cảm giác cay nồng trượt xuống cổ họng, hòa lẫn với hơi thở thơm mùi bạc hà của người đối diện.
Mùi vị của đêm nay... sẽ rất thú vị.
Kiều không rời mắt khỏi hắn. Dưới lớp ánh sáng đỏ tím của quầy bar, đôi mắt cậu ánh lên vẻ mê hoặc, lạnh lùng nhưng đầy mời gọi. Cái cách cậu hơi nghiêng đầu, đôi môi khẽ nhếch lên một cách thờ ơ—tựa như cậu đang quan sát con mồi.
Thú vị thật.
Dương vốn là kẻ đi săn, chưa từng là con mồi của ai.
Nhưng với Kiều, mọi thứ có vẻ hơi khác một chút.
Hắn tựa người vào quầy bar, ngón tay trượt dọc theo thành ly, ánh mắt không hề che giấu sự thích thú.
"Có vẻ như em thích mạo hiểm?"
Kiều cười nhạt, tay vẫn xoay nhẹ ly Martini trong tay. "Vậy sao?"
Dương gật đầu, ghé sát hơn, cố tình thu hẹp khoảng cách. "Thế nên em mới dám nhìn tôi như vậy."
Kiều vẫn điềm nhiên. Cậu cầm ly lên, chạm nhẹ vào môi, ánh mắt không đổi. "Anh có chắc mình đang nói đúng?"
Một sự trêu chọc mờ nhạt, nhưng lại khiến lòng kiêu hãnh của Dương bị khuấy động.
Kẻ nào mới là thợ săn thực sự trong cuộc chơi này?
Hắn cười khẽ, nhấc ly lên, gõ nhẹ vào ly Martini của Kiều. Tiếng thuỷ tinh chạm vào nhau vang lên khe khẽ, lẫn trong nhịp bass trầm.
"Muốn cá không?"
Kiều nâng cằm, ánh mắt lấp lánh như ánh sao. "Cá gì?"
Dương nghiêng đầu, hơi thở hắn phả nhẹ lên làn da cậu. "Rằng tôi sẽ là người làm em nhớ mãi đêm nay."
Kiều bật cười, âm thanh lơ đễnh nhưng lại mang theo một chút gì đó thách thức.
"Vậy thì chứng minh đi."
Trò chơi bắt đầu.
Họ rời khỏi quán bar trong ánh đèn thành phố rực rỡ.
Dương không hỏi Kiều muốn đi đâu, cũng chẳng cần phải hỏi. Bởi ngay khi cả hai vừa bước ra khỏi cánh cửa nặng nề của Eden, Kiều đã chủ động nắm lấy cổ tay hắn, kéo hắn vào một góc khuất của con hẻm phía sau.
Cơn gió đêm thổi qua, mang theo mùi rượu, mùi nước hoa, cả mùi đam mê thoang thoảng trong không khí.
Dương chưa kịp nói gì thì Kiều đã áp sát.
Lưng hắn tựa vào bức tường gạch thô ráp, còn Kiều thì đứng trước mặt, một tay đặt lên cổ áo hắn, ngón tay hơi siết nhẹ. Đôi mắt Kiều ánh lên vẻ khiêu khích, môi cậu nhếch lên một nụ cười nửa miệng.
"Không phải anh nói mình là thợ săn sao?"
Dương nhướng mày, khóe môi cong lên.
"Và em đang muốn thử thách tôi?"
Kiều không đáp. Cậu nghiêng người, hơi thở phả nhẹ vào cổ hắn, chậm rãi trượt xuống cánh tay, rồi nhẹ nhàng cắn lấy dái tai hắn một cái.
Hơi thở của Dương lập tức trở nên nặng nề.
Mẹ kiếp.
Ai mới là kẻ đi săn đây?
Kiều bật cười khi thấy phản ứng của hắn. Cậu buông lỏng tay, lùi lại một chút, ánh mắt như đang chờ đợi.
Dương nhìn cậu, trong mắt ánh lên một ngọn lửa khao khát.
Hắn không ngần ngại nữa.
Hắn túm lấy eo Kiều, kéo mạnh cậu về phía mình, rồi cúi xuống cắn nhẹ lên xương quai xanh của cậu. Kiều hơi hít vào, nhưng vẫn không hề lùi bước.
Cả hai đều là bẫy, nhưng cũng đều là con mồi.
Trên tầng cao nhất của khách sạn 5 sao xa hoa.
Họ lao vào nhau ngay khi cánh cửa đóng lại.
Dương đẩy Kiều vào cửa, giữ chặt lấy eo cậu. Kiều không hề phản kháng, ngược lại, cậu vòng tay qua cổ hắn, kéo hắn xuống hôn.
Môi chạm môi.
Mùi rượu hòa quyện vào nhau, nụ hôn không chút dịu dàng, mà là một cuộc chiến tranh giành quyền chủ động.
Dương cắn nhẹ lên môi Kiều, rồi trượt xuống cổ, để lại những vết hôn đỏ nhạt trên làn da trắng mịn.
Kiều cười khẽ, tay lần xuống cúc áo của hắn, chậm rãi tháo từng chiếc một.
Đêm nay, không cần lời hứa hẹn.
Không cần cảm xúc ràng buộc.
Chỉ đơn thuần là một trò chơi xác thịt.
Hay ít nhất, họ đều nghĩ rằng như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro